Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài (Kỳ V) – TCPT số 38

Posted on Tháng Mười Một 4, 2010 bởi

0



Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC gởi đến quý bạn đọc Kỳ V trong loạt bài Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài. Trong thời gian sống lưu đày tại Algerié, Hoàng tử xứ Annam – Le Prince d’Annam đã được rất nhiều giới văn nghệ sĩ nổi tiếng biết đến qua tính tình khiêm nhã và khả năng hội họa.

Một nhà Điêu Khắc

Ngoài Sepkina-Kupernhic và một vài người bạn người Nga khác như  con gái của nhà văn Krextôpxki  là M.V. Krextôpxkaia, Hoàng tử Annam còn quen biết với nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ ở Pháp. Trong số văn nghệ sĩ đó có các nhà thơ Pierre Louys, nữ sĩ Judith Gautier, Suzanne Meyer-Zundel, v.v…

Pierre Louÿs là một nhà thơ nổi tiếng về gợi tình (erotic) và đồng tình luyến ái vào cuối thế kỷ thứ 19. Tác giả không rõ ông quen biết với Vua Hàm Nghi trong dịp nào, có lẽ là tại Alger, tuy nhiên bà Judith Gautier cho biết rằng chính nhà thơ Pierre Louÿs đã giới thiệu bà với Hoàng tử Annam vào năm 1900.

Judith Gautier

Ông Nguyễn Ngọc Giao cho biết về người nữ nghệ sĩ này như sau:

«Bà Judith Gautier là con gái của đại văn hào Théophile Gautier. Bà là người tài sắc vẹn toàn nổi bật trên văn đàn thời ấy, (từng làm mê mẩn những người như nhà văn Victor Hugo, nhạc sĩ R. Wagner v.v.) và tác giả của 50 tác phẩm. Bà viết tiểu thuyết, làm thơ, dịch thơ Đường, sáng tác kịch và nặn tượng (điêu khắc). Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Hàn lâm viện Goncourt. Bà học chữ Hán, say mê các nền văn hoá Á Đông và đã dịch hoặc phóng tác  những tác phẩm Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ. Điều ít ai được biết là ba năm trước khi quen biết với Hàm Nghi, bà đã sáng tác một chuyện ngắn «Ông Hoàng thủ cấp máu đỏ» mà chủ đề là cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng (truyện này được đăng trên bán nguyệt san La Revue de Paris số đề ngày 15-12-1897.)

Không có gì ngạc nhiên nếu trong những năm đầu thế kỷ thứ 20, Judith Gautier có viết một vở kịch thơ  «Les Portes Rouges» (Những cánh cửa đỏ) trong đó có nhiều bài thơ và điêu khắc chân dung Hàm Nghi.

Một đoạn thơ tiêu biểu nói lên tình cảm và sự trân quý đối với nhà ái quốc nghệ sĩ này:

Đất nước tan tành, giống ni xé lẻ

Bình minh cuộc đời vấy máu

Ôi ! Quân vương niên thiếu lên ngôi

Rồng quằn qụai dưới thềm, hấp hối.

Trong đau khổ anh sẽ lớn lên

Tên man di xâm phạm, tên phản bội khốn cùng

Cướp đi của anh đất nước giang sơn

Nhưng trước mặt anh đây, thế giới vô biên, chân trời mở rộng…

Theo tài liệu của ông Nguyễn Ngọc Giao thì Vua Hàm Nghi rất thân với Judith Gautier và Suzanne Meyer-Zundel. Gia đình Vua Hàm Nghi thường sang Pháp nghỉ hè và trong nhiều năm đã thuê nhà cạnh nhà bà Gautier ở thành phố Dinard ven biển Manche, kể cả sau khi bà Gautier từ trần. Năm 1914, trước ngày Đệ nhất Thế chiến bùng nổ, hai bà Gautier và Meyer-Zundel đáp tàu sang Alger chơi theo lời mời của Hoàng tử Annam và họ đã lưu lại Villa Gia Long trong hai tuần lễ. Sau khi trở về Pháp, ba năm sau thì bà Judith Gautier từ trần vào ngày 26 tháng 12 năm 1917. Vì chiến tranh đang tiếp diễn, Vua Hàm Nghi không sang Pháp tiễn đưa người bạn nghệ sĩ mà ông xem rất thân tình. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Giao cho biết thêm:

«Ngôi mộ của bà còn mang chứng tích của mối tình bạn hiếm có ấy. Sau khi bà Gautier mất, bà Suzanne Meyer-Zundel thấy trong phòng của bạn có mấy câu chữ Hán do chính Vua Hàm Nghi tặng. Bà không hiểu nghĩa nên đã tô vẽ lại rồi gửi sang Alger hỏi Vua Hàm Nghi. Năm 1918, Vua Hàm Nghi trả lời lại và bà Meyer-Zundel đã cho khắc hai hàng chữ đó trên nắp ngôi mộ của bạn mình.

