Dư luận cho rằng các nhà dân chủ vô tội trước phiên tòa 20/1/2010 – TCPT số 36

Posted on Tháng Bảy 26, 2010 bởi

1



Nhớ 1 năm ngày Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim bị bắt (từ 24/05/2009 đến 07/07/2009) – hãy cùng điểm lại những luận điểm chứng tỏ các nhà dân chủ vô tội. Khi những người vô tội phải thú nhận mình có tội, các anh là nạn nhân của một tội ác lớn hơn nhiều, tội ác của những kẻ mượn danh Nhà nước và nhân dân.

1. Các nhà dân chủ: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim chỉ thực thi các quyền quyền tự do được minh định trong Tuyên ngôn nhân quyền Liên hiệp quốc, các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, mà chính quyền VN đã tham gia và cam kết thi hành, đồng thời cũng phù hợp với điều 69 Hiến pháp VN. Điều 20 Tuyên ngôn nhân quyền LHQ đã ghi rõ: “Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.” Điều 69 Hiến pháp VN: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. (Theo Phong trào dân chủ Việt nam).

Đường lối đấu tranh của Đảng Dân chủ VN biểu hiện qua Cương lĩnh, Điều lệ ĐDCVN và các mục tiêu của THTNDC phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. Ngày 1-9-2008, Đảng Dân Chủ đã ra “Bản Tuyên bố quan điểm”, trong đó nêu rõ: “Đảng Dân chủ Việt Nam ủng hộ chính sách đoàn kết dân tộc theo nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng”; và “Đảng Dân chủ Việt Nam xem đảng cầm quyền là một đối tác chính trị trong sứ mạng bảo vệ tổ quốc, dân chủ hóa xã hội, phát triển đất nước và bảo đảm quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân”. (Theo Đảng dân chủ Việt nam).

Mục tiêu dài hạn của THTNDC cũng ghi rõ: “Xây dựng xã hội dân chủ lành mạnh tại Việt Nam bằng cách cổ vũ người dân thực thi những quyền tự do « không ai có thể xâm phạm được » như Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945, đó là:  Tự do ngôn luận, tự do báo chí; Tự do lập hội, tự do lập đảng; Tự do ứng cử, tự do bầu cử”. (Theo Tập hợp thanh niên dân chủ).

2. Việt nam luôn có đa nguyên, đa đảng từ năm 1945 đến năm 1988. Hiện nay, Đảng Dân chủ hoạt đông lại ngay tại Việt nam, Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN không có văn bản nào cấm Đảng này hoạt động. Sinh thời, ông Hoàng Minh Chính cũng không bị truy tố về việc phục hoạt Đảng Dân chủ, vốn tự giải thể vào năm 1988. (Theo Hoàng Minh Chính, Wikipedia Tiếng Việt).

3. Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ được thành lập theo đúng thủ tục pháp lý về lập hội theo luật pháp của nước Pháp, nơi tổ chức đặt trụ sở chính. Nói tổ chức này là “chống phá,” tự Nhà nước đã thể hiện mình đang đi ngược xu thế phát huy quyền công dân ở các nước trên thế giới. (Theo Hà Thủy, Đảng Dân chủ VN).

4. Các nhà hoạt động dân chủ nói trên là những công dân tốt, hiểu biết sâu sắc về pháp luật Việt Nam và thế giới, là những người có học, được đào tạo ở môi trường tiến bộ và hết lòng vì sự phát triển dân tộc. Họ là những người dám hi sinh tất cả, từ thời gian, tiền của cho đến công việc, gia đình… để đi theo lý tưởng tự do dân chủ đã chọn. Lý tưởng ấy cũng đồng thời phù hợp với mong muốn của mọi xã hội và xu thế thời đại. (Theo Trọng Nghĩa, BBCVietnamese)

5. Hoạt động thay thế sự lãnh đạo của một đảng phái là hoạt động hết sức bình thường trong đời sống chính trị của các nước dân chủ. Ngay cả ở các nước độc đảng thì việc thay thế sự lãnh đạo cũng không thể xem là tội phạm vì đơn giản hành vi đó không nguy hiểm cho xã hội và tổ chức đảng không thể đồng nhất với chính quyền nhân dân. (Theo LS Lê Trần Luật trên trang “Talawas.org).

6. Một chính quyền được gọi là của nhân dân khi và chỉ khi cơ chế bầu cử thực sự dân chủ, nguyên tắc phổ thông đầu phiếu phải được tôn trọng triệt để. Bản thân các chế độ độc đảng, tổ chức “đảng cử dân bầu”, không có sự lựa chọn thứ hai thì không thể nói cơ chế bầu cử là dân chủ và quyền lực Nhà nước đã thuộc về nhân dân. “Lật đổ chính quyền nhân dân” chỉ có thể là hành vi của những kẻ chỉ muốn phục hồi chế độ quân chủ chuyên chế hay chế độ quân phiệt, nơi không một đảng phái nào có thể tồn tại. , nói gì đến đa đảng. Do đó không ai có thể lật đổ một sự vật không tồn tại, không có thật. (Theo Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ trên BBCVietnamese).

7. Mặt khác, chỉ có sức mạnh vật chất, sức mạnh bạo lực mới thực hiện được hành vi lật đổ. Muốn thực hiện được một âm mưu lật đổ bằng vũ lực thì người ta phải chuẩn bị vũ trang bằng súng đạn, hay ít ra cũng phải bằng gậy gộc, giáo mác. Nhưng đảng Dân Chủ không hề chủ trương dùng bạo lực, họ chỉ đấu tranh ôn hòa, bất bạo động. Đảng Dân Chủ nếu muốn lật đổ chính quyền CSVN thì ngoài việc phải chuẩn bị sức mạnh bạo lực, họ còn phải chuẩn bị lực lượng để thay thế cái chính quyền ấy. Nhưng không có một tài liệu nào chứng minh được điều này mà ngay đến một lời kêu gọi biểu tình còn không có. Những lời kêu gọi cải cách ôn hòa chỉ bằng con chữ và lời nói lại có thể đe dọa đến an ninh quốc gia hay sao? Điều ấy chứng tỏ nền an ninh quốc gia này được xây dựng trên căn cứ của bạo lực và không đặt điểm tựa vào lòng nhân.
Quy kết tội danh “lật đổ chính quyền” với vật chứng là ngòi bút, bàn phím hay chiếc microphone khác nào thừa nhận thể chế này là kẻ thù của lẽ phải, là hiện thân của bạo lực? (Theo Lê Nguyên Hoàng, thành viên khối 8406 Việt Nam & PhamVH trên: http://www.danluan.org/node/3811).

8. Có  người nói rằng “các nhà dân chủ đã nhận tội rồi, có bằng chứng là các Video hẳn hoi, vậy thì còn gì để mà nói nữa?”. Nếu một tòa  án mà các thẩm phán có đủ năng lực chỉ  cần ở mức thần kinh bình thường, thì  không ai dám kết tội một người chỉ vì anh ta đã… nhận tội. Vì vậy các đoạn Video nhận tội của các vị Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung chỉ có tác dụng lừa bịp dư luận quần chúng, và đe dọa những người đấu tranh, mà không hề mang một giá trị pháp lý nào… (Theo Lê Nguyên Hoàng, thành viên khối 8406 Việt Nam)

9. Những người đó họ không hề phạm tội mà ngược lại họ là những người có công tiên phong đi đầu trong vấn đề đòi hỏi Đảng CSVN phải cải cách chính trị nhanh hơn nữa nhằm tiến tới thiết lập một một xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. (Theo Kami trên http://www.danluan.org/node/3899).

10. Tổ quốc này, đất nước Việt nam này không của riêng ai, không phải của riêng người Cộng sản mà là của toàn thể 87 triệu người Việt nam. Nhân dân phải làm chủ đất nước, mọi người phải bình đẳng trước pháp luật, không cho phép bất kỳ ai hay nhóm người nào có đặc quyền và vùng cấm kể cả đảng CSVN như Hiến pháp khẳng định. Thật bất công khi một đảng này lại được quyền xét xử một đảng khác. (Vẫn theo Kami, như trên).

11. Diễn biến hòa bình chỉ là nguy cơ mất quyền lực của một số kẻ tham quyền cố vị, không chấp nhận cạnh tranh trong chính trị để lựa chọn những người có tài, có đức tham gia lãnh đạo đất nước vì một tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt nam. Chính quyền hiện nay do Đảng CSVN lãnh đạo thực chất chỉ phục vụ cho các nhóm lợi ích “cánh hẩu” mà thôi. Điều này đương nhiên không thể tồn tại mãi trong một “thế giới phẳng”, một xã hội thông tin, lấy kinh tế đa thành phần làm nền tảng và có cạnh tranh quốc tế gay gắt. Cho nên, cách tốt nhất cho Đảng cộng sản, muốn còn giữ được vai trò lãnh đạo thì phải bỏ điều 4 Hiến pháp, thả hết các tù nhân chính trị, phải mở rộng dân chủ, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, cùng toàn dân xây dựng chính quyền của dâ, do dân và vì dân  thực sự. Có như vậy mới qui tụ được những người con của Tổ quốc từ khắp nơi trên thế giới góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước. (Vẫn theo Kami, như trên).

12. Đối với cơ quan công an và cơ quan công tố Việt Nam thì những người này có tội vì các tổ chức mà họ thành lập hoặc tham gia là các “tổ chức phản động” chứ không phải là các “đảng phái chính trị” được nhìn nhận hợp pháp. Không chỉ trong Điều 79 mà ngay trong cả Bộ Luật hình sự hiện hành của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng chẳng ai có thể tìm được từ “tổ chức phản động” hay “phản động”, trong khi một trong những nguyên tắc tối cao của Nhà nước pháp quyền là các cơ quan tư pháp chỉ được quyền điều tra và xét xử những gì được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Vì vậy cáo buộc họ phạm tội “lật đổ chính quyền nhân dân” là vô giá trị. (Theo Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ trên BBCVietnamese).

13. Vậy ai mới đang “từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa”? Không những chỉ là “tư bản chủ nghĩa” mà còn là chủ nghĩa tư bản hoang dã mà các nước phương Tây đã vượt qua từ lâu? Những người dốt nát, tham lam, bảo thủ hiện là lãnh đạo cấp cao trong Đảng cộng sản VN hiện nay mới là tội phạm số một, vì đã “gây hậu quả nghiêm trọng” đẩy đất nước vào con đường chủ nghĩa tư bản hoang dã, hằn sâu bất công trong xã hội, tước đoạt tất cả quyền tự do dân chủ của nhân dân, tiếp tay cho kẻ thù gặm nhấm dần dần đất nước, phản bội lại chính lý tưởng của ĐCS và sự hy sinh xương máu của nhân dân trong các cuộc kháng chiến trước đây. Nhưng lạ thay, pháp luật trong tay của Đảng đã biến trắng thành đen và ngược lại, không hơn không kém, là công cụ chỉ nhằm bảo vệ Đảng. Qua vụ án này nhân dân càng thấy rõ bộ mặt tàn ác cuả chế độ độc tài, toàn trị do một nhúm người cầm đầu, càng quyết tâm đứng lên đấu tranh cho một xã hội nhân bản, cho sự nghiệp dân chủ hóa toàn bộ xã hội. (Theo Trọng Nghĩa trên BBCVietnamese).

Thật đáng tiếc, những luận điểm sắc bén trên của dư luận đã không nhận được bất kỳ phản biện nào thỏa đáng từ phía Nhà nước, tòa án hoặc báo chí quốc doanh, mà thay vào đó là những nhận định chụp mũ – “phản động,” “chống phá đất nước.” Đã hơn một năm sau khi các nhà dân chủ bị bắt, dư luận không lãng quên các anh. Các chí hữu, những người ủng hộ, cả công khai và thầm lặng, đang kiên trì tiếp bước.

Thảo Ly (tổng hợp)

Ghi chú: Những nguồn trên chỉ có tính chất đại diện cho từng ý kiến.

Download TCPT36 – Bản HD (12MB)
Download TCPT36 – Bản Standard (5.5MB)
Download TCPT36 – Bản Mini (3MB)

Advertisements
Posted in: Chính trị