Mười năm chuẩn bị… có gì đáng nhớ? – TCPT số 40

Posted on Tháng Mười Hai 1, 2010 bởi

0



Thái Sơn
TCPT số 40

Là người Việt, từ Nam chí Bắc, không ai xa lạ với chiếc bánh chưng truyền thống. Món ăn mang nhiều hương vị và ý nghĩa sâu sắc nhưng giai đoạn chuẩn bị mất khá nhiều công sức – riêng phần nấu bánh đã mất 48 tiếng. Vậy mà, khi đưa lên bàn tiệc, mỗi người chỉ nhoằng vài đũa trong phút chốc đã chẳng còn thừa mẩu nào. Nhìn cảnh Hà Nội sau Đại lễ Nghìn năm Thăng Long thật chẳng khác nào như ăn phần bánh chưng, làm thì rõ là lâu mà thưởng thức thì nhanh tới nỗi chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

Hơn mười năm chuẩn bị…

Từ những năm 2000, các dự án phục vụ lễ kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long đã được lên lịch –  cái thì được hoạch định, cái thì được triển khai. Càng gần đại lễ, những dự án này càng chiếm được sự quan tâm của dư luận. Song, dường như những dự án có tính chất đột phá như sửa lại cầu Long Biên, nạo vét sông Tô Lịch, làm phim nhựa về Lý Công Uẩn và cuộc dời đô lịch sử… thậm chí cả việc tổ chức buổi lễ, trang hoàng đường phố cũng đều khiến người dân thất vọng vì chẳng có việc gì trọn vẹn và khắc họa được đúng chân dung của Hà Nội.

Trước hết xin được nói về một vài dự án dở dang. Năm 2002, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thông qua dự án gia cố sửa chữa cầu Long Biên giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 94,66 tỷ đồng, nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn khai thác đến năm 2010. Thế nhưng đến nay, đã gần hết năm 2010, cầu Long Biên vẫn trong tình cảnh hoen gỉ, cũ nát, mỗi lần có tàu đi qua là thân cầu rung lắc khiến ai nấy đều lo sợ đến viễn cảnh cầu sẽ sập bất cