nói nghĩa là gì? – TCPT số 33

Posted on Tháng Năm 16, 2010 bởi

0



Ảnh: TQBT

Lê Văn Siêu

Trong số 32, Lê Văn Siêu đã thuyết phục chúng ta qua các lời giải thích và dẫn dụ của từ NÓI. Nhưng NÓI không những ảm chỉ lời nói, tác giả còn diễn nghĩa thêm về Nói TiếngNói Điêu, rất thú! PHÍA TRƯỚC tiếp tục gửi đến quý bạn đọc phần II trong bài Nói nghĩa là gì?, kèm theo lời thách đố của tác giả dành cho bạn đọc dịch bài này sang tiếng ngoại quốc. PHÍA TRƯỚC sẽ có quà tặng đặc biệt cho độc giả gửi bản dịch về contact.phiatruoc@gmail.com trước ngày 31 tháng 5, 2010.

B – NÓI TIẾNG

Qua mục nói tiếng để hiểu về hình thức, ta thấy cũng man mác nhiều nghĩa lắm.

Nói tiếng là nói phát ra một âm thanh, chưa cần có bao hàm một tình ý gì cả.

Tiếng nói là cái âm thanh ấy.

Chim khôn tiếng kêu rảnh rang

người khôn tiếng nói dịu dàng dễ nghe

*

Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu sẽ đánh bên thành cũng kêu

*

Chơi thì chơi chốn thập thành

Lời ăn tiếng nói nhẹ mình như tên

Nói năng là biểu lộ một âm thanh.

Hòn đất mà biết nói năng

Thì thày địa lý hàm răng chẳng còn

Ăn nói cũng là phát biểu ý mình  qua âm thanh ấy; con bé này, ăn nói mới hay chứ!

Nói tiếng ta, tiếng Tây, tiếng Tầu là dùng tiếng nói của ta hay của người ngoại quốc: Cô ta nói tiếng Mỹ như gió. Còn nói tiếng Tây giả cầy là nói pha lẫn cả tiếng ta. Bây giờ lại có thêm một tiếng lóng nữa: Nói tiếng Đức, ấy là nói mà văng tục có những tiếng gì viết bắt đầu bằng chữ Đ ấy. Nói lóng là nói những tiếng chỉ riêng cho một giơi nào hiểu. Nói nhỏ là nói cho vừa tai người lắng nghe. Nói nhỏ nhẻ hay thỏ thẻ lại là cố ý làm cho lời nói êm ái dịu dàng dễ thương: Nó nói nhỏ nhẻ (hay thỏ thẻ) như con gái ấy. Còn gọi là nói ỏn ẻn. Nói thầm là ghé miệng vào tai mà nói cho lời nói không thành ra tiếng khiến người khác không nghe được.

Nói xôn xao là nhiều người cùng nói một lúc khiến người nghe không phân biệt nổi là nói những gì:

Trong nhà người nói xôn xao

Nào con nào mẹ ồn ào gọi nhau

Nói léo xéo hay léo nhéo là nói không thành câu chuyện gì từ ở đàng xa: Tôi cũng thấy họ nói léo xéo cái gì mất cắp mất trộm đấy. Nói to, nói lớn là phát ra những tiếng lớn. Còn nói lớn lối lại là không có mà nói thêm lên cho ra vẻ hống hách, cũng như phách lối vậy. Nói nặng là nói giọng trầm nghe thấy vẻ vất vả: Nói nặng như dân làng Bịa (không phải nói nặng lời là sỉ vả) “Giợi đật ơi, tội như đêm dây như đật thệ này, thì đi đâu được”. Nói ngọng là vì bộ máy phát âm hư hỏng nên nói không đúng tiếng người ta thường phải nói. Nói sõi là nói rõ ràng từng tiếng một: thằng bé nói sõi đáo để. Nói lơ lớ là nói gần gần giống giọng: Anh ta nói lơ lớ giọng Tầu. Nói bập bẹ là nói được một vài câu gần giống tiếng người bản xứ : anh ta dạo này đã nói bập bẹ được ít tiếng cám ơn ông ! nói lắp là nói líu ríu mãi mới bật ra một tiếng. Nói lắp bắp hay nói lắp ba lắp bắp là mấp máy môi cho tiếng nói cứ ấp úng trong miệng không phát ra được rõ. Nói lẩm bà lẩm bẩm cũng vậy. Nói bí ba bí bô là trỏ những con trẻ mới học nói. Nói nhiều, nói lắm là nói luôn miệng.

Cách bức chẳng được nói luôn

Những người bên ấy có buồn cùng chăng

Nói chậm nói nhanh là quen tính cho nhịp điệu của tiếng nói phát ra chậm hay nhanh.

Nói như pháo ran là nói lép bép, nhiều, và nhanh như pháo nổ.

Nói dàn cung mây là nói lung tung cả, cho người ta gọi là cái máy nói. Nói như khướu bách thanh là nịnh nọt như khướu hót bên tai. Còn một tiếng mới nữa vừa thịnh hành, ấy là nói như vẹm nghĩa là nói dối cứ xoen xoét mà vẫn ra vẻ có lý đáo để.