Ở cột bên trái có ba chữ «Tử Xuân Bái» – Tử Xuân là tên hiệu của Nguyễn Phúc Ưng Lịch tức Vua Hàm Nghi, Bái là cúi chào. Cột bên cạnh là «Ngã Ma Y Gia» và phía trên là «Nhật Lai Thiên». Với bạn bè rất thân, trong đó có Vua Hàm Nghi, bà Judith Gautier thường tự xưng là Maya, do đó Ngã Ma Y Gia có thể hiểu là «Tôi Là Maya», còn câu «Nhật Lai Thiên» có thể hiểu là Ngày (Thiên) Ánh sáng mặt trời (Nhật) hiện ra (Lai) do vua Hàm Nghi dịch ra từ câu «La Lumière du Ciel arrive»

Đó là sự giải thích của ông Nguyễn Ngọc Giao, tác giả bài «Hàm Nghi Nghệ Sĩ».

Khi tìm hiểu thêm về bà Judith Gautier, người viết được biết bà là một người có đầu óc vô cùng khoáng đạt và có nhiều thiên tài về nghệ thuật. Triết lý sống của bà là sự tự do: “Với tự do tôi sống; với tự do tôi bước vào tuổi già và với tự do tôi sẽ đi vào cõi chết” (with liberty, I live; with liberty I age and with liberty I will die.) Với triết lý và lối sống tự do phóng khoáng như trên vào cuối thế kỷ thứ 19, Judith Gautier được rất nhiều người nổi tiếng theo đuổi, trong đó có đại văn hào Victor Hugo và nhạc sĩ Richard Wagner…

Bà bỏ công nghiên cứu và học hỏi về nhiều nguồn văn hóa và đặc biệt là văn hoá Á Đông như Trung Hoa, Nhật Bản. Bà viết đọc và viết chữ Hán dù rằng chưa bao giờ đặt chân đến Á châu. Bà cũng am hiểu về âm nhạc và có viết sách tưạ đề “Les musiques bizarres” (1900), nói về âm nhạc các nước Á Đông trong đó có Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Dương (Java), Mã Lai và cả Đông Dương… Nhân dịp Triển lãm Quốc tế tại Paris năm 1900, bà Gautier có viết một bài về âm nhạc Việt Nam nhan đề Les chansons Annamites. Có lẽ mối giao tình giữa bà và vị Hoàng tử Annam đã thúc đẩy bà chú ý đến nền âm nhạc cổ điển của Việt Nam mà viết bài này.

Judith Gautier cũng là một nhà điêu khắc.  Bà Suzanne Mayer-Zundel cho biết trong cuốn tiểu sử của bà Judith Gautier rằng chính tay Judith Gautier có tạc một bức tượng cho Vua Hàm Nghi, tuy nhiên không rõ hiện gia đình có còn giữ được bức tượng này hay không.

Bà Suzanne Meyer-Zundel, cũng là một nhà điêu khắc, từ trần vào năm 1971 nhưng có viết một cuốn hồi ký lấy tên là “Mười Lăm Năm sống bên cạnh Judith Gautier”. Bà cho tiết lộ trong sách rằng vào tháng 11 năm 1926, chính bà đã tổ chức một cuộc triển lãm cho những bức tranh và bức tượng do Vua Hàm Nghi sáng tác tại Galerie Mantelet (đường La Boetie, quận 8, Paris). Tuy nhiên, hiện nay không ai được biết những tác phẩm nào đã có người mua và hiện nay đang lưu lạc nơi nào.

Nhiều người tại Alger cho biết rằng sau khi Hoàng tử Annam dọn về ngôi biệt thự mới đặt tên Villa Gia Long, ông đã trang trí ngôi biệt thự này theo kiến trúc Á Đông. Đặc biệt trong vườn, ông có dựng một đền nhỏ, người Pháp gọi là «le temple» – không phải là chùa (pagode), để làm nơi ông đến hướng lòng về quê hương tổ quốc và ông bà tổ tiên

