Quyền và Nhân quyền

Posted on Tháng Chín 4, 2010 bởi

0



Ngày nay, nếu ai đó đưa ra một câu hỏi: Nhân quyền là gì? Họ sẽ nhận được một câu trả lời nhanh chóng: Nhân quyền là quyền con người. Vậy quyền là gì, tại sao người ta phải đặc biệt coi trọng vấn đề Nhân quyền? Câu hỏi này, đối với ngay cả những chính trị gia hay nhà hoạt động xã hội cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ và trả lời. Và có lẽ, không hẳn là bất kỳ một nhà nghiên cứu chính trị xã hội nào cũng có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ và chính xác…

Trước hết, cần khẳng định: Nhân quyền, chính là một lĩnh vực của Quyền, nhưng khái niệm Nhân quyền khác với khái niệm Quyền ở chỗ, nó chỉ phục vụ lợi ich (vật chất hay tinh thần) cho mỗi con người riêng biệt mà không gắn với họ bất kỳ một nghĩa vụ nào.
Quả thực, đối với lịch sử của nhân loại, khái niệm Nhân quyền còn quá mới mẻ. Vấn đề Nhân quyền mới chỉ chính thức được quốc tế công nhận và quan tâm đến, kể từ năm 1948 – Năm mà bản “Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền” ra đời.

Theo Thánh Kinh Cựu Ước. Chúa Trời đã ban cho con người quyền “Tể trị muôn loài”. Chính vì vậy mà bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đã trịnh trọng viết rằng, con người: “Được tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm”.

Tại sao người ta lại quan tâm đến vấn đề nhân quyền?

Thứ nhất, nói đến quyền con người thì phải nói ngay đến quyền tự do hành động, quyền này là một quyền tự nhiên có tính nguyên thủy, từ khi con người bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Thứ hai, vì cuộc sống của mỗi cá nhân một con người là quá ngắn ngủi đối với quỹ thời gian vô tận của vũ trụ. Người ta thường nói: “Thì giờ là vàng ngọc” không phải là nói đến thời gian chung chung, mà muốn nhắc đến quỹ thời gian quý báu, ít ỏi và ngắn ngủi của đời người. Quan tâm đến vấn đề Nhân quyền, chính là vì cuộc sống của mỗi con người là một thứ tài sản vô giá, giới hạn khoảnh khắc thời gian sống (năm) một đời người, thông thường chỉ dừng lại ở 2 con số.

Quyền tự do hành động chính là “quyền của mọi quyền”. Nếu không có hành động (hoạt động sống) thì con người không còn là chính họ nữa. Hoặc giả, mọi hành vi chỉ giới hạn ở mức suy nghĩ hay tư tưởng, chưa biến thành hành động thì coi như sự tự do chưa được thực hiện. Vậy Nhân quyền chính là sự tự do hành động của mỗi cá nhân.

Tuy nhiên, quyền tự do nguyên thủy thường bị những ước muốn bản năng cám dỗ và chi phối, chính điều này đã làm nảy sinh ra tội lỗi. Một hành động tự do của cá nhân sẽ bị xem là tội lỗi, khi nó trực tiếp xâm hại đến sự tự do của một hay nhiều cá nhân khác. Vậy Nhân quyền không có nghĩa là ai đó “muốn làm gì thì làm”.

Để cụ thể hóa vấn đề Nhân quyền, người ta đã nêu ra các quyền tự do của con người, như: Quyền sống, quyền tự do về Dân sự, quyền tự do về Chính trị. Nếu khai triển một cách đầy đủ các quyền này đem áp dụng cho mỗi cá nhân trong xã hội ngày nay, thì gần như con người đã nhận được đầy đủ mọi quyền căn bản và quan trọng nhất. Đó là các quyền tự do như: Tự do cư trú, đi lại, lao động, hưởng thụ, hội họp, xuất bản, ngôn luân, lập hội vv.., nếu gọi ra tất cả các quyền (trong phạm vi Nhân quyền) của một người, thì có lẽ sẽ đếm được tới con số hàng trăm.

Một người bị mất các quyền, hoặc bị hạn chế các quyền tự do đã liệt kê ở trên, là người bị tước đoạt một phần hoặc hoàn toàn, giá trị sinh tồn của mình. Nhưng kẻ thù của Nhân quyền đến từ đâu? Đó chính là hai thành phần tiềm năng sau đây trong xã hội:

Một là: Tội phạm – Những kẻ vì một mục đích xấu, có hành vi xâm phạm lợi ích, thành quả lao động, quyền sống của một hay nhiều người khác.

Hai là: Nhà cầm quyền Độc tài – Nhóm những kẻ tạo ra cho mình quyền lực bằng thủ đoạn và vũ lực, áp đặt luật lệ bất công lên xã hội.

Trong hai thành phần kể trên, đối với nhóm Tội phạm, tuy chúng có thể tạo ra những mối nguy hiểm nào đó cho một số người. Nhưng vì số lượng tội phạm có hạn, cho nên hậu quả mà chúng gây ra cho xã hội là không quá lớn.

Ngược lại, đối với nhà cầm quyền (ở đây chỉ nói đến nhóm những kẻ tạo ra cho mình quyền lực bằng thủ đoạn hay vũ lực, áp đặt luật lệ bất công lên xã hội – Nhà cầm quyền ấy chính là mô hình Độc tài toàn trị phi Dân chủ), họ có thể dùng quyền lực của mình gây nên những thảm họa kinh hoàng cho con người như: Nạn binh đao, nạn đói, sự đàn áp những nhân tố phản kháng. Đó là chưa kể đến những thảm họa nhân đạo khác dẫn tiến một cách từ từ làm băng hoại nhân cách, suy đồi về đạo đức, gặm nhấm sức khỏe của con người…

Như vậy kẻ thù lớn nhất của Nhân quyền, không ai khác, chính là nhà cầm quyền Độc tài toàn trị. Nhưng nhà cầm quyền Độc tài lại là một thế lực được bảo vệ bằng luật pháp do họ tự nhào nặn, và được trang bị quân đội, cảnh sát (công an) với sức mạnh vũ lực vượt trội, mỗi cá nhân làm sao có thể chiến thắng trong điều kiện đơn thân? Câu trả lời là vô cùng dễ dàng, nhưng lại không dễ gì thực hiện thành công. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau.

Nhân quyền và Quyền có mối quan hệ khăng khít. Nhưng khác với khái niệm Nhân quyền, khái niệm Quyền xuất hiện từ rất sớm trong xã hội loài người. Có thể tạm coi đây là định nghĩa của khái niệm Quyền: Quyền là một nhu cầu của chủ thể (cá nhân, nhóm), áp dụng những quy định xác định nào đó của xã hội, nhằm tiếp nhận hoặc chi phối, điều chỉnh hành vi, được bảo vệ bằng sức mạnh của luật lệ, phong tục hay tôn giáo. Quyền thường gắn liền với nghĩa vụ hay trách nhiệm, nhưng đôi khi những nghĩa vụ và trách nhiệm ấy chỉ là mang tính tượng trưng.

Hầu như suốt một thời gian dài hàng chục ngàn năm, trên thế giới này Quyền chỉ hiện diện ở phương diện Quyền lực, Quyền hạn, Quyền lợi, của kẻ mạnh. Kẻ mạnh càng mạnh hơn trong mô hình xã hội có tổ chức tại những khu vực, vùng miền khác nhau, đứng đầu là kẻ mạnh nhất, hoặc có khả năng tập hợp được những kẻ mạnh nhất. “Muốn làm ác phải là kẻ mạnh”. Đúng vậy, cả một chặng đường quá dài, con người đã chịu biết bao thảm họa nhân đạo trên lĩnh vực Nhân quyền do kẻ ác gây ra…

Quyền lực của kẻ ác, kẻ mạnh, kẻ cai trị, chính là kẻ thù truyền kiếp của quyền con người hay Nhân quyền. Nhưng thật phi lý, con người mới bắt đầu nhận thức được điều đó một cách rõ ràng nhất chỉ trong vài chục năm qua. Và trong thế giới loài người ngày nay thật đáng buồn là không phải ai cũng ý thức được sự mất Nhân quyền. Tại sao lại như vậy?

Đối với các chế độ: Chiếm hữu nô lệ và Phong kiến, kẻ cầm quyền đã mặc định đặt luật Đạo đức và Lễ giáo cao hơn Nhân quyền. Họ lợi dụng tôn giáo để áp đặt quyền lực cai trị, họ nhân danh thần thánh để đoán xét con người, họ cố tình bỏ qua một điều quan trọng nhất đó là: Chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có quyền đoán xét con người. Khiến cho người dân buộc phải lệ thuộc vào một hệ quả là cam chịu những điều bất hợp lý như là một điều tất yếu. Ví dụ: Quan lại là “Phụ mẫu” (cha mẹ) của dân, mà đã sinh ra làm người thì bắt buộc theo luật đạo đức là phải nghe lời cha mẹ, vì “cha mẹ không bao giờ sai” vv…

Trong chế độ Độc tài Cộng sản, kẻ cầm quyền đã khéo léo đặt vấn đề Nhân quyền lên trên hết và trong hầu khắp các đạo luật, bộ luật, nhằm mục đích lòe bịp các tầng lớp bị trị. Người dân trong chế độ Cộng Sản hưởng một thứ Nhân quyền giả dạng mà không có thực, giống như người ta được uống một chất có vị ngọt, nhưng không có thành phần Glucose nên không hề có năng lượng cung cấp cho cơ thể vậy.

Thành công vĩ đại và đáng khâm phục nhất của chế độ Dân chủ – Tiên phong là Hoa Kỳ – Chính là việc họ đặt luật Đạo đức thấp hơn Nhân quyền. Mọi thứ luật và luật pháp trong xã hội Dân chủ chỉ nhằm mục đích phục vụ con người. Con người và Nhân quyền được đặt lên mức thang cao nhất của cấu trúc xã hội. Chính quyền chỉ là công cụ bảo vệ người dân, chứ hoàn toàn không có chức năng cai trị.

Chuyện đấu tranh để tháo gỡ tình trạng mất Nhân quyền, loại bỏ những quyền bất minh của kẻ cai trị là điều đương nhiên. Nhưng như đã đặt vấn đề ở trên, dễ nói nhưng không dễ thực hiện thành công. Muốn có được sức mạnh, không có một cách nào hơn, những con người riêng biệt phải biết cách đoàn kết và gắn kết lại thành một khối, giống như hàng ngàn triệu viên gạch xây nên một bức tường thành. Trong việc làm ấy nhất thiết phải có bàn tay người thợ xây, nhưng con người không giống vật vô tri vô giác là viên gạch, vậy chỉ có nhận thức và đoàn kết là có thể gắn kết được những “viên gạch – Con người”.

Nhân quyền, như đã nói – Là một thứ tài sản hết sức quý báu và thiêng liêng – Không một ai trên đời này bị mất tài sản quý mà lại không đi tìm. Nhưng ở đây lại là chuyện mất đi tài sản quý mà mình chưa có trong tay, nhưng đáng lẽ ra phải là của mình, con người cần nhân thức được việc đó. Nhận thức được vấn đề và tự gắn kết lại để tạo sức mạnh đấu tranh, đó chính là phương thuốc hóa giải Quyền lực của kẻ cai trị và giành lấy Nhân quyền.

Lê Nguyên Hồng

** Bài do tác giả gửi PHÍA TRƯỚC tại địa chỉ contact.phiatruoc@gmail.com

Posted in: Chính trị