Vài suy nghĩ về phong trào học tập theo đạo đức Hồ Chí Minh – TCPT số 37

Posted on Tháng Mười 11, 2010 bởi

2



Đã từ lâu, kể từ khi nghe loáng thoáng về phong trào học tập theo đạo đức Hồ Chí Minh (HCM), trong tâm tư của tôi đã xuất hiện một nỗi trăn trở. Tôi cảm thấy đó là một con dao hai lưỡi chứ không đơn giản như những phong trào khác. Rất đơn giản, nếu người ta chỉ hô hào như một phong trào bề nổi mà không có những biện pháp cụ thể để kiểm soát việc áp dụng đạo đức Hồ Chí Minh trong thực tế thì có khi phong trào này sẽ trở thành một phong trào bôi xấu hình ảnh đạo đức Hồ Chí Minh.

***

Tôi xin dẫn một vài ví dụ về rủi ro của việc hô hào phong trào bề nổi.

– Lỡ có một người cán bộ miệng luôn hô hào là học tập theo đạo đức HCM, nhưng sau này bị phát hiện ra tham nhũng, sẽ bị người dân thắc mắc “chả nhẽ học tập đạo đức HCM lại biến ra con người như vậy sao?”

– Giả sử có anh công an đăng ký hưởng ứng học tập theo phong trào đạo đức HCM, sau đó người ta thấy anh ấy vào quán bia ôm trác táng, quần chúng sẽ tự hỏi “chã nhẽ học đạo đức HCM xong thì trác táng vậy sao?”

– Có anh công an khu phố (như khu phố tôi chẳng hạn), khi đi họp thì luôn mồm cố gắng học tập theo đạo đức HCM. Khi ra thực tế, anh ta vẫn bao che cho các tụ điểm đánh đề để hàng tháng thu vài trăm USD/tụ điểm, hoặc là đi hoạch họe những người nghèo nhập cư đang thuê nhà ở trọ để họ phải mua bình chữa cháy của anh ta bán với giá cao hơn thị trường. Lúc đó, người dân sẽ nhìn bằng con mắt như thế nào vào cái hình ảnh “đạo đức HCM” mà anh ta đã tuyên bố học theo.

Còn rất nhiều dẫn chứng tương tự như vậy.

Tôi biết, còn đó nhiều người tốt, nhưng trong xã hội thì người xấu luôn chiếm đa số. Sự đại trà bề nổi sẽ khiến có nhiều đối tượng xấu hô hào theo phong trào để dán cho mình cái nhãn mác “học tập đạo đức HCM” để rồi lòe bịp tập thể, để rồi ra thực tế xã hội thì chính họ đang chà đạp lên cái mà họ đã tuyên bố học theo.

Có lẽ nên có một hình thức quản lý chặc chẽ hơn về phong trào này, cần phải đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể về một đối tượng cam kết học theo đạo đức HCM, có khi còn phải cấp chứng chỉ hoặc tờ cam kết “học tập theo đạo đức HCM”. Ai có chứng chỉ này, đương nhiên sẽ được tập thể tôn trọng, đó là quyền lợi của họ. Nhưng bên cạnh đó, họ phải có trách nhiệm về cái hình ảnh mà họ đang đại diện, nghĩa là nếu họ phạm tội (bất cứ tội gì), thì chính cái chứng chỉ đó phải được xem xét như một tình tiết tăng nặng bản án. Trong phạm vi nội quy tập thể, nếu họ vi phạm kỷ luật thì phải bị xử lý nặng hơn những người thường khác.

Những cái điều trăn trở như vậy, nó xuất phát từ những thực tế trông thấy ngoài xã hội, chưa chắc các vị đứng đầu phong trào học tập đạo đức HCM có thể lường thấy được, hoặc là nếu có thấy thì cũng lờ đi để tung hô cho cái phong trào nó nổi lên cái đã.

Cái sự đời, nó như vậy. Âu chỉ còn chờ vào vận số, để xem cái phong trào đó sẽ đi đến đâu. Chỉ mong là nó không đi từ bề nổi này đến bề nổi khác, để rồi chính cái hình ảnh được đem ra ngợi ca ngày càng bị chính những con người khởi xướng chà đạp lên một cách thảm hại.

Đức An

Tải TCPT số 37
Tải TCPT37 – Bản High Def (6MB)
Tải TCPT37 – Bản Standard (4MB)
Tải TCPT37 – Bản Mini (3MB)