Bạo lực học đường – TCPT số 35

Posted on Tháng Bảy 31, 2010 bởi

0



Bạo lực học đường bùng nổ là một vấn nạn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Hiện tượng này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả một thế hệ trẻ, tức ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của dân tộc.

B
ùng nổ bạo lực học đường

Nhiều năm gần đây, dư luận tỏ ra vô cùng lo ngại khi những vụ đâm chém, giết người, cướp của mà thủ phạm là các em tuổi teen (thường từ 14 đến 18 tuổi) xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo. Đi sâu vào tìm hiểu, hóa ra thế giới học đường chẳng kém thế giới ngầm trong các bộ phim xã hội đen của Mỹ hay Hồng Kông là mấy. Trái ngược với bộ phận học sinh nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục, hàng ngày chăm chỉ đến trường, miệt mài theo đuổi đèn sách… là một thế giới hoàn toàn khác với các băng đảng tội phạm tuổi vị thành niên. Lúc đầu, có thể chỉ là một nhóm học sinh du côn chuyên trấn lột, bắt nạt học sinh cùng trường. Phát triển mạnh hơ đường n nữa, bạo lực học có thể gắn liền với các băng đảng đường phố, có quy mô lớn hơn, độ dữ dội cũng cao hơn rất nhiều.

Mới đây, vào tháng 3 năm 2010, các tờ báo có đưa tin về một cậu bé học sinh lớp 7 trường Ngô Tất Tố (TP.HCM) bị đánh hộc máu mồm bởi những người bạn cùng trường. Ngày 31/3, em Q.B bị nhiều bạn tập trung đánh tới tấp ngay tại lớp 7A2 trong giờ ra chơi, làm trầy xước vùng đầu và nôn ói. Đến ngày 1/4, phụ huynh của Q.B báo cáo sự việc với Ban giám hiệu nhà trường. Lúc này các thầy cô trong trường Ngô Tất Tố mới hay biết việc em Q.B bị các bạn đánh tại lớp. Theo hồ sơ tại cơ quan CAP10, tất cả các lời khai đều ghi rõ nguyên nhân chính dẫn đến vụ đánh nhau này là “Trước đây Q.B chơi chung nhóm với các bạn kia, nhưng sau này không chơi chung nữa nên các bạn thấy khó ưa. Vậy là cả nhóm cùng nhau đánh hội đồng!” Theo một nguồn tin khác, nguyên nhân gây ra đánh nhau là do em Q.B dùng lời lẽ khiếm nhã với bạn trong đó có việc dùng từ nói lái tên cha mẹ của những bạn học gây nên sự bực tức cho các bạn.

Bạo lực không chỉ riêng khi nhắc đến nam giới, nữ giới cũng chẳng kém phần gay cấn. Một bạn gái có tên Thanh Thảo, học lớp 8A3 trường Lê Lai (TP.HCM) cũng đã bị đánh hồi đồng tới ngất xỉu chì vì bị các bạn gái trong lớp ghen ghét do Thảo vừa xinh, vừa học giỏi, được nhiều bạn trai “ưu ái”. Ban giám hiệu trường Lê Lai đã tịch thu được một số các mảnh giấy nhỏ, nói chuyện qua lại giữa Tú, Tuyền và Thảo ngay trong lớp học 8A3. Nội dung những mảnh giấy này đại ý hai Tú và Tuyền gán ghép cho Thảo tội “chảnh” nhất trong lớp học vì học giỏi mà lại xinh. Vì sợ bị đánh vì “lỗi” nói trên, Thảo đã bị buộc phải nhận tội rằng mình “chảnh”. Sau đó, hai học sinh này không những không tha mà còn báo trước rằng em Thảo sẽ bị đánh vào giờ ra chơi ngay sau đó. Và sự việc đã xảy ra đúng như kế hoạch của Tú và Tuyền.

Chỉ từ đầu năm 2010 tới nay, có ít nhất là 5 video clip cảnh ẩu đả của các nữ sinh được tung lên mạng. Ngoài mức độ tàn nhẫn trong hành vi bạo lực, điều khiến dư luận lo ngại hơn cả chính là thái độ thờ ơ của những người đứng xem, mà hầu hết là học sinh. Vậy khi xảy ra những vụ đánh đập tàn nhẫn và bất công kia, số đông đang làm gì và ở đâu?

“Nhớ câu kiến ngãi bất vi”…

Chuyện thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ ở thời này tại Việt Nam, đừng nói là trong trường học, mà thậm chí ở ngoài xã hội, cũng dường như là một điều rất xa xỉ. Thường các vụ ẩu đả như trên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại chốn đông người, vậy mà chẳng ai thèm can thiệp. Nguyên nhân chính của sự thờ ơ này hoàn toàn có thể hiểu được, vì các bạn học sinh còn nhỏ và yếu thế, ai ai cũng sợ bị trả thù.

Em N., một học sinh cùng lớp của Thảo cho biết: “Thực ra em biết về vụ ẩu đả này từ trước khi nó xảy ra. Nhưng em chẳng dám báo với ai, kể cả với cô giáo chủ nhiệm. Em sợ các bạn ấy sẽ tìm em trả thù. Ở trường, ở lớp thì không sao! Sợ nhất là lúc ra khỏi cổng trường, trên đường về nhà, ai sẽ là người bảo vệ em?”

