Thư từ Singapore

Posted on Tháng Tám 29, 2011 bởi

0



Nguyễn Thanh Phong
Tạp chí Phía Trước số
1, năm 2007
Download bản PDF

Tại sao một quốc gia nhỏ tương đương một tỉnh của nước ta lại có mức sống và tổ chức xã hội hàng đầu thế giới. Tác giả Nguyễn Thanh Phong chia sẻ vài vài suy nghĩ nhỏ của mình khi đang sống và học tập tại đại học quốc gia NUS, trường công hàng đầu của Singapore.

Người ta hay nói rằng “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Và chỉ khi bước chân ra nước ngoài, sống trong một môi trường khác, được tiếp thu một nền giáo dục khác, tôi mới hiểu được tại sao một quốc gia nhỏ bé với diện tích chỉ bằng một tỉnh của nước ta lại có thể trở thành con rồng của khu vực. Tôi có may mắn được học ở một trong hai trường đại học quốc gia lớn của Sin-gapore. Những điều tôi học được không chỉ là kiến thức ở trường mà còn là những kĩ năng sống, các kĩ năng quan hệ giữa con người với con người cũng như tinh thần làm việc. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn chia sẻ một phần suy nghĩ của tôi sau những năm học tại đại học quốc gia NUS.

 Ấn tượng ban đầu

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi lần đầu tiên đặt chân đến Singapore là sự lộng lẫy của sân bay Changi cũng như thái độ làm việc của các nhân viên hải quan. Họ làm việc rất nhiệt tình và niềm nở. Tôi thực sự cảm thấy rất hài lòng vì thủ tục được làm rất nhanh và anh cán bộ người gốc Mã Lai tỏ ra rất thân thiện với tôi. Không chỉ các nhân viên hải quan mà các viên chức của Singapore đều thế cả. Từ những nhân viên làm trong các văn phòng tuyển sinh của NUS tới các nhân viên làm trong bộ phận di trú, tất cả đều làm việc với tinh thần phục vụ cao nhất. Tôi không phải gặp bất cứ một sự phiền hà hay hạch sách nào khi làm thủ tục ở đây. Thậm chí họ còn email cho tôi để chỉ rõ những cái tôi còn thiếu.

Tôi lại chợt nghĩ đến chuyện thủ tục hành chính ở nước mình. Năm trước tôi có về Việt Nam và xem trên VTV1 thấy một ông cụ già phải lên trên phường trên dưới mười lần vì chuyện sổ đỏ, gặp đủ các loại yêu cầu từ phía phường. Chuyện này không phải là hiếm ở Việt Nam. Tôi chỉ mong ước rằng người ta có thể làm việc có trách nhiệm hơn một chút thì có phải người dân đỡ khổ hơn không? Qua đó mới thấy người Việt mình thiếu nhiều kĩ năng giao tiếp giữa con người với con người.

Chương trình học

Chương trình học ở NUS không phải là nhẹ. Bạn phải học rất nhiều thứ không phải là chỉ chuyên ngành mình học. Tuy nhiên, NUS có một chương trình học để đảm bảo mọi SV phát huy được tối đa các sở trường của mình. Mỗi SV có 6 môn học tự chọn gọi là các môn breadth. Họ có thể chọn bất kì môn nào ở các khoa khác miễn là mình thích. Ngay cả trong một chuyên ngành khi có những môn học bắt buộc cũng sẽ có một danh sách các môn học và bạn được chọn những môn trong số đó.

Để tránh tình trạng học lệch, SV các khoa tự nhiên cũng phải học một vài môn xã hội, và ngược lại các SV học xã hội phải học ít nhất một môn tự nhiên. Với một kĩ sư như tôi thì phải học thêm 2 môn xã hội. Song tôi cũng có rất nhiều sự lựa chọn trong các môn xã hội đó chứ không phải học về một thứ lí thuyết hay chủ nghĩa nào cả, vì ở Sing người ta không thích tuyên truyền chính trị theo kiểu nhồi nhét. Tôi có thể học về luật lao động, về quản lí nhân sự, về các kĩ năng giao tiếp trong quan hệ con người, hay về lịch sử văn hóa các nước Đông Nam Á. Kì trước tôi có học môn quản lí nhân sự. Tôi thấy rất thích môn học này vì thầy giáo rất dễ tính, và quan trọng hơn nó giúp ích cho công việc của tôi sau này.