Nói xoen xoét hay lem lém là nói trôi như nước để chối cãi một điều gì. Nói dấm dẳn là nói không trôi chẩy, tiếng nói có vẻ gì như dúm dó từng quãng nói dấm dẳn như váy ba bức, hay dấm dẳn như chó cắn ma. Nói trơn là nói không vấp váp tức là nói giảo hoạt: nói trơn như nước chẩy.

Nói lè nhè là dài môi nói giọng người say rượu.

Nói nhịu là nói lẫn tiếng sang những tiếng tục: gái đẻ không nên nói chuyện với người ở cách phòng, kẻo về già sinh ra nói nhịu.

Nói đớt là nói có vẻ gì ngường ngượng ở miệng, không hẳn là nói ngọng nhưng cũng không hẳn là nói đúng. Nói thơn thớt là nói trơn tru tử tế ngoài môi.

Bề ngoài thơn thớt nói cười

mà trong nham hiểm giết người không gươm

Nói thẽo thợt là nói buông lỏng những tiếng ra khiến sai cả âm và không thành câu cú gì cả.

Nói ú ớ là nói ấp úng trong miệng, tiếng nói không thành ra được : người gần chết thì nói ú ớ.

Nói khàn khàn như vịt đực là nói cho tiếng phát ra nhiều bằng cổ họng.

Nói pha tiếng là bắt chước một cách vụng dại tiếng nói của người ta, để cho thành trò cười: Chửi cha không bằng pha tiếng. Nói nhại là bắt chước đúng giọng và tiếng nói của người. Nói trại là nói chệch tiếng đi vì vô tình hay cố ý. Nói trọ trẹ là nói giọng người địa phương xứ Nghệ, uốn lưỡi nhiều và nặng. Môn là cựa, cựa ra cựa vô, không phại là cựa ga cựa vịt. Nói ra miệng là bộc lộ một mưu định.

Còn nói đi không phải vừa nói vừa đi, mà là giục nhau phát biểu ý kiến, và đi nói theo miền Nam lại là đi hỏi vợ.

Học nói là tập phát âm: Trẻ lên ba, cả nhà học nói. Nhưng học nói cũng còn là học cách nói năng cho khéo léo nữa: học ăn học nói cho tầy người ta.

C – NÓI ĐIỀU

Đến cái mục khác là mục nói điều, thì nói điều là kể về cái khía cạnh hay dở xấu tốt nào đó.

Ở ăn thì nết cũng hay

Nói điều ràng buộc thì tay cũng già

Nó cũng có nghĩa là nói đến cái gì hay hay dở: Chúng tôi nói điều gì không phải, xin các ngài đánh chữ đại xá đi cho!

Đất xấu trồng cây khẳng khiu

Những người thô tục nói điều phàm phu

Có khi cái điều ấy là một câu chuyện:

Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều

Người khôn mới nói nửa điều đã khôn

Bởi vậy Nguyễn-Du mới có quyền viết:

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Nói người là kể xấu người:

Nói người chẳng ngẫm đến ta

Thử sờ lên gáy xem xa hay gần

Người ta nói là thiên hạ sầm sì bàn tán: Người ta nói đã rác cả tai ra đấy. Nghe nói là hình như có ai nói thế: nghe nói bây giờ cô ấy lấy Mỹ.

Nói chuyện là kể lể và có sự ứng đáp nhau về một sự việc đã xẩy ra. Còn kể truyện là chỉ một người biết truyện và kể lại bằng văn xuôi hay văn vần.

Nói vậy là thành ngữ để kết luận mà chiều hướng lại khác với dự tưởng của người ta: Nói vậy, chớ tao mặt nào làm như thế! Nó đồng nghĩa với tiếng Tuy nhiên hay giản dị hơn và nôm na hơn, là nói thì nói chớ đời nào tao làm thế.

Nói vậy không thể lầm với tiếng vậy không thôi, là tiếng để kết luận theo chiều hướng lý luận đã dẫn.

Vậy, xin các bạn đọc ghi nhận cho: tiếng nói của một nước mà nhiều nghĩa đến như thế, thì đủ rõ đời sống tinh thần của nước ấy phong phú thế nào.

Và bạn đọc khi công nhận điều ấy là phải, thì sẽ trả lời: thôi, còn phải nói! nghĩa là: thôi, điều ấy thì còn cần gì phải nói nữa, điều ấy thì khỏi phải nói, hay hết nước nói rồi, để người ta dịch ra tiếng Tây giả cầy là “phi-ní lô đia” vậy.


L.V.S.

(Nguồn:  Đặc san Văn ,tập 1, năm 1967)

____________

Lời chú của người sao lục:

Tác giả cũng thách bạn nào giỏi ngoại ngữ, tìm nổi những chữ tương đương để dịch cho người ngoại quốc hiểu bài này. Tác giả sẽ có một món quà văn nghệ để đền công người dịch.

Tại hàng cuối, LVS viết: hết nước nói rồi, dịch tiếng Tây giả cầy là “phi-ní lô đia” chính là từ các chữ: fini (hết ) l’eau ( nước ) dire (nói ). Tỉ như ngày nay “Không sao đâu là “NO STAR WHERE!”, hay miễn bàn là “no table” vậy mà.

Nguồn: Thư Quán Bản Thảo số 41 tháng 2-2010

About these ads
Thẻ: ,