Quan tâm an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng – TCPT số 35

Posted on Tháng Chín 19, 2010 bởi

0



Như các số trước, PHÍA TRƯỚC số 35 tiếp tục giới thiệu đến quý bạn đọc phần trịch đoạn trong CON ĐƯỜNG VIỆT NAM, liên quan đến đời sống xã hội của nhân dân Việt Nam. Xem thêm các chương tại http://cdvn.wordpress.com.

Quan tâm an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng.

Bức tranh của an sinh xã hội hiện nay nổi lên nhiều gam màu báo động. Theo thống kê, trong 4% ngân sách dành cho an sinh xã hội thì 2/3 dùng vào bảo hiểm dài hạn như trợ cấp thương binh và gia đình liệt sĩ, lương hưu cho công chức… trong khi nhóm hộ gia đình này thường không khó khăn. Những người thu nhập thấp phần lớn từ nông thôn tự phát tập trung về thành thị, do không đáp ứng yêu cầu có nơi cư trú và hộ khẩu ổn định nên vẫn nằm ngoài danh sách được hưởng dự án, công trình hay những hình thức trợ giúp khác. Người nghèo ở nông thôn và miền núi không có điều kiện mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nên càng không thể thụ hưởng lợi ích từ đóng góp chung tòan xã hội mà mọi người có thể san sẻ cho nhau. Đó là chưa kể tình trạng người nghèo phải trả quá nhiều khoản phí, nhất là giáo dục, y tế, các cuộc vận động đóng góp hàng năm tại địa phương.

Hãy nhìn vào ba đối tượng đáng được hưởng chính sách an sinh xã hội. Trẻ em: Việt Nam là nước có nhiều nhất các dạng trẻ em đặc biệt khó khăn: trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi, sống vỉa hè đường phố, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị ngược đãi hành hung, bị lạm dụng sức khỏe nhiều mặt, sống trong gia đình nghèo suy dinh dưỡng và gia đình không ổn định, mồ côi khuyết tật bị bệnh nan y, sinh bị bỏ rơi, sống ở các trung tâm xã hội cơ sở thiện nguyện, bị bắt và bán ra nước ngoài… Con số cả nước chưa thống kê đầy đủ nhưng chắc chắn có cả hàng triệu. Câu hỏi đặt ra là: xã hội vẫn tiếp tục tổ chức hoạt động từ thiện giúp đỡ hay phải tìm nguyên nhân khắc phục không để các em tiếp tục bị bơ vơ, bị đẩy ra khỏi vòng tay bảo vệ chăm sóc của người lớn, rơi vào xã hội quá sớm một cách vô thừa nhận, tạo điều kiện cho các em tái hòa nhập gia đình? Người cao tuổi: có xu hướng đơn côi, gần một nửa chưa được nghỉ mất sức ở tuổi 70 – 75, không ít ông bà cụ trong những chiếc xe lăn, trên tay là xấp vé số, đằng sau là những người khỏe mạnh đẩy đi bán hoặc sáng đưa đi chiều mang về theo kiểu chăn dắt. Người khuyết tật: hơn 5 triệu người khuyết tật chiếm 6,3 % dân số nằm trong gần 8% hộ gia đình nghèo; đã khuyết tật vẫn bị ngầm phân biệt lý lịch qua chính sách trợ cấp xã hội; một cuộc điều tra ở bốn tỉnh các miền cả nước cho thấy gần 75% người khuyết tật 15 tuổi trở lên không có việc làm phải sống trong điều kiện tạm bợ; không ít người khuyết tật phải tự xin ăn và vẫn tồn tại kỳ thị xem người khuyết tật dựa dẫm ỷ lại, đáng phải chịu số kiếp, bị lăng mạ hoặc bỏ mặc không chăm sóc, không cho ăn, khóa nhốt riêng một chỗ…

Về sức khỏe cộng đồng, riêng ở học đường đã có khoảng 20% học sinh bị cong vẹo cột sống, cận thị do kích thước bàn ghế, tư thế ngồi, ánh sáng, mang vác nặng…. Các trường học đều thiếu cán bộ y tế có chuyên môn, 5 nội dung và 8 nhiệm vụ y tế học đường không được triển khai thường xuyên. Phương tiện thông tin đại chúng cho thấy các vụ ngộ độc thực phẩm, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, bị hôi thối, chế biến không đảm bảo, ăn uống vỉa hè lề đường ô nhiễm bụi bặm, ruồi nhặng cùng các yếu tố mất vệ sinh. Đừng nghĩ rằng nhận xét của khách du lịch: “Việt Nam là bếp ăn của thế giới” chỉ hàm chứa khen ngợi, từ đó mà cứ tự hào quảng cáo món ăn Việt!

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra gần 100 mẫu thực phẩm bày bán, kết luận hầu hết bị ô nhiễm nặng. Ớt bột bị trộn màu công nghiệp quá mức cho phép, trái cây bị “tắm” trong hóa chất giữ độ tươi, mỡ nhiễm bẩn và đã cháy đem tái chế dùng lại, nước giải khát chế biến thủ công có chất ung thư dạ dày, các loại rau củ quả thực phẩm không có giấy chứng nhận rõ nguồn gốc, tinh men pha nước lã thành rượu gây nhiều vụ đột tử và ngộ độc, thực phẩm chế biến có hàn the, gà đông lạnh nằm tồn kho cả năm mang ra bán, nhiều cơ sở giết mổ lậu không đảm bảo vệ sinhTất cả những thực phẩm trên được ăn uống thì rõ ràng bệnh theo miệng mà vào.

Mặt khác, môi trường sống bị ô nhiễm từ đất đai, không khí, nguồn nước, tiếng ồn, đến các loại dịch bệnh lây lan… tác hại lớn đến sức khỏe. Hiện nay, 80% người bệnh bị “nhờn” các loại thuốc do bán mua sử dụng không qua khám và kê toa từ bác sĩ, khi đã bệnh nặng chữa trị thêm khó khăn. Một hiện tượng khác ai cũng thấy nhưng không ai lên tiếng là 53% người hút thuốc lá, hầu hết nơi đông người, làm cho ít nhất 20% người không hút hít phải thụ động khói thuốc. Đầu năm 2010 nhà nước lại có văn bản quy định phạt tiền đối với người hút thuốc nơi công cộng, nhưng không ai quan tâm và vẫn tiếp tục chẳng thu được một đồng nào tiền phạt! Nhiều vùng từng xảy ra dịch cúm gia cầm, nhưng lực lượng đủ để quản lý tiêm phòng, kiểm tra mua bán và giết mổ chặt chẽ là chuyện không dễ. Trước đây, vào thời kỳ khó khăn, tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng chiếm tỉ lệ lớn, nay vẫn chưa khắc phục hết… Khi phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo hiện trạng trên thì đã là lúc chính thức họa theo miệng mà ra!

Một thời gian dài, chủ trương xây dựng nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp không được quan tâm. Khi bắt đầu thực hiện, ngay khâu phân phối đã đăng ký mua đi bán lại lấy lãi. Hàng triệu công nhân các đô thị Việt Nam thuê những xóm nhà trọ tư nhân, để có được căn hộ chung cư có lẽ chỉ là giấc mơ cổ tích! Ngay cả chính sách xóa đói giảm nghèo là chủ trương đúng nhưng cũng có bất cập: tạo ra cơ sở gì lâu dài ổn định cuộc sống sau “cú hích” ban đầu, một bộ phận thu nhập ở mức trung bình không phải đã hết khó khăn nhưng không được thụ hưởng quyền lợi này, chuẩn quy định diện đói nghèo vừa cứng nhắc lại vừa bị lợi dụng nhiều mặt Vì sao có lãnh đạo đảng – chính quyền muốn địa phương được ghi danh vào diện đói nghèo, vào rồi lại không muốn xóa khỏi danh sách, nếu không phải đó là biểu hiện mới của thụ động ỷ lại chờ sung rụng?

Lãnh đạo đất nước cần điều chỉnh lại chính sách an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách bao quát, cân bằng trên các lĩnh vực và đối tượng, nhất là tập trung cho đối tượng không được nhận sự trợ giúp. Về chính sách vĩ mô, an sinh xã hội cần có một bộ ngành quản lý và xúc tiến triển khai thay vì ghép vào ngành lao động thương binh xã hội đã quá tải như hiện nay. Mặt khác, cần liên kết các nỗ lực toàn xã hội, hạn chế tính bất cập thiếu đồng bộ, cần thuờng xuyên huy động nhiều nguồn lực, vốn vay ưu đãi phải đầu tư đúng hướng. An sinh xã hội và sức khỏe cộng đồng là quyền cơ bản mà con người được hưởng thụ trong xã hội văn minh, không phân biệt thể chế và đối tượng ưu tiên. Lĩnh vực này phải tạo ra tinh thần đoàn kết, chia sẻ và tương trợ khi gặp rủi ro. Việt Nam cần có những chương trình thực tiễn, không để người dân bị đói (zero hunger program) và trẻ em không được đến trường (no child left behind). Từ đó, chính sách mới tạo ra sự đồng thuận, bình đẳng và công bằng, tăng cường chất lượng sống. Một hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tốt sẽ nâng cao năng suất lao động, làm nền móng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội. Đó mới cũng là thước đo đánh giá xã hội ưu việt, nhân văn.

Trích Con Đường Việt Nam


Tải TCPT35 – TUỔI THƠ VIỆT NAM
Download TCPT35 – Bản HD
Download TCPT35 – Bản Standard
Download TCPT35 – Bản Mini

Advertisements
Posted in: Chính trị