Những mảnh vỡ trái tim – TCPT số 35

Posted on Tháng Tám 6, 2010 bởi

0



Ở Việt Nam những mảnh tình ngoài vợ ngoài chồng, thiên tình dục ngày càng phát triển khi đạo đức băng hoại, thì hiện tượng trẻ sơ sinh bị chính bố mẹ quẳng vào đời khi mới một hai ngày tuổi ngày càng phổ biến.
***
Chùa Đức Sơn ở Huế là một trong nhiều nơi nhận lãnh hậu quả ấy, trẻ sơ sinh có chốn dung thân trong tình thương của các sư cô. Hơn mười năm trở lại đây, Trung tâm nuôi dạy Trẻ mồ côi chùa Đức Sơn luôn giữ sỉ số trên dưới 200 em nghèo, mồ côi… tuổi từ sơ sinh đến trưởng thành. Năm 2010, nhà chùa nuôi dưỡng 190 em, trong đó có 13 em sơ sinh, 11 em khuyết tật, 25 em mẫu giáo, 32 em ở độ tuổi cấp một, còn lại đang theo học các lớp trung học và cao đẳng trong ngoài tỉnh.

Mỗi lần đến thăm các em, tôi lại nghe lòng mình thổn thức, chua chát vì sự băng hoại đạo đức của xã hội, không lần nào tôi nén được dòng nước mắt. Có em nằm khóc tự do đến mệt lã, em ngủ mê mệt, em èo oặt, bệnh tật, lớn không cân xứng lứa tuổi. Có em bị chứng “xương thủy tinh”, chưa được 1kg, không lớn hơn nắm tay người lớn, xương đụng đâu vỡ đấy, em nằm co quắp trong tay chị bé mồ côi và khóc the thé dai dẳng. Nhìn em, tôi chỉ ước mong em có thể tái sinh trong cảnh gia đình êm ấm, cha mẹ đùm bọc…! Tôi biết nghĩ vậy là chạm vào sự chơ vơ, đơn độc trên hành trình làm người của các em- những sinh linh chỉ mới một vài năm tuổi đã chịu cảnh sống không người thân. Các em chỉ biết cậy nhờ tình thương bất đắc dĩ của hai bà mẹ nuôi gần 50 tuổi với một quá khứ đầy truân chuyên, khốn khổ, không có kiến thức nuôi dạy trẻ. Thương các em nhiều, nhưng với ngần ấy đứa con phải chăm sóc hằng ngày, hai mẹ nuôi làm sao đủ lấp khoảng trống tình thân trong lòng mỗi em?! Trong đôi mắt các em đều u uẫn một nỗi buồn tha thiết, xa lạ giữa trần thế.

Các bé sơ sinh vào chùa mỗi em mỗi cảnh, nhưng đa số đều gần đến phút thập tử nhất sinh, hoặc rất yếu ớt, bệnh tật, dặt dẹo. Bé thì tím tái khi phát hiện. Bé bị kiến đốt. Bé từng bị chôn vào lòng đất, người chôn nghe tiếng khóc lại đào lên đưa vào chùa khi bé chỉ nặng 1,1 kg… Ôi, trăm vàn cảnh đau lòng khác!

Thỉnh thoảng, tôi cũng tranh thủ trao đổi với các em để chia sẻ ít nhiều tâm tư của các em và hiểu thêm về hoàn cảnh đã dẫn dắt các em đến với chùa. Em Kiều Thiện Ngọc Thanh (1) lớp 7, bị bỏ rơi không biết cha mẹ mình là ai. Còn ba em Võ Thị Hồng Đào học lớp 7, Đồng Thị Mỹ Trang lớp 8, Hoàng Thị Tánh lớp 9 đều con nhà nghèo, mất cha, hoặc mẹ bỏ, người thân xin cho các em vào chùa khi còn nhỏ. Tất cả bốn em ẩn chứa chút rực rỡ của tuổi sớm mai nhưng trong mắt luôn phảng phất một mỗi ưu tư vô tả…