Các chương trình giáo dục được đảm bảo để phục vụ tối đa cho các lợi ích kinh tế của đất nước. Theo bảng xếp hạng của Time năm ngoái thì NUS đứng trong top 20 trường đại học tốt nhất trên thế giới và họ đang nỗ lực để có thể làm nhiều hơn thế. Điều này cho thấy tầm nhìn rất lớn của những người làm giáo dục trong chính phủ Sing.

Con người và xã hội Singapore

Người Sing sống khá thực dụng. Họ không thích hô hào đao to búa lớn vì họ hiểu rằng họ chỉ là một nước nhỏ. Điều này được thể hiện từ người dân bình thường tới các quan chức cấp cao. Họ cũng không ngần ngại phải xin lỗi khi họ nhận khuyết điểm. Việc xin lỗi chính ra rất đơn giản và làm cho con người ta hiểu nhau nhiều hơn. Vậy mà ở Việt Nam, tôi thấy rất ít người dám đứng lên nhận khuyết điểm của mình. Mỗi lần có sai phạm gì là quả bóng trách nhiệm lại bị ủn đẩy qua lại trong một cái vòng luẩn quẩn. Tôi tự hỏi nếu người ta không có trách nhiệm với chính việc mình làm thì làm sao họ có thể có trách nhiệm với người khác được?

Singapore năm 2007. Ảnh: Mark Tantrum – Columbia University

Người dân Singapore cũng nổi tiếng là tuân thủ pháp luật. Hình như ý thức tuân thủ pháp luật đã ngấm vào máu của họ. Tôi chưa thấy ai vượt đèn đỏ khi lái xe, kể cả ở những chỗ không có cảnh sát hay camera. Qua đó mới thấy tính nghiêm minh của luật pháp ở Sing, và chính phủ Sing cũng phải nỗ lực rất nhiều để giữ vững tính tôn nghiêm của luật pháp.

Mặc dù đôi lúc cũng bị chỉ trích là thiếu dân chủ nhưng Singapore là nước theo thể chế cộng hòa và có đa đảng trong quốc hội. PAP (đảng Nhân Dân Hành Động) vẫn là đảng nắm quyền duy nhất nhưng bên cạnh cũng có nhiều đảng khác. Thực ra để giữ vững quyền lãnh đạo cũng không phải chuyện dễ. Như năm 1997, cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra, số phiếu của PAP thấp nhất trong lịch sử do nhiều lãnh đạo trong đảng bị chỉ trích thiếu năng lực trong việc điều hành đất nước. Trong mấy năm gần đây, kinh tế Sing lại vực lên rất nhiều và số phiếu của PAP trong cuộc bầu cử tháng 8/2006 vừa qua cũng tăng theo. Và tôi cũng thấy chỉ cần một sự đối lập nhỏ thôi cũng tạo cho những người cầm quyền phải có trách nhiệm làm việc hơn rất nhiều.

Trông người lại nghĩ tới ta

Hè vừa rồi tôi có về Việt Nam và nói chuyện với thầy giáo cũ dạy tôi hồi cấp III. Thầy có nói với tôi rằng ở nước ta hiện nay có rất nhiều chuyện bất cập. Ví dụ như người ta có thể dễ dàng mất vài trăm ngàn tới một triệu để chi cho một bữa nhậu nhưng lại rất khó khăn và phiền hà trong việc làm đơn xin mua thiết bị dạy học. Chúng ta có thể thông cảm được khi thiếu kinh phí để làm điều gì đó nhưng chúng ta sẽ không bao giờ được tha thứ nếu thiếu lương tâm và tinh thần làm việc. Theo tôi , cách sống của người Việt Nam đã ăn vào nếp nghĩ của họ, khó có thể thay đổi được và chỉ có những người trẻ tuổi mới thổi vào đất nước luồng sinh khí mới.

N.T.P.
© 2007 TCPT

About these ads
Thẻ: