TCPT 32 – TỰ HÀO VIỆT NAM

Posted on Tháng Ba 12, 2010 bởi

2



Download TCPT32 – TỰ HÀO VIỆT NAM

Bản chất lượng cao (HD – 8.5MB)
Bản Thường
(Standard – 4MB)
Bản Mini
(2.5MB)


Quý độc giả thân mến,

Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi
Đất nước có từ những cái «ngày xửa ngày xưa» mẹ thường hay kể…
(1)

Đất nước kết hình hài từ những truyền thuyết Âu Cơ-Lạng Long Quân, Thánh Gióng, từ những vị Vua Hùng dựng và giữ nước. Tình yêu đất nước theo tuổi thơ rong ruổi và lớn dần lên với tình yêu cha mẹ, xóm làng, đồng ruộng, với ngày tháng bên trường lớp, bạn bè-thầy cô. Ta mang đất nước từ những hạt lúa thơm, từ những giọt mồ hôi mẹ, từ những câu ca đằm thắm của cô thôn nữ…

….để rồi một ngày, khi có người hỏi «là người Việt, bạn tự hào về điều gì?», ta giật mình ngơ ngác bàng hoàng, xót xa! Tình yêu đất nước không thể nói thay cho niềm tự hào bị tổn thương. Tổn thương khi người ta nói đến mình với lòng ái ngại cho dân tộc, dù thông minh, vẫn còn nghèo và lạc hậu, vẫn không được quyền nói, quyền mưu cầu hạnh phúc mà ngược lại, vẫn phải lùn cúi trước công quyền. Tổn thương khi nhìn cảnh những người phụ nữ bán thân làm vợ nơi xứ người, những người lao động sống chui lủi ở nước ngoài chỉ để kiếm chút tiền gửi về cho người thân, những người già không nơi nương tựa và những em nhỏ đi hành khất trong nắng mưa… trước vô cảm của chính quyền.

…để rồi một ngày, ta hốt hoảng khi nghe vọng từ lòng đất quê hương tiếng đau thương, oán than của tổ tiên, cha ông đã ngã xuống. Tìm đâu lòng kiêu hãnh của bà Trưng bà Triệu, của Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt…khi tình yêu nước thể hiện trên chính mảnh đất quê hương lại bị chà đạp bởi những người đứng đầu Nhà nước?!…khi mãi tự ru ngủ trong quá khứ hào hùng, đất nước chúng ta đã tụt hậu quá xa…?!

***

Tháng Ba…

Có nhà thơ từng gắn tháng Ba với những hình ảnh của lam lũ, của cái đói nghèo, cơ cực 2.

Tháng Ba…

Khí trời không còn se lạnh như lúc vào Giêng, nhưng cũng chưa đủ ấm nóng để làm chan hòa phượng đỏ. Ta thích cái rét đậm của mùa đông và rực rỡ của mùa hè nên không khỏi chạnh lòng trong thời khắc giao mùa. Tiếng em gái cười trong trẻo bên gốc hoa gạo mộc mạc làm tan vỡ không khí ảm đạm đầy ám ảnh. Ta theo em nhặt những cánh hoa nhỏ gói lại với nhau, một gói hoa «màu (hoa) đỏ rực như đốt cháy một góc trời»… Lòng chợt nhẹ nhàng khi nghĩ đến một ngày không xa những người con tinh hoa của dân tộc sẽ quy tụ bên nhau, màu của đất nước sẽ đổi thay, niềm tự hào dân tộc sẽ đầy đủ trọn vẹn …


Ban Biên Tập
Tạp Chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

Tháng 3/2010

(1) Bài thơ «Đất nước» (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm
(2) Bài thơ «Tháng ba» của Trần Quang Quý



Advertisements