***

Nguyên nhân dẫn đến những mảnh đời nhỏ bé ấy thì muôn hình muôn vẻ. Tôi chỉ xin trích ở đây vài trường hợp…mà tôi chứng kiến khi đi đây đi đó. Tôi có dịp đi đến những thành phố lớn, xuôi ngược, làng mạc vùng sơn cước, nông thôn, cứ khoảng từ 20 giờ đến sáng, ở những gốc cây, bụi rậm công viên, những bụi chuối, bờ ao, bến vắng…và trong góc tối nhà nghỉ, khách sạn lớn nhỏ đều xẩy ra bao chuyện tình vụng trộm, tất cả đều khao khát mãnh liệt hiến dâng hoặc dại ngộ cho đến mưu sinh kiếm sống. Tôi biết một ông quan thường đến nhà nghỉ Huy H… ngủ với các nhân viên mới vào ngành và các cô gái khác. Nếu các cô nhỡ mang thai, quan dúi cho ít tiền lo hậu sự.

Nếu so sánh với một người bạn ở tù ra của tôi thì nhân cách của ông quan này chẳng đáng giẻ rách. Bạn tôi sau 12 năm đi tù trở về, không thể lấy nổi một cô gái đàng hoàng, vì anh biết anh không thể có con. Anh đành cưới một cô gái Quảng Bình đang có mang với một anh tài xế xe đường dài. Tôi cũng nghiêng mình trước tấm lòng nhân ái của bạn. Riêng anh bạn – một thằng tù mười hai năm mà đã cứu được hai con người! Còn hơn những ai “khẩu phật tâm xà” đang tay giết bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé.

Cũng vừa qua, qui hoạch làm nơi xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hoá, cảnh sát đã gây ra cái chết cho thiếu niên 12 tuổi – Lê Xuân Dũng. Một công chức hồi hưu, 65 tuổi, ở xã Tĩnh Hải, huyện Nghi Sơn, nói: “Tôi không thể nói là cậu bé bị bắn chết hay bị đánh chết, nhưng tôi có thể xác nhận là cậu ấy bị giết trong vụ xô xát và cậu ấy bị chết vì cảnh sát.” Và gần đây, rất nhiều trẻ em bị ngược đãi khảo tra cho đến giết chết. Như cháu Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm ở Huyện Đầm Dơi, Cà Mau hành hạ đến mang thương tật 67%.

Trường hợp khác là việc cháu Huỳnh Chí Điền (9 tuổi) bị mẹ là Danh Thị Đậm (33 tuổi) nhiều lần đánh đập tàn bạo. Số là cháu để lạc gà hay không kiếm được củi liền bị mẹ dùng cây, dùng tay đánh vào mặt và không cho ăn cơm, có khi chỉ cho ăn cơm với nước lạnh. Có khi bà Đậm còn tàn nhẫn dùng đũa đâm vào lỗ tai và họng của cháu Điệp đến chảy máu. Cháu bé mới hơn 9 tuổi bị mẹ ghẻ sát hại, giấu xác vào khe núi chỉ vì cháu… lười làm!

Còn bao chuyện thương tâm khác đối với thiếu nhi Việt Nam, khi xã hội băng hoại, khi quốc nạn tham nhũng tràn làn, khi nạn nói dối, mỵ dân gia tăng thành quốc nạn và khi các ông quan đỏ các cấp học đòi thời thượng ăn chơi xả láng, đã và đang sản sinh ra biết bao mảnh vỡ trái tim!

Tôi mong rằng, lớp thanh niên có dịp đến chùa Đức Sơn (Huế) thăm các trẻ sơ sinh để lắng lòng mình lại, để khi chia sẻ hạnh phúc với người yêu đừng gây ra hậu quả. Và, các ông quan đỏ, khi trút sinh lực cho vợ, cho bồ nhí, không nên mang dòng dõi của mình đem bỏ chợ, trôi sông vất vưởng vào nhà chùa như một túi rác. Được như vậy, dòng dõi của quý ông bớt kẻ tàn tật linh hồn và xã hội bớt những mảnh vỡ trái tim.

Vĩnh Thuận
© 2010 Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

Hà Nội, 11-05-10

(1)    Họ Kiều là do các sư cô đặt để làm giấy khai sinh, dùng cho tất cả những trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ

TCPT số 35TUỔI THƠ VIỆT NAM

Download TCPT35 – Bản HD
Download TCPT35 – Bản Standard
Download TCPT35 – Bản Mini

Advertisements