Tuổi thơ kinh khủng – TCPT số 35

Posted on Tháng Tám 17, 2010 bởi

0



Chuẩn bị tài liệu viết bài cho Tạp Chí Phía Trước số 35, chủ đề “TUỔI THƠ VIỆT NAM”, tôi làm một cuộc thăm dò dư luận đại khái như:

“Kỷ niệm Tuổi Thơ vui nhất mà bạn c òn nhớ… hay kỷ niệm Tuổi Thơ buồn nhất mà bạn còn nhớ…” Trong khi chờ trả lời trên mạng với công cụ Google Doc, tôi làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi với bạn bè người thân, và sau đây là những câu trả lời VÔ CÙNG ẤN TƯỢNG!

Người mở hàng đầu tiên một cô em khá xinh:

“Tuổi thơ của em chả có gì đẹp đẽ cả. Toàn tăm tối. Có mấy năm còn muốn tự tử. Hay ho gì đâu mà viết!”

Thật KINH KHỦNG!

Kỷ niệm Tuổi Thơ  vui nhất mà bạn còn nhớ…

Đi đá bóng

Cùng với đám trẻ trong làng đi chăn trâu, tắm suối….

Đá banh dưới trời mưa với đám bạn cùng xóm..

14 tuổi sống bụi với mấy anh bạn cùng xóm, kiếm tiền bằng cách vá xe đạp, sửa xe. Cuộc sống bụi đời kéo dài từ 7h sáng cho đến 3h trưa vì không có một mống khách nào, ai mà dám giao xe cho một đám nhóc con ! Đói quá cả bọn rã đám về nhà kiếm cơm ăn, từ giã cuộc sống bụi.

Bố Mẹ chở đi ăn kem bờ hồ.

Lần đầu được đi Pháp thăm Ba đang học. Một thế giới bình yên, phố xá sạch đẹp, xe chạy theo hàng lối, không bóp kèn in ỏi.

Tuổi thơ theo bạn tính từ mấy tuổi, kỷ niệm mình nhớ nhất là lần đầu tiên được nắm tay cha mẹ sau khi đi từ phòng phỏng vấn của lãnh sự Mỹ để đi xuất cảnh.

Trái banh da, phần thưởng do thành tích học xuất sắc cuối năm lớp 9.

Nắm tay cô ấy năm 14 tuổi, giờ này cô ấy đã có cháu ngoại rồi.

Ông Cậu đi trực đêm về cho một thùng dế, nào là dế lửa, dế than, dế cơm đếm không xuể, tin không hơn 1000 con ?! Đám bạn xách tới chơi đá dế không dám đụng vì nhìn thấy thùng dế hết hồn bỏ về ! Rốt cuộc đám dế được phóng sinh vì ai mà chịu nổi hơn cả ngàn tiếng ‘rét rét’ suốt ngày.

Một gia đình nằm ngay trước nhà, chẳng biết cho gì ngoài một tấm mền đã rách cũ, sáng ra họ đi mất, chỉ để lại tấm giấy nhỏ nét chữ thật sắc, thật đẹp ‘Cám ơn em nhiều, cầu chúc em được hạnh phúc’. Ba chục năm sau gia đình người ngũ ngoài đường năm nào trở lại kiếm căn nhà xưa, hiện sống giàu có hạnh phúc tại NewYork, họ kể lại thời cả nhà bị đẩy lên kinh tế mới, không biết cày cấy, ruộng mương, cầm cự không nỗi phải trốn về thành phố, sống lây lất. Về sau nhờ người chị đi vượt biên gởi tiền về lo cho đi. Một kỷ niệm tuổi thơ hay chứ phải không mấy anh chị?

Cô giáo thưởng cho hộp bút chì màu vì học giỏi.

Đó là khi mình nhận được phần thưởng chiếc máy tính để bạn mà mình vẫn còn giữ đến bây giờ.

Được bầu làm lớp trưởng lớp 5.