Còn bạn H., học sinh trường Ngô Tất Tố chứng kiến cảnh bạn Q.B bị đánh hộc máu mồm thì nói: “Nhìn cảnh bạn B. bị đánh, em vừa thương bạn, vừa tức thay cho bạn. Nhưng em cũng chẳng thể làm gì được. Nhảy vào can, mình cũng chẳng giúp được gì cả mà có khi lại còn bị đánh thêm. Em nghĩ rằng các bạn khác cũng suy nghĩ như em thôi!” Tôi cũng cho rằng, tất cả các bạn học sinh quanh đó đều có chung một ý nghĩ vơi H.

Các em học sinh đương nhiên chẳng thể làm gì nhiều để giúp bạn nhưng còn Ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm thì sao? Họ chỉ biết đến khi sự việc đã xảy ra. Cô N.T.Hà, giáo viên cấp 2 cho biết: “Thường thì chúng tôi chỉ biết đến các vụ việc này khi nó đang diễn ra hoặc đã xong xuôi rồi, do học sinh xôn xao báo tin. Rất ít các trường hợp chúng tôi có được thông tin trước về vụ ẩu đả. Những vụ ẩu đả ấy lại là những vụ lớn, thường là để thanh toán, trả thù và diễn ra ở ngoài trường học, tức là không thuộc phạm vi kiểm soát của nhà trường. Lúc này, chúng tôi chỉ có thể nhờ vào công an khu vực.” Còn thầy M.H, giáo viên cấp 3 than thở: “Nói ra ít người tin, nhưng nhiều khi chính chúng tôi cũng là nạn nhân của các vụ bạo lực học đường. Tôi đã từng bị một toán học sinh nam đánh đập, có cả học sinh trường khác tham gia. Tất cả chỉ vì tôi phạt một cậu do không chịu làm bài tập về nhà.”

Nạn bạo lực học đường đã trở nên quá nghiêm trọng và chỉ có nhà trường đứng ra đương đầu thì không thể nào giải quyết được. Rõ ràng cần sự bắt tay nhau giữa gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội để thay đổi hiện trạng này tận gốc.

Cần cắt đứt mầm mống bạo lực

Để giải quyết một vấn đề gì, chúng ta cần truy nguyên, giống như muốn chữa bệnh thì phải tìm được mầm bệnh. Khi tìm được mầm bệnh, chúng ta có thể cắt bỏ các tế bào hư hại để khôi phục một cơ thể khoẻ mạnh. Thế giới học đường cũng cần phải tìm được mầm mống của căn bệnh bạo lực này. Theo tôi, có mấy nguyên nhân sau:

Thứ nhất, trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông hiện nay, các hình ảnh bạo lực xuất hiện quá nhiều. Các bộ phim hành động, kinh dị, xã hội đen đua nhau trình chiếu trên TV, Internet hoặc phát tán qua đĩa. Các game hành động như Half-Life, Star Craft, Võ lâm truyền kỳ, Cao bồi không gian… với các pha chém giết,chuyện đấu đá băng nhóm – bang hội được PR rầm rộ, thu hút số lượng đông đảo các bạn trẻ. Không thể tránh được sự ảnh hưởng xấu của các hình ảnh bạo lực tới đầu óc của họ khi mà gần như ngày nào họ cũng tiếp xúc với chúng. Tuổi trẻ thường có xu hướng bắt chước và thử nghiệm, việc họ làm theo những hình ảnh, hình tượng đó hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Thứ hai, nguyên nhân này bắt nguồn từ môi trường sống. Hầu như các em học sinh có tâm lý bạo lực đều có bố mẹ là dân xã hội đen, đã từng vào tù ra tội. Do vậy, môi trường các em tiếp xúc từ bé đã quen với nếp sống của thế giới tội phạm. Với những đối tượng như vậy, trường học mặc định coi các em như đối tượng cá biệt, khó đào tạo và luôn dành cho các em sự trừng phạt và dè bỉu. Từ sự mặc cảm với nhà trường và bạn bè, tạo tâm lý thù ghét trường học ở các em và các em đã biến thế giới học đường thành nơi để các em chứng tỏ quyền lực.

Một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng chính là do chính chúng ta. Chúng ta quá thờ ơ với những sự kiện bạo lực xảy ra, chủ yếu vì sợ hãi. Một người không thể can thiệp được, nhưng các bạn đã bao giờ nghĩ rằng nhiều người hợp sức chắc chắn sẽ ngăn được cuộc đánh nhau ấy không? Chúng ta đã để cho kẻ mạnh chiến thắng mà không cần quan tâm tới công lý. Với nếp tư duy như vậy, bạo lực nói chung, bạo lực học đường nói riêng sẽ ngày càng lan rộng hơn.

Một xã hội văn minh, đề cao công lý, chính nghĩa và lòng bác ái thì tôi tin chắc sẽ không có chỗ cho bạo lực. Chẳng phải từ xa xưa, khi bàn về sách lược trị dân, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã từng viết:

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo”

Thiết nghĩ, lời dạy của cổ nhân vẫn còn nguyên giá trị trong việc xây dựng một đất nước Việt Nam của thế kỷ 21.

Thùy Anh
© 2010 Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

TUỔI THƠ VIỆT NAM

Download TCPT35 – Bản HD
Download TCPT35 – Bản Standard
Download TCPT35 – Bản Mini

About these ads
Thẻ: