HÀM NGHI: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài (Kỳ III) – TCPT số 36

Posted on Tháng Tám 18, 2010 bởi

0



Tiếp theo Kỳ I & II trong số 33 và 35, PHÍA TRƯỚC tiếp tục gửi đến quý bạn đọc về cuộc đời và mối tình Việt-Pháp của Vua Hàm Nghi khi Ngài sống lưu đày tại Algérie – nơi mà nhiều người đều gọi là Le Prince d’Annam hay “Hoàng Tử Xứ Annam.”

Mối Tình Việt-Pháp: Hàm Nghi-Marcelle Laloë

Hàm Nghi và Marcelle Laloë sau lễ thành hôn – (Nguồn: es’mma)

Khác với người Pháp tại Đông Dương cùng mục đích xâm chiếm, khai thác và khinh miệt người dân bản xứ, chính sách của Pháp ở Algérie tương đối cởi mở hơn. Algérie đã thu hút một số lượng lớn người Pháp và Âu châu đến lập nghiệp. Những thành phần này tự xem họ là người địa phương và có tinh thần tiến bộ, do đó họ đón nhận sự hội nhập của những người ngoại quốc đến từ phương xa – nhất là những người thuộc dòng dõi quý tộc như cựu Nữ hoàng Madagascar Ranavalo“Hoàng từ Annam” – vào xã hội thượng lưu của họ.

Vua Hàm Nghi bắt đầu học tiếng Pháp từ cuối năm 1889 nhưng không rõ ông bắt đầu sinh hoạt tại salon của bà Nam tước de Vialar từ bao giờ. Tuy nhiên vào thập niên 1890 thì ông được xem như là một cái đinh thu hút được sự chú ý và cảm tình của mọi người tại đây. Một phần vì con người Á Đông và tư cách của ông, một phần vì ông là đại diện cho nền văn hoá Đông phương xa xôi và bí ẩn (exotic), và đại diện cho Nho giáo trong một xã hội chỉ biết có nền văn minh Thiên Chúa giáo và Hồi Giáo tại Bắc Phi.

Chính trong môi trường sinh hoạt của giới trí thức và văn nghệ sĩ tại Alger mà chàng thanh niên Việt Nam mới ngoài 20 tuồi đã trưởng thành, ông hiểu rõ là giấc mơ trở về cố quốc của ông đã trở thành vô vọng. Do đó ông quyết tâm học hỏi để tìm lãng quên trong cuộc sống lưu đày và một hướng đi cho cuộc đời còn lại nơi xứ người. Đó là con đường nghệ thuật. Chính nhờ sự hiểu biết và thành công trong lãnh vực nghệ thuật mà Hoàng tử Annam càng ngày càng được giới thượng lưu trí thức ngưỡng mộ và chấp nhận ông vào hàng ngũ của họ tại thủ đô Alger, dù rằng ông chỉ là một người da vàng.

Vào thời gian những năm cuối cùng của thế kỷ thứ 19, vị thẩm phán François Laloë từ nước Pháp được thuyên chuyển sang Alger giữ chức vụ Chánh biện lý Toà thượng thẩm Alger. Ông là một người thuộc dòng dõi thế gia vọng tộc tại miền Nam nước Pháp. Quan toà Laloë  goá vợ, chỉ có một cô con gái tên là Marcelle Aimée Léonie Laloë, lúc sang Algérie mới chừng khoảng 16 tuổi. Một nhà trí thức, một viên chức đứng hàng đầu của ngành tư pháp thuộc địa tại Algérie, ông Chánh biện lý Laloë  thường lui tới tham dự những sinh hoạt văn nghệ dành cho giới thượng lưu ở thủ đô Alger. Đó là gia đình bà Nam tước de Vialar.

Vào thời gian đó, Hoàng tử Annam đã sống tại Alger hơn mười năm. Ông nói tiếng Pháp không thua gì người Pháp, lại là một nhân vật đã được mọi người trong giới văn nghệ Alger biết đến và ngưỡng mộ. Do đó, gia đình ông Chánh biện lý Laloë quen biết với Hoàng tử Annam thì cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng không rõ mối liên hệ giữa Hoàng tử Annam và ông toà Laloë  bắt đầu từ bao giờ. Tuy nhiên một số tài liệu cho thấy trước đó, cho đến năm 1902, Hoàng tử Annam đã có nhiều liên hệ bạn bè với một số phụ nữ Tây Phương tại Algérie cũng như tại Pháp, đặc biệt là nhà văn Judith Gautier – con gái của đại văn hào Théophile Gautier, cùng với người bạn thân của bà là Suzanne Meyer-Zundel và một nhà văn nữ người Nga T.L. Sepkina-Kupernhic…

Ông Laloë có lẽ vốn là người có tư tưởng tiến bộ nên đã không chống đối hay ngăn cản sự giao du giữa con gái của ông và ông Hoàng tử Annam, một người dân của một nước thuộc điạ của Pháp tại Á châu. Có lẽ nhờ sự trí thức và tâm hồn cởi mở của ông Laloë  mà cô Marcelle Laloë được tự do tiếp xúc với Hoàng tử Annam trong những buổi sinh hoạt tại salon của bà Nam tước de Vialar. Dần dà cô thiếu nữ này càng có cảm tình với chàng thanh niên Á Đông lớn hơn nàng đến 13 hay 14 tuổi. Mấy lâu sau thì mối tình cảm giữa hai người càng trở nên sâu đậm, họ trở thành “ý trung nhân” rồi sau đó được phép ông Laloë cho làm lễ đính hôn. Trong thời gian này, người dân Alger thường thấy hai người ngồi trên xe song mã đi chơi với nhau, một thiếu nữ người Pháp da trắng và một thanh niên Á Đông đầu tóc búi, đội khăn đóng, mặc áo dài đen – một loại trang phục được xem như là độc đáo có một không hai trong xã hội người Pháp và người Bắc Phi tại thủ đô Alger.

Đám Cưới Vua Hàm Nghi

Dân chúng Alger chờ xem mặt cô dâu chú rể đối diện nhà thờ Alger (Nguồn: es’mma)

Ngày 4 tháng 11 năm 1904, ông François Laloë đứng ra làm chủ hôn cho con gái Marcelle Laloë và cựu Hoàng Hàm Nghi trong một buổi hôn lễ trọng thể tại thánh đường của Toà Tổng giám mục Alger, với sự tham dự của hầu hết giới thượng lưu trí thức tại thủ đô nước này. Đặc biệt hơn là hàng ngàn người dân thành phố Alger đứng đông đặc trước nhà thờ để được chiêm ngưỡng đôi uyên ương Pháp-Việt sau lễ cưới.

Dưới dây là phóng ảnh tưạ của bài báo tường thuật lại «Đám Cưới của Hoàng Tử Annam» tại Toà Tổng Giám mục Alger của phóng viên Gérard Dupeyrot và đặc biệt là với sự «cộng tác quý báu» của thân phụ cô dâu, ông François Ferrer Laloë vào năm 1904:

Dans le cadre de notre grande enquête “ALGER LA JAUNE”

Le Mariage du Prince d’Annam
De notre envoyé sur place Gérald Dupeyrot,
avec le précieux concours de François Ferrer-Laloë.
Archevêché, novembre 1904
(Nguồn: es’mma)

Hàm Nghi và cô Laloë đi dạo bằng xe ngưạ tại Alger – (Nguồn: Es’mma)

Đây có thể được xem như một sự kiện lịch sử đối với cả người Pháp và người dân Algériens tại thủ đô Alger vào thời điểm đó nên dù không được mời vào dự lễ bên trong thánh đường, họ cũng đã đã kéo đến trước sân ngôi nhà đối diện nhà thờ để chờ được chiêm ngưỡng tân lang và tân giai nhân khi họ bước ra khỏi thánh đường. Dưới đây là hình ảnh đám đông đó được chụp lại và về sau được phổ biến như là những tấm cartes postales.

Trong ngày lễ cưới, cô dâu Laloë mặc áo cưới màu trắng cổ truyền của Tây phương, chú rể đầu đội khăn đóng, mặc áo dài đen cổ truyền của quê hương mà ông đã bị cưỡng bách rời bỏ cách đó mười lăm năm.

Bà Marcelle Laloë  theo đạo Thiên Chúa giáo còn Vua Hàm Nghi thì vẫn giữ tôn giáo truyền thống của đất nước. Tuy nhiên ông rất tôn trọng tín ngưỡng của bà và vẫn thường đưa bà đi lễ ở nhà thờ Thánh Philippe, tức là nhà thờ của toà Tổng Giám mục Alger. Chính vị Tổng Giám mục Alger đả ban phép lành cho Vua Hàm Nghi và cô Marcelle Laloë, kể từ đó được gọi là “La Princesse d’Annam” tức là Vương phi của nước Annam, vợ của Hoàng tử Annam. Vì theo truyền thống của nhà Nguyễn thời đó, vợ của vua không được gọi là hoàng hậu cho đến thời Vua Bảo Đại thì mới bỏ luật này và Vua Bảo Đại đã phong cho vợ là Nam Phương Hoàng Hậu.

Vua Hàm Nghi và bà Marcelle Laloë sống trong hạnh phúc cho đến ngày nhà vua từ giã cõi đời tại Alger vào năm 1944, hưởng thọ 73 tuổi. Bà Laloë về sau trở về sống với con gái là Công chúa Nhữ Mây tại lâu đài Losse ở miền Nam nước Pháp, vốn là quê hương của bà và từ trần vào ngày 5 tháng 9 năm 1974, thọ 90 tuổi.

Hàm Nghi là vị vua thứ 8 của triều Nguyễn. Ông là vị vua duy nhất chỉ có một đời vợ, không hề có phi tần mỹ nữ nào và cho đến năm 1944 lại là vị vua sống thọ nhất trong 12 đời vua nhà Nguyễn. Cựu Hoàng Bảo Đại, vị vua thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn thọ 84 tuổi.

Các con của Vua Hàm Nghi

Vua Hàm Nghi và bà Laloë sinh được ba người con: Công chúa Nhữ Mây sinh năm 1905, Công chúa Như Lý sinh năm 1908 và Hoàng tử Minh Đức sinh năm 1910.

Có nhiều người, kể cả người viết này, trước đây đều tưởng rằng  trưởng nữ của Vua Hàm Nghi tên là Như Mai. Tuy nhiên gần đây, bà Mathilde Tuyết Trần tại Pháp có tìm ra được  một tài liệu do chính Công chúa viết tên của bà có dấu tiếng Việt là Công chúa Nhữ Mây:

Người con gái đầu lòng của Vua Hàm Nghi với bà Marcelle Laloë mang tên, theo sổ sách hành chánh của Pháp ghi chép nguyên bản lúc bà qua đời là: Nhu-May, Suzanne, Henriette UNG LỊCH HÀM NGHI D’ANNAM, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1905 tại El Biar (Algérie), cư trú tại “La petite maison de Losse” (Căn nhà nhỏ của Losse), qua đời ngày 1 tháng 11 năm 1999 tại nhà thương của thị trấn Viégeois (vùng Corrèze) Pháp, thọ 94 tuổi. Bà Công Chúa Nhữ-Mây sống độc thân, không có hậu duệ, lúc sinh thời là “nhà nông.”

Theo chữ ký của bà có bỏ dấu tiếng Việt trong văn tự còn được lưu trữ thì tên của bà là Nhữ Mây. Một cái tên rất lạ và rất đẹp. Trong các văn bản chính thức, bà ký tên là Nhữ Mây d’Annam.”

Trong một tài liệu bằng tiếng Pháp đăng kèm bài báo “Le mariage du Prince d’Annam” đề cập đến ở trên, người viết thấy tờ báo có nói rõ về các con của Vua Hàm Nghi: “Cả ba người con của ông đều có mang tên “d’Annam”: Nhữ Mây, Như Lý và Minh Đức…” («Ses trois enfants portent le nom “d’Annam»: Như-May, Nhu-Ly et Minh-Duc…)

Công Chúa Nhữ Mây học rất giỏi, bà thi đậu vào trường Institut National d’Agronomie và tốt nghiệp thủ khoa trường này vào năm 1926. Bà là một kỹ sư nông nghiệp chứ không phải là “nhà nông.” Hồi thập niên 1970, người viết có nghe được nhiều người Việt Nam ở Pháp nói rằng “Công Chúa Nhữ Mây là một trong những người đàn bà giàu có nhất nước Pháp”.

Người con gái thứ hai của Vua Hàm Nghi là Công chúa Như Lý, kết duyên với Bá tước François Barthomivat de la Besse, có ba người con là Françoise, Philippe và Anne. Françoise Barthomivat de la Besse có ba người con là Tử tước Philippe Barthomivat (không có con) và Anne Alice Marie Barthomivat de la Besse (có ba người con). Bà qua đời năm 2005, thọ 97 tuổi.

Hoàng Tử Minh Đức có lập gia đình nhưng không có hậu duệ. Ông vào học trường Võ bị Saint-Cyr của Pháp và sau đó phục vụ trong quân đội và về hưu với cấp bậc Đại tá. Năm 1946, người Pháp muốn gửi ông sang phục vụ tại Đông Dương nhưng ông quyết liệt từ chối. Đại sứ Jean de Latour Dejean, một người bạn thân và đồng ngũ của Hoàng tử Minh Đức kể lại cho biết khi được lệnh sang Việt Nam, Hoàng tử Minh Đức đã tuyên bố với chính phủ Pháp như sau:

Tôi không thể cầm súng bắn lại đồng bào của tôi. Nếu Chính phủ Pháp muốn đưa tôi ra trước toà án quân sự thì tôi phải chịu nhưng tôi  không thể đi sang Việt Nam để đánh giặc cho người Pháp và chống lại người Việt Nam.”

Người Pháp sau đó đã đưa ông sang Algérie phục vụ trong một đơn vị lính Lê Dương. Hoàng tử qua đời năm 1990, thọ 80 tuổi.

Có một chi tiết đầy thú vị là khi Thiếu tá Minh Đức chỉ huy một đơn vị Lê Dương tại Algérie thì cũng có một hoàng tử người Việt Nam đang phục vụ với tư cách là trung úy thiết giáp. Đó là Hoàng tử Bảo Long, con đầu lòng của Vua Bảo Đại. Nếu so vai vế trong hoàng gia thì Hoàng tử Bảo Long phải gọi Hoàng tử Minh Đức bằng “ông” vì ông Minh Đức ngang hàng với Vua Khải Định, thân phụ của Vua Bảo Đại. Thiếu tá Minh Đức không phải là cấp chỉ huy trực tiếp của Trung úy Bảo Long, tuy nhiên vào thời gian sau Hiệp định Genève vào khoảng năm 1955-1956, trong hàng ngũ Lê Dương của Pháp tại Algérie chỉ có hai sĩ quan người Việt Nam, do đó hai người có cơ hội quen nhau.

Một sử gia người Pháp sau này có viết như sau:

Hình ảnh của Đế quốc Annam lại trỗi dậy khi Bảo Long gặp người con của Hàm Nghi, vị hoàng đế trẻ tuổi bị truất phế cuối thế kỷ trước vì hoạt động chống lại thực dân Pháp. Ông ta (Minh Đức) cũng là sĩ quan Lê Dương. Hai người quen nhau và trò chuyện. Cũng là một sự éo le: cả hai đều là hậu duệ của hai ông vua nhà Nguyễn nay cùng chiến đấu chung dưới một lá cờ để bảo vệ cho một thuộc điạ lớn cuối cùng của nước Pháp.”

Bia mộ Vua Hàm Nghi tại làng Thonac – (Nguồn : Mathilde Tuyết Trần)

Hiện nay, hậu duệ của Vua Hàm Nghi chỉ còn có ba người cháu ngoại và 6 người chắt, tất cả đều là người Pháp. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Ngọc Giao thì hình như Vua Hàm Nghi còn có một người con trai không chính thức và người con này có một cô con gái hiện đang sống tại Pháp nhưng bà không muốn lộ diện.

Năm 1965, theo đề nghị của Tổng thống Pháp De Gaulle, Công chúa Nhữ Mây đã cải táng mộ của Vua Hàm Nghi từ Alger về an táng tại nghĩa trang của gia đình trong lâu đài Losse thuộc làng Thonac, tỉnh Sarlat-la-Canéda, vùng Dordogne ở miền Nam nước Pháp. Bà Marcelle Laloë cũng được an táng tại đây sau khi từ trần vào năm 1974 và Công chúa Nhữ Mây cũng được an táng tại nghĩa trang này sau khi từ trần vào năm 1999.

Trần Đông Phong

PHÍA TRƯỚC sẽ tiếp tục giới thiệu về cuộc đời Vua Hàm Nghi và những tác phẩm của Ngài, cũng như những nhận xét về các sáng tác của Ngài từ những văn nhân nước ngoài trong các số tới.

Advertisements