Ngôi đền trong Villa Gia Long – Nguồn: Es’mma

Ngoài ra, trong khu vườn này nhà vua còn trang hoàng những bức tượng lớn nhỏ khác nhau do chính tay nhà vua tạc lấy. Tuy nhiên, sau ngày nước Algérie được độc lập thì Villa Gia Long lại thuộc quyền quản trị của Chính phủ Algérie, do đó sau khi giao cho Chính phủ Liên Xô sử dụng Villa Gia Long làm toà đại sứ thì người Algériens đã dời những bức tượng đó về cất đi. Tác giả không rõ những pho tượng này hiện giờ lưu lạc ở nơi nào. Còn ngôi biệt thự Villa Gia Long thì ngày nay đã trở thành sứ quán của Cộng Hoà Nga tại Số 7 đường “Chemin du Prince d’Annam”. Tên này người Pháp và người Algériens đã thường gọi Vua Hàm Nghi trong thời gian mà Ngài đã sống tại thành phố Alger, thủ đô nước Algérie.

Riêng về những bức tượng nhỏ hơn thì vào năm 1935, khi Vua Hàm Nghi được 64 tuổi và đã sống lưu đày tại Algérie hơn 45 năm, nhà vua có chụp một tấm ảnh cùng hai tay đang cầm bức tượng và đằng sau là những pho tượng lớn nhỏ khác do chính tay nhà vua sáng tác. Đặc biệt nếu nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy giữa những bức tượng có lẽ bằng thạch cao màu trắng còn có một chiếc khánh bằng đồng. Đó là vật mà tại chốn cung đình, các bậc vua chúa thường dùng để đánh lên khi muốn gọi cung phi thái giám, người hầu kẻ hạ. Có lẽ chiếc khánh này do chính nhà vua chế tạo theo trí nhớ vì trong văn hóa của người Pháp lẫn người Ả Rập không có dụng cụ này.

Số phận của những tác phẩm nghệ thuật của Vua Hàm Nghi hiện giờ có còn tồn tại hay không?

Ông Nguyễn Ngọc Giao cho biết :

«Nhà sử học Pháp Charles Fourniau, một chuyên gia về Phong trào Cần Vương, người bạn thân của Việt Nam, cho chúng tôi biết ông đã từng gặp hai bà Như Mai và Như Lý và đã được hai bà cho xem một số tác phẩm của vua cha. Tiếc rằng khi ông đề nghị tổ chức một cuộc triển lãm thì hai bà từ khước. Cho đến nay (tháng 5-2008), con cháu của bà Như Lý, tức là hậu duệ chính thức của Hàm Nghi, vẫn giữ đúng ý nguyện của hai người đã khuất. Không những thế, họ xem những tác phẩm nghệ thuật là sở hữu riêng tư không muốn công bố, dù dưới hình thức hình ảnh hay phim ảnh, cũng như họ dứt khoát gìn giữ ngôi mộ của Hàm Nghi ở nghĩa trang Thonac.

Về sự say mê nghệ thuật của Vua Hàm Nghi, sử gia Fournier cho biết thêm như sau:

«Cựu Hoàng thường nặn tượng, vẽ tranh, có lần đã triển lãm tại Paris và có quen biết với nhà điêu khắc nổi tiếng Auguste Rodin. Ngài không hề kể chuyện về đời mình, song viết rất nhiều, không may tủ sách của ngài bị cháy thành ra hậu thế không được biết thêm chi tiết gì về 3 năm Ngài lưu lạc trong rừng sâu…

Như vậy vào thời đó, Vua Hàm Nghi đã có nhiều tài năng về nghệ thuật và quen biết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất Âu Châu như nhà thơ Pierre Louÿs, hoạ sĩ Judith Gautier, nhà điêu khắc Suzanne Meyer-Zundel, nhà văn Nga Sepkina-Kupernhic và đặc biệt là hoạ sĩ Gauguin cùng nhà điêu khắc Auguste Rodin (1840-1917). Đó là  những tên tuổi mà cho đến bây giờ vẫn còn được xem như là những vì sao Bắc đẩu trong lãnh vực hội hoạ và điêu khắc tại Âu Châu. Điều  này đáng được hãnh diện đối với một người Việt Nam mà cho đến năm gần hai mươi tuổi vẫn còn chưa biết gì về hội hoạ, chưa biết gì về điêu khắc cũng như là chưa biết gì về văn hoá và ngôn ngữ Tây Phương.

Trần Đông Phong

Mời quý độc giả tiếp tục đón đọc Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài Kỳ 6 trong số tiếp theo.

Download TCPT38 – SEX trong học đường -Bản HĐ (10MB)
Download TCPT38 – SEX trong học đường – Bản Standard (4MB)
Download TCPT38 – SEX trong học đường -Bản Mini (2MB)