Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài – Kỳ IV – TCPT số 37

Posted on Tháng Mười 10, 2010 bởi

0



Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC gửi đến quý bạn đọc Kỳ IV trong loạt bài Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài. Đã không ít lần các phương tiện truyền thông, sách báo tại Algéria và Pháp quốc nhắn đến chàng thanh niên phải sống cuộc sống lưu đày – nhưng lại được nhiều người dân bản xứ mến mộ. Ngoài tấm lòng ái quốc luôn hướng về quê hương, Vua Hàm Nghi còn được các văn sĩ và họa sĩ nước ngoài ghi nhận là một nghệ sĩ tài năng. Đó là Hoàng tử xứ Annam – Le Prince d’Annam.

HÀM NGHI: Một nghệ sĩ hào hoa đa tài

Trước năm 1945, dường như người Việt Nam không được hay biết gì về cuộc đời lưu đày của Vua Hàm Nghi tại Algérie. Có lẽ đó là chủ trương của thực dân Pháp tại Đông Dương không muốn cho người Việt Nam biết gì về một ông vua yêu nước của họ. Sau 10 năm chiến tranh khốc liệt tại Đông Dương và trước năm 1975, Nhà nước Việt Nam Cộng hoà tuy có bang giao với Ma-Rốc và Tunisie nhưng lại không có liên hệ ngoại giao với Algérie vì nước này theo Khối Phi-liên-kết thân với cộng sản. Do đó người dân miền Nam gần như không biết gì về cuộc đời của Vua Hàm Nghi trong 55 năm sống lưu đày tại nước này. Riêng miền Bắc Việt Nam trước 1975 thì chỉ nhắc đến Vua Bảo Đại vào thời kỳ Cách mạng tháng 8, ngoài ra hoàn toàn không có những thông tin khác về các vua triều Nguyễn.

Một họa sĩ và một nhạc sĩ

Theo tài liệu còn được lưu trữ tại Trung tâm Văn khố Pháp tại Aix-en-Provence, sau khi đến Algérie Vua Hàm Nghi từ chối không chịu học tiếng Pháp. Tuy nhiên trong thời gian rảnh rỗi ông hay tiêu khiển bằng cách vẽ tranh, vẽ tùy hứng theo ý ông chứ không theo một sự huấn luyện nào cả.

Ông Nguyễn Ngọc Giao cho biết: «Đại úy Vialar (người được Toàn quyền Tirman cử đến coi sóc Hàm Nghi) trông thấy những hình vẽ của cựu hoàng, tuy không theo luật phối cảnh của hội họa Âu châu, nhưng rất tinh tế và sinh động nên ngày 15 tháng 11 năm 1889, de Vialar đưa hoạ sĩ Reynaudgiải nhất Rô-ma tới thăm Hàm Nghi và đề nghị nếu cựu hoàng muốn, Reynaud có thể dạy hội họa Âu châu cho ông. Hàm Nghi nhận lời ngay cũng như nhận lời học tiếng Pháp sau 10 tháng đầu từ chối…

Sau một thời gian, Hàm Nghi còn học thêm các môn đánh kiếm, thể dục  và hội nhập vào xã hội thượng lưu Alger. Thế là chàng thanh niên 18 tuổi say mê lao vào hội họa. Mỗi tuần, thầy Reynaud đến dạy hai lần vào thứ ba và thứ sáu. Hàm Nghi tiến bộ nhanh chóng, thấy rõ từng ngày… Ngày nào cũng đi vẽ cả buổi, bất chấp thời tiết, đến nỗi bệnh sốt rét (từ núi rừng chiến khu ở Việt Nam) tái phát…»

Các tài liệu cho thấy Vua Hàm Nghi đã bắt đầu học tiếng Pháp và hội họa cùng một lúc.Ông đã được may mắn học với hoạ sĩ Reynaud, một hoạ sĩ đã được giải Khôi Nguyên La Mã tức là một người rất có tài do đó không có gì lạ khi sau này ông cũng trở thành một hoạ sĩ tài giỏi.

Về Marius Reynaud, ông sinh tại Marseille năm 1860, theo học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Paris rồi bị động viên vào quân đội và phục vụ tại Algérie. Sau đó, ông ở lại Alger và chú tâm vào việc sáng tác những hoạ phẩm về hải cảng Alger, Trại Hải quân Alger và những phong cảnh về vùng Địa Trung Hải, đồng thời ông cũng dành thì giờ cho việc giảng dạy về môn hội hoạ tại trường Mỹ thuật tại đây. Ông mô tả về khả năng hội họa của cậu học trò Annam bị lưu đày là l’enfant merveilleuxđứa trẻ tuyệt vời!

Được thụ giáo với một hoạ sĩ nổi tiếng như  Marius Reynaud, tuy nhiên ít ai được biết đến tài hội hoạ của Vua Hàm Nghi cho đến cách đây khoảng 10 năm.Vào đầu thế kỷ 21, có một bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội tại Việt Nam về sự khám phá của một nhà nghiên cứu người Nga có liên quan đến Vua Hàm Nghi. Tài liệu này không được lưu ý lắm cho đến khi ông Vũ Thanh, giáo sư trường Đại học Sư phạm dịch lại và được đăng ti trên mạng VietnamNet vào tháng 5 năm 2008. Ông N.L. Nikulin là một nhà nghiên cứu người Nga, đã tìm ra một tác phẩm của một nhà văn nữ Nga xuất bản vào khoảng năm 1903 trong đó có viết về Le Prince d’Annam ở Alger.Ông Nikulin đã viết một bài biên khảo về câu chuyện của Vua Hàm Nghi trước khi ông qua đời.

Theo Nikulin thì vào năm 1903 dưới thời Nga Hoàng, nhà văn nữ  Tatiana Lvovna Sepkina- Kupernhic (1874-1952) đã xuất bản một tác phẩm du ký mang tên là Những Bức Thư Từ Phương Xa viết về những chuyện kỳ lạ ở ngoại quốc.Trong tác phẩm nàycó chuyện nhan đề Hoàng Tử Ly Tdong, một nhân vật tưởng tượng nhưng mà đọc kỹ thì ai cũng biết là bà viết về một nhân vật mà bà vẫn gọi là Le Prince d’Annam tại Alger, thủ đô Algérie.

Trong truyện này, nhà văn Sepkina-Kupernhic mô tả vị Hoàng tử như sau:

«Khi đến Algérie trong lúc bị cưỡng bức đi đày, thời gian đầu ông đã định sống thu mình lại, chính xác hơn là cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cách sống này không chỉ là thái độ cực đoan của tuổi trẻ mà trước hết là của sự khó chịu với những gì liên quan đến thực dân đến bọn Tây.

«Dáng dấp nhỏ bé của hoàng tử (chàng xuất hiện giữa chúng tôi, giữa những bạn bè chung) trong bộ trang phục nửa Âu nửa Á, ngay lập tức đã lôi cuốn sự chú ý của tôi. Chiếc khăn xếp màu trắng trùm lên mái tóc đuôi sam*, chiếc áo dài màu đen với tay áo rộng buông xuôi được lót bằng lụa tơ tằm màu xanh tươi (màu xanh của quê hương chàng), nước da vàng ngăm đen mang sắc màu của chiếc ngà voi lâu năm; còn rất buồn và rất thông minh là đôi mắt đen hơi xếch lên phía thái dương, tay chân chàng nhỏ nhắnTất cả điều đó khiến tôi nghĩ đến một bức tượng qúy giá được chạm trổ bằng bàn tay tài hoa của một nghệ sĩ phương Đông

Nhà văn Nga cho biết rằng vị hoàng tử này đã gây được cảm tình của bà cũng như bạn bè của bà và họ đã được hoàng tử mời đến tư gia.  Sepkina-Kupernhic nói về ngôi nhà của hoàng tử cùng với những đồ trang trí và tài nghệ về hội hoạ và âm nhạc của ông với niềm kính trọng:

« …Bên cạnh những bản thảo và nhạc cụ (cả Đông và Tây), bên cạnh những bản nhạc trong đó có cả các tác phẩm của nhạc sĩ vĩ đại người Nga là Mikhail Ivanovich Glinka, thì thu hút sự chú ý của khách lại là những bức tranh do chính hoàng tử vẽ, chúng chứng tỏ cho khách thấy tài năng nghệ thuật của ông.

Ở đó có chiếc giá vẽ cùng với bức họa còn dang dở. Trong biệt thự, còn có những vật qúy giá và thiêng liêng: những tấm lụa qu treo trên tường cùng với những câu danh ngôn của Khổng Tử được dát bằng vàng trên lụa, những nhạc cụ của đất nước chàng, những cuộn bản thảo, mực và bút trên bàn viết, những chiếc chiếu cói trên nền nhà. Ở một chỗ khác trong nhà là cây đàn dương cầm, chiếc đàn vĩ cầm (violin), những bản nhạc mà trong đó tôi tìm thấy Mikhail Ivanovich Glinka của chúng ta và giá vẽ cùng với bức hoạ còn dang dở. Trên những chiếc bàn khắp nơi là phác thảo của hoàng tử, tranh của chàng, những vật đó cho tôi biết rằng trong thân hình  nhỏ bé như chiếc ngà voi kia ẩn dấu tâm hồn của một người nghệ sĩ lớn…»

Sepkina-Kupernhic cho biết thêm Vua Hàm Nghi đã vẽ về những đề tài gì:

«…Khu vườn của chàng …Những vòm cửa kiểu La Mã ở Tamgada, cảnh hoàng hôn trên biển…, cảnh điêu tàn của Kôxntantina và cánh rừng cọ El-Kantari, mái vòm trắng của nhà mộ Marabi, những trẻ em da đen-tất cả đều sống động, hiện lên trên nền vải…»

Trong những đoạn văn nói trên, nhà nữ văn thi sĩ người Nga Sepkina-Kupernhic đã ghi nhận thiên tài hội hoạ của Vua Hàm Nghi.Không những vậy, bà còn cho biết nhà vua trẻ tuổi này còn biết sử dụng đàn dương cầm, đàn vĩ cầm của Tây phương cũng như là một vài loại nhạc cụ của quê hương ông. Bà cũng còn cho biết nhà vua có tâm sự với bà rằng «ông đang viết bằng tiếng mẹ đẻ một cuốn sách bàn về học thuyết Nho giáo. Chàng không nói với ai về điều đó, nhưng điều đó đã tạo nên mục đích của đời chàng.» Về vấn đề này, Công chúa Nhữ Mây sau này cho nhà sử học Fourniau biết bà có thấy thân phụ của bà thường hay viết bằng chữ Nho rồi cất vào trong một cái hộp bằng gỗ. Bà không biết chữ Nho nên không rõ nhà vua viết về cái gì.Tuy nhiên, điều bất hạnh là cái hộp gỗ đ bị cháy trong một trận hỏa hoạn nên sau này không ai được biết nhà vua đã viết gì, nhưng điều chắc chắn là Vua Hàm Nghi không viết về nước Pháp hay Algérie bằng chữ Nho.

 

Qua tác phẩm của nhà văn Nga Sepkina-Kupernhic, độc giả được biết Vua Hàm Nghi là một hoạ sĩ có tài, một người biết thưởng thức âm nhạc cả Đông và Tây phương, biết chơi nhiều loại đàn kể cả dương cầm và lại còn biết viết văn thơ.

Quen biết với hoạ sĩ Paul Gauguin

Năm 1899, Vua Hàm Nghi sang thăm Paris.Trong dịp này ông đã được đến thăm phòng triển lãm tranh của hoạ sĩ Paul Gauguin và được giới thiệu với Gauguin. Sau đó hai người trở thành tương đắc, do đó tranh của ông có phần nào chịu ảnh hưởng của Gauguin.

Paul Gauguin (1848-1903) được xem như là một trong những người sáng lập của ngành hội hoạ của thế kỷ thứ 20. Ông chịu ảnh hưởng của phái ấn tượng nhưng về sau lại vẽ theo kỹ thuật riêng của mình, dùng nhiều màu sắc và đường nét trải rộng để có thể diễn tả được những xúc cảm nội tâm của chính người nghệ sĩ. Nhờ những kinh nghiệm thu đạt được trong thời gian sống ở đảo Tahiti, ông đã tạo ra được một trường phái gọi «nghệ thuật nguyên thủy» (primitive arts) và về sau hai nhà đại hoạ sĩ Matisse và Picassocũng đi theo chiều hướng của ông.Đó là cức tranh do ông sáng tác tại Tahiti mang tên «Chúng ta từ đâu đến, chúng ta là ai và chúng ta sẽ đi về đâu?» Hiện tấm tranh này một đại tác phẩm vô giá trên thế giới dù rằng khi còn sống thì Gauguin là một hoạ sĩ rất nghèo.

Trần Đông Phong

_____

*Chú thích của người viết: Tác giả  Sepkina-Kupernhic đã nhầm lẫn về đầu tóc của Vua Hàm Nghi với kiểu tóc đuôi sam của người Tàu dưới thời Mãn Thanh, nhà vua không hề để tóc kiểu đuôi sam như người Tàu mà búi tóc «củ hành», một phong tục Việt Nam từ thời xa xưa cho đến đầu thế kỷ thứ 20.

Mời quý độc giả tiếp tục đón đọc Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài Kỳ 5 trong số tiếp theo.

Tải TCPT số 37:

Tải TCPT37 – Bản High Def (6MB)
Tải TCPT37 – Bản Standard (4MB)
Tải TCPT37 – Bản Mini (3MB)

P. Gauguin: Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là ai? Chúng ta sẽ đi về đâu?  Sáng tác tại Punaauia, Tahiti khoảng năm 1887-1888


Advertisements