Trẻ em Việt Nam cần đồ chơi sáng tạo – TCPT số 35

Posted on Tháng Tám 6, 2010 bởi

0



Tuổi thơ chúng ta ai cũng từng gắn bó với một vài thứ đồ chơi, con gái thì búp bê, đồ hàng nội trợ…; con trai thì súng ống, xe tăng… Rồi khi chúng ta lớn lên, vẫn những dạng đồ chơi ấy chỉ khác về kiểu dáng, được bày bán trên thị trường và chúng ta lại mua chúng cho con cháu chúng ta. Nhưng các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc chính những đồ chơi ta chơi thuở bé lại có tác động phần nào tới hình thành phẩm cách công dân trong tương lai.

Một thế giới thu nhỏ của người lớn

Nếu bạn qua các gian hàng đồ chơi hiện nay, bạn sẽ thấy rất nhiều những thứ nồi niêu xoong chảo, đồ y cụ, tiệm uốn tóc nghệ thuật, hệ thống vận hành giao thông, các loại vũ khí… bé tí hon làm bằng nhựa hoặc gỗ để phục vụ nhu cầu vui chơi của trẻ em. Thậm chí, trong đời sống hiện đại này, các em nhỏ còn có thể có máy di động, laptop, xe ô tô, xe motor … đồ chơi, trông chẳng khác đồ thật của người lớn.

Chị P.N.Hoa, một phụ huynh đi mua đò chơi cho con tâm sự: “Ôi, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều khi mua đồ chơi cho con. Người ta mua gì thì mình mua thế. Bé nhà tôi là bé gái, năm nay 4 tuổi rưỡi, từ khi mới biết bò, cháu đã thích chơi những đồ chơi nữ công gia chánh như dụng cụ bếp hay bộ đồ nhà búp bê của búp bê Barbie. Vậy là tôi mua thôi!”

Khi được hỏi tiếp về các bộ đồ chơi mang tính học tập, sáng tạo như xếp hình, đất nặn thì sao, chị phàn nàn: “Tôi cũng có mua, nhưng mà mấy loại đồ chơi ấy vụn lắm, con bé con cứ vứt lung tung khắp nhà, chạy theo dọn cũng đủ mệt. Còn đất nặn thì nó bôi bẩn khắp nơi rồi vo viên các màu lại, hỏng hết, phí lắm! Thôi cứ mua mấy thứ đồ hàng cho nó tiện, giá cả lại phải chăng”.

Như vậy, sự thuận tiện và thói quen truyền từ nhiều thế hệ chính là nguyên nhân khiến các bậc phụ huynh lựa chọn loại đồ chơi mô phỏng này cho trẻ con.

Một số phụ huynh suy nghĩ sâu sắc hơn lại cho rằng, đây là loại đồ chơi lành mạnh. Anh N.D.Hùng, hiện đang làm hiệu phó của một trường mầm non tư thục phân tích: “Trẻ con sớm muộn gì cũng phải thành người lớn, việc để cho trẻ con sớm làm quen với thế giới chúng sẽ sống trong tương lai cũng là một điều tốt chứ!”

Quan điểm này quả là đầy sức thuyết phục để bảo vệ cho lựa chọn của họ. Ở các trường mầm non dù là công lập hay tư thục đều mua sắm rất nhiều đồ chơi để phục vụ cho công việc giảng dạy. Thậm chí, tại các công viên, các trò chơi cho thiếu nhi cũng là các đu quay hình tàu bay, tàu vũ trụ hoặc các đoàn tàu hỏa đồ chơi…Tức là từ gia đình đến nhà trường rồi xã hội, trẻ bị nhốt trong thế giới mà người lớn tạo ra, hay nói một cách khác, trẻ buộc phải sống lại cuộc đời mà bố mẹ chúng đã sống.

Trước đây, đồ chơi dù cũng là sự mô phỏng nhưng còn được chế tác cầu kỳ bằng thủ công trên các chất liệu như gỗ, lụa, giấy… Song, hiện nay, để có thể sản xuất với số lượng lớn và chi phí thấp, các nhà sản xuất đã lựa chọn chất liệu nhựa tổng hợp, nylon hoặc các loại vải pha nylon…  Các chất liệu này thường có chứa nhiều độc tố, gây hại tới làn da và có thể khiến trẻ em nhiễm độc khi ngậm vào miệng. Những đồ chơi bằng chất liệu plastic dù ở dạng nào, hình thù như thế nào cũng đều khiến trẻ con cảm thấy xa dần thế giới tự nhiên với cây cối, hoa lá… khác hẳn với chất liệu gỗ trước kia đã từng mang lại cho chúng ta cảm giác thích thú, thân thương. Có thể nói, đồ chơi hiện hành chỉ có các tính năng sử dụng, chứ không hề có tính gợi hứng và khơi nguồn sáng tạo.

Hãy thử lắng nghe lời con trẻ

Nếu theo dõi thói quen chơi đồ chơi của trẻ từ 2 đến 5 tuổi, bạn sẽ thấy rằng chúng cũng hứng thú chơi các đồ chơi mô phỏng các vật dụng của thế giới thực của chúng ta, tuy nhiên, chúng cũng mau chóng chán. Trẻ thường có xu hướng làm biến dạng các đồ chơi bằng cách tháo tung ra hoặc bóp bẹp, bẻ gãy… cho khác với hình ban đầu. Các phụ huynh thường cho rằng đó là hành động phá hoại, không biết giữ gìn đồ chơi, do trẻ không hiểu biết. Và phản ứng có thể hiểu được của họ là quát mắng hoặc đánh đòn như một biện pháp trừng phạt, răn đe, sau đó lại tiếp tục mua những đồ chơi tương tự. Họ không hiểu rằng trẻ đã quá chán với những đồ chơi đó. Hành động “phá hoại” thực chất là sự sáng chế nhằm tạo ra một đồ chơi mới.

Những bộ đồ chơi xếp hình xem ra được trẻ con chơi lâu hơn. Vì với nhiều mảnh ghép, các em bé có thể tạo được nhiều thứ theo ý muốn của chúng. Mặc dù mới chỉ sơ khai kích thích trí sáng tạo của trẻ nhưng ít ra dạng đồ chơi này còn có tính năng động. Bất cứ trò chơi xếp hình nào, miễn rằng đừng quá tinh tế cũng đều giúp cho việc tập dượt vào đời khác hẳn: ở đấy đứa trẻ không hề sáng tạo những đồ vật có ý nghĩa như mông muốn của chúng ta. Thực tế, trẻ con chẳng mấy quan tâm tới các đồ vật của thế giới người lớn. Thao tác của trẻ không phải là sử dụng mà là thiên tạo, tức là chúng sáng tạo ra những thứ biết đi, biết đứng, biết lăn theo quan điểm riêng chứ không phải một vật dụng rập khuôn thuộc quyền sở hữu giống như của bố mẹ chúng.

Ai là người sáng tạo thế giới trong tương lai?

Trẻ em đã trở thành một bản thể khác của bố mẹ trong một thế giới thu nhỏ với các thứ đồ chơi bắt chước ấy. Thậm chí, người lớn còn luôn tự vạch ra trong đầu mình ý nghĩ rằng trẻ con tóm lại chỉ là một con người bé nhỏ hơn, có lẽ vậy nên vật dụng của chúng lúc nào cũng bé tí hon, y nguyên những gì có ở thế giới người lớn. Điều đó rõ ràng là chỉ có thể chuẩn bị cho đứa trẻ chấp nhận tất cả những chức năng ấy, bằng cách bày ra trước mắt nó, ngay từ lúc nó còn chưa nghĩ đến, một hình phản chiếu của nền văn minh chúng ta đang thuộc về.

Trước một thế giới đồ vật mini ấy, trẻ em chỉ có thể tự tạo lập thành chủ sở hữu, thành người sử dụng chứ không phải nhà sáng tạo. Trái Đất này sẽ ra sao nếu con người không sáng tạo thế giới mà chỉ sử dụng thế giới? Vậy mà chúng ta lại chuẩn bị cho thế hệ sau của chúng ta những động tác không phiêu lưu, không ngạc nhiên, không hứng thú và biến chúng thành những chủ sở hữu ru rú trong xó nhà để tận hưởng những thành quả mà thế hệ đi trước đã làm?

Nếu bạn theo dõi tiến trình phát triển của hai đứa trẻ, một đứa trẻ từ bé chỉ chơi các đồ chơi có dạng mô phỏng như xe ô tô đồ chơi, các dụng cụ đồ chơi… thì khi lớn lên, đứa trẻ này sẽ tiếp tục lựa chọn các trò chơi điện tử có tính chất mô phỏng người thực. Lúc trưởng thành, đó có thể sẽ là một công dân cần mẫn, luôn luôn ủng hộ đám đông, khá mờ nhạt do không khẳng định cái tôi cá nhân… Ngược lại, một đứa trẻ luôn không vừa lòng với các đồ chơi được cung cấp mà có nhu cầu sáng tạo ra đồ chơi mới, khi lớn lên, chúng sẽ thích các hoạt động tư duy kích thích trí sáng tạo như nghệ thuật, nghiên cứu và phát minh khoa học hoặc phiêu lưu khám phá thế giới… Đây chắc chắn sẽ là những công dân có ý thức cao trong vấn đề dân chủ, luôn tự khẳng định mình và không ngừng bảo vệ ý kiến của mình. Các bạn hãy lựa chọn xem, các bạn thích con của mình theo hình mẫu công dân nào?

Ngọc Cầm
© 2010 Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

TCPT số 35 – TUỔI THƠ VIỆT NAM

Download TCPT35 – Bản HD
Download TCPT35 – Bản Standard
Download TCPT35 – Bản Mini