DỆT VẢI – MỘT NÉT VĂN HOÁ ĐẶC SẮC CỦA PHỤ NỮ THÁI MƯỜNG SO – TCPT số 33

Posted on Tháng Năm 6, 2010 bởi

0




Cần cù, đảm đang là một đức tính “trời sinh” cho người Việt Nam cùng với “Thăng Long bách nghệ”, đặc biệt là phụ nữ. Nhiều nơi trên khắp Tổ quốc thân yêu đều có những làng nghề với những sản phẩm mang tính đặc hữu vùng miền, đặc trưng dân tộc. Bài viết dưới đây giới thiệu về nghề dệt vải của người Thái Trắng ở xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

“Đàn bà dệt vải, đàn ông đan chài”

Câu tục ngữ này nói lên sự phân công lao động tự nhiên trong cộng đồng cư dân Thái nói chung, người Thái ở Mường So nói riêng bao đời nay. Con gái Thái thường phải biết làm vải, thậm chí sản phẩm vải phải đạt tới trình độ khuốm mư pên lai, hai mư pên bók (sấp tay nên hoa, ngửa tay thành lá).

Trong nhiều công trình nghiên cứu đã công bố, các nhà nghiên cứu đều khẳng định nghề dệt của người Thái xuất hiện từ rất sớm. Đó là kết quả của một quá trình nhận thức và lao động sáng tạo phức tạp, lâu dài của người phụ nữ. Từ bông, kén…trở thành vải là một quy trình kỹ thuật sản xuất khép kín. Người Thái Mường So gọi đó là đua hú (giấc dệt). Một giấc dệt gắn với bàn tay, khối óc của người phụ nữ Thái gần 100 ngày nếu dệt vải thô trắng hoặc 180 ngày đến 365 ngày nếu dệt vải ga hay vải thổ cẩm với nhiều loại hoa văn khác nhau. Những nét đặc sắc trong loại hình thủ công truyền thống này cũng từ đó mà hình thành và được bảo lưu qua các thế hệ.

Nét độc đáo trước tiên là ở các đặc điểm của vải. Khổ vải phổ biến của người Thái Trắng Mường So thường khoảng 40 cm, rộng cũng không quá 50 cm. Cách đo vải truyền thống được tính bằng đốt ngón tay, nắm tay, khuỷ tay nhưng phổ biến là sải (sải tay). Cứ 4 sải được tính bằng một đơn vị đo gọi là chầu, 10 chầu là một đơn vị gọi là ton.

Về chủng loại, vải của người Thái Mường So có bốn loại là vải trắng (phải đỏn), vải đen (phải đăm), vải ga (phải bởng) và vải thổ cẩm mà đồng bào ở Mường So thường gọi vải túi (phải thung). Vải trắng là loại vải thô, mộc; vải đen là vải trắng được nhuộm chàm. Hai loại này được dệt nhiều và sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Vải ga và vải thổ cẩm được làm cầu kỳ không chỉ ở công đoạn dệt mà còn cả ở các công đoạn nhuộm màu và tạo các kiểu mẫu hoa văn. Đó mới chính là thước đo của sự khéo léo, giỏi giang của người phụ nữ. Những người phụ nữ thành thạo làm vải túi, vải thổ cẩm được mọi người gọi là “me pa pét liêm” (đàn bà tám cạnh sắc nét).


Khéo léo và sáng tạo

Tiếp theo phải kể đến quy trình kỹ thuật tạo ra vải và tính thẩm mĩ trong các hoa văn, gam màu trên nền vải. Vào khoảng tháng 4, tháng 5 theo lịch Thái (tức tháng 10-11 dương lịch), phụ nữ Thái rủ nhau đi hái bông vui như trẩy hội khi các quả bông nở rộ trên nương. Nguồn nguyên liệu thô ấy qua đôi bàn tay khéo léo, bằng một quy trình công nghệ dân gian đã trở thành những sản phẩm tuyệt mĩ.

Việc chế biến bông thành sợi phải trải qua hàng loại quy trình từ đơn giản đến phức tạp. Đầu tiên, bông phải được phơi nắng cho nở hết cỡ (ták phải) rồi đưa vào máy cán quay tay để tách hạt (ỉu phải). Tiếp đó là bật bông (tháp phải); cuốn bông thành từng đọt ngắn (lọ phải) để kéo thành sợi trên guồng xa quay tay (pắn phải). Khi bông đã thành sợi, người phụ nữ Thái đưa sợi bông vào guồng cuốn thành từng con (pia phải) để đem hồ bằng cháo gạo tẻ loãng (khá phải) rồi đem giăng trên sàn phơi cho sợi khô (ták phải). Tiếp đó, sợi được cuốn vào suốt (phiến phải), giăng sợi, lắp go (khên húk, xáư khau, phưm) và đưa vào khung cửi để dệt (tắm húk). Sợi phải được chải chuốt bằng bàn chải lông lợn nòi rất công phu trước khi được giăng lên khung và cuốn vào suốt lớn để dệt. Bởi lẽ đó nên khung cửi của người Thái Trắng Mường So mới được gọi là húk vi (Vi trong tiếng Thái có nghĩa là chải).

Motip hoa văn thổ cẩm mặt chăn của người Thái Mường So có nền màu trắng và hoa văn màu đen tạo thành những ô vuông đều đặn (careau). Để có được mẫu này, sợi để làm thành hoa văn phải được nhuộm đen. Sợi ấy đầu tiên được nhuộm chàm (cặn nin), sau đó tắm vào nước củ nâu (lang bau) và nhúng xuống bùn (nếch nam). Vì chỉ nhuộm nước ngâm cây chàm thì sợi sẽ không có màu đen mà chỉ có màu xanh lam (xeng nin) rất dễ phai màu.

Thổ cẩm thường được làm bằng tơ tằm (lải). Tấm thổ cẩm là một dải hoa văn với các mẫu thể hiện thực vật (hoa, lá, cành…), động vật (khỉ, thuồng luồng, rái cá, hươu, nai…) hay các hình các vì tinh tú (mặt trời, mặt trăng, ngôi sao…) trên mặt túi (thung), mặt chăn (bởng), mặt gối (mon)… Các mẫu hoa văn ấy được người phụ nữ Thái thể hiện trên nền các gam màu nóng như đỏ lửa, vàng chanh, xanh nõn chuối, tím hoa cà… Xưa kia, tất cả các sắc màu ấy đều được nhuộm bằng các loại thuốc nhuộm được chế biến từ các loại thực vật sẵn có và dễ kiếm tại địa phương. Để nhuộm màu đỏ, đồng bào dùng cánh kiến (chăng) nấu pha với một loại cây rừng có tên là phang. Màu vàng chanh được nhuộm bằng nghệ hoặc một loại cây thuộc họ dây leo có tên là hem, màu xanh lam thì nhuộm bằng chàm, màu tím hoa cà thì nhuộm bằng quả có tên là nho… Ngày nay, do giao thương phát triển, hầu hết các sắc màu thổ cẩm của người Thái Trắng Mường So đều được nhuộm bằng thuốc nhuộm công nghiệp mua của người Kinh hoặc người Hoa.


Giữ gìn nền văn hóa đẹp

Nét độc đáo của nghề dệt vải trong đời sống văn hoá của người Thái Trắng Mường So còn ở việc truyền dạy. Ngay từ lúc mới được một tháng tuổi, các bé gái đã được tiếp xúc với tục làm nghi thức xác định nghề nghiệp để rồi gắn với công việc đó suốt đời. Hôm đó, người bà mang một đọt bông cuốn vào tay đứa bé rồi lấy một ống bương rỗ xuống sàn nhà và xướng to: “Tứn! Tứn nháư, tứn sung/ Tứn pay hay hom a/ Tứn pay na đom ải/ Tứn kếp phải đom êm/Tứn nháư, tứn sung văn dơ!” (Dậy! Dậy lớn, dậy khôn/ Dậy đi nương theo cô/ Dậy đi ruộng theo cha/ Dậy nhặt bông theo mẹ/ Dậy lớn, dậy khôn nhé!). Người mẹ thay mặt con gái đáp lời bà: “Ờ! cọ chí nháư, chí sung, xắc mắn phải húk lỏ” (Vâng! chắc cháu sẽ lớn khôn và chăm chỉ vải vóc rồi).

Khi được khoảng 8 – 9 tuổi, bé gái đã bắt đầu đi nhặt bông trên nương, biết kéo sợi thành thạo, có xa riêng. Từ đó trở đi, hàng ngày, những thành viên nữ lớn tuổi trong gia đình sẽ truyền thụ những kỹ thuật dệt, nghệ thuật tạo hình hoa văn trên vải cho bé. Bà dạy cháu, mẹ dạy con, chị dạy em… Từ dệt trơn đến dệt hoa văn, từ dệt hoa văn đơn giản đến dệt các loại hoa văn phức tạp. Theo thời gian cùng sự cần cù, chịu thương, chịu khó, kiến thức về nghề dệt và những đặc trưng trong quan niệm về thẩm mĩ của đồng bào được tiếp nối, bảo lưu từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bước vào những tuổi thập niên, người con gái đã có thể tự dệt ra tấm vải và cắt may váy, sửa cỏm cho hợp với thân hình để ngày càng tăng thêm vẻ đẹp hồn nhiên. Hàng ngày, khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, trong không gian tĩnh mịch lại vang lên tiếng nhạc quay xa kéo sợi của các thiếu nữ hoà hợp với không gian yên tĩnh của núi rừng.

Việc làm ra vải là một thước đo, một sự đánh giá khả năng lao động của thành viên nữ trong cuộc sống của người Thái Trắng Mường So. Như con ong chăm chỉ làm mật, tuy vất vả nhưng cũng rất đỗi tự hào. Những người phụ nữ Thái Trắng Mường So qua việc dệt vải, nội trợ… đã đóng góp công sức to lớn vào cuộc sống hạnh phúc gia đình và xã hội.

Tiểu Phong
© Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

Tải TCPT số 33 – Sống Trong Lạm Phát

Download TCPT 33 – HD (9MB)
Download TCPT33 – Standard (4MB)
Download TCPT33 – Mini (2.5MB)

hinh

Advertisements