Kỷ niệm Tuổi Thơ buồn nhất mà bạn còn nhớ

Bị cha mẹ mắng chửi…

Ăn : Là nỗi ám ảnh nhất của tôi khi nhỏ vì ăn chậm nên hay bị tát, bị nhéo… Khi lớn lên sang nước ngoài mới được biết là nhai chậm có lợi cho hệ thống tiêu hóa.

Giữa một tòa nhà khá đồ sộ tại một quận trung tâm thành phố, cả gia đình ngồi quanh nồi cháo trắng, chẳng có gì ngoài vài lát dưa mắm nhỏ. Họ đã gạt và lấy đi toàn bộ tài sản cuối cùng mà Ba Mẹ cố gắng dấu sau ngày giải phóng! Trắng tay.

Cầm hàng xấp giấy khen đến đồn công an để bảo lãnh trái banh mà mấy chú đã tịch thuvì cái tội.. ‘Đá banh ngoài đường, mất trật tự, an ninh’ huhu, ở thành phố thì sân banh là ngoài đường chứ ở đâu !’. Kết quả cuộc năn nỉ ‘Chú CA lên lớp một hồi còn dọa dẫm bắt nhốt, số phận trái banh —>> lên xe đạp của chú về nhà cho con chú chơi!’

1980, một hộp bi mới toanh 100 viên mua từ tiền nhịn ăn sáng đi thẳng vào túi thằng bạn sau 2h bắn.

Ngồi dưới ghe tắc xi đi ra cửa sông trên đường vượt biên, sau gần một ngày một đêm, ghe bị phát hiện, du kích bắn xối xả trên tàu, nhiều tiếng la, hét hỗn loạn…Ghe được kéo vào Bình Khánh, Cần Giời, nuốt sợi dây chuyền 3 chỉ bà già đưa lúc đi để phòng thân.

Cả đoàn hơn 100 bị nhốt trong hội trường xã, mấy thằng bạn cùng tuổi khôn đáo để, lợi dụng du kích đang loay hoay với người lớn liền cởi trần xoay lưng ra ngoài, du kích chạy tới nắm lỗ tay xách ra ngoài, thế là thoát, đến phiên mình thì kết quả không như ý, còn bị ăn cái đá, phân tích : Thì ra thất bại là do làn da trắng bóc của cậu công tử con gốc thành phố không thể lẫn lộn với đám trẻ con thị xã.

Kết quả cuộc vượt biên hụt hồi 15 tuổi : 3 tháng tù Chí Hòa, sống chung với dân vượt biên có, hình sự có, thằng bạn học chung gặp ở phòng kế bên bị cạo hết lông mày vì cái tội ‘Pédé’.

Hầu như ngày nào cũng bị mắng, chửi, đánh đập…

Bị đuổi ra khỏi nhà vì đủ thứ tội. Lang thang cả ngày ở ngoài phố, nhìn gia đình khác hạnh phúc quá, mấy đứa hàng xóm.

Ông ấy đã lấy đi đời con gái của mình năm 14 tuổi.

4 con chuột nhỏ nằm trong hộp trong ngăn kéo tự dưng biến mất, buồn ngơ ngẩn cả ngày. Sau này bà chị Hai có kể lại là do ông anh họ được cử ra để phóng sinh mấy chú chuột con, ai mà nuôi mấy thứ đó.

Đói lắm, nhiều hôm nằm ngũ mà chẳng có tí gì trong bụng.

Ba đi học tập, nhà cửa bị lấy hết, họ không cho lấy gì hết, mà cũng chẳng còn gì vì đã bị cướp trắng lúc lộn xộn ngày 30/04. Lúc 5 tuổi ban ngày theo Mẹ đi bán, mệt lắm mà phải đi hoài, buổi tối giường ngũ là mấy cái sạp ở ngoài chợ, hôm nào trời mưa thì Mẹ con đội mấy miếng nylon để che. Về nhà Bà Nội Bà Ngoại cũng chẳng khá hơn, gia đình sĩ quan ngày nào lên voi xuống ngựa, bây giờ cô chú bác dì đều đi bán dạo.

Chứng kiến mấy đứa bạn cùng xóm bị chết, bị thương vì chơi lựu đạn tưởng đồ chơi, 1 đứa chết tại chỗ, có một thằng là con lai sắp sửa theo cha về xứ, cánh tay bị gãy nát, mất đứa khác lớp bị đui, lớp bị bán thân bất bất toại, chuyện xảy ra năm 1980.

Bạn nghĩ thế nào về Tuổi Thơ của mình

Dữ dội!

Một tuổi thơ tuy rất khó khăn nhưng cũng thật là đẹp và rất hạnh phúc vì được sống trong  tình yêu của bố mẹ.

Buồn vô cùng, mỗi lần mình nghĩ đến nó đều khóc hết vì mình đâu có tuổi thơ.

Một khái niệm mà tôi chỉ biết được khi đã trưởng thành.

Ở Việt Nam khó mà có tuổi thơ, chị nói thiệt ở bên đây khó lắm, hồi tuổi của chị thì chiến tranh, cả xóm đi tránh bom, tránh đạn, con nít đâu có ai coi cứ lang thang ngoài đường, còn thời bây giờ sợ quá, mới 14, 15 tuổi đầu mà đi phá thai như đi chợ ở bệnh viện phụ sản. Thành ra anh chị cố gắng gởi mấy cháu đi học nước ngoài từ lớp sáu lận, hy vọng mấy cháu có được tuổi thơ.

Định nghĩa về một Tuổi Thơ hạnh phúc theo bạn,gia đình, xã hội cần phải làm gì
để trẻ em có được một Tuổi Thơ hạnh phúc ?

Sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. được vui chơi và học tập với khả nămg có thể và không bị bát ép phải làm những việc làm quá với khả năng và tuổi tác.

Là có thể làm được những gì mình thích.

Học được những điều hay, không bị đánh, không bị làm sợ hãi bằng những chuyện ma,quỉ, ông kẹ.

Gia đình hạnh phúc, cha mẹ lo cho con cái, nhà trường có đội ngũ giáo viên có lương tâm nghề nghiệp chỉ dẫn điều hay tốt cho học sinh. Trẻ em giàu nghèo được đối xử giống nhau.

Tuổi Thơ Hạnh Phúc phải nằm trong một quốc gia chăm sóc cho trẻ em mà tôi không thấy chế độ hiện tại làm được việc này.

Bà chị sống bên Nauy về thăm nhà đem theo cả gia đình, mấy đứa cháu mặt Việt Nam mà nói tiếng ngoại quốc, hình như không lanh lẹ như trẻ em nhà mình. Theo dõi một thời gian tôi thấy mấy đứa cháu rất là có Tuổi Thơ, học hành rất ít, không có học thêm, học phụ đạo như trẻ con nhà tôi, thời giờ rảnh mấy cháu đi học thể dục, thể thao, múa hát, những cái gì mà các cháu đấy thích, còn nhà mình học sinh bắt học nhiều quá, tôi có hai đứa con, ngày nào cũng thấy chúng học đến mãi tận khuya, không hiểu ngày mai sẽ ra sao?

Ít học, chơi nhiều, hoàn toàn không bị mắng chửi, người lớn phải thương yêu trẻ con.

Làm nhiều lắm. không thể nói hết dc trong phạm vi này.

Gia đình : Bố Mẹ phải lo lắng cho con cái, không được đánh con mà phải giải thích phân tích hành vi của trẻ như cách dạy của phương Tây.

Xã hội : Chăm lo cho trẻ em từ khi ra đời cho đến 18 tuổi, học phí miễn đóng, cho ăn đầy đủ, người lớn phải làm gương cho trẻ em, không được nói láo với trẻ con, không được nói một đường, làm một ngã.

….

Và con nhiều điều cần phải nói lắm cho Tuổi Thơ Việt Nam, bạn có đồng ý không ? Mời bạn tiếp tục trao đổi thêm tại http://phiatruoc.info

Tín Nghĩa
© 2010 Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

Tải TCPT35 – TUỔI THƠ VIỆT NAM
Download TCPT35 – Bản HD
Download TCPT35 – Bản Standard
Download TCPT35 – Bản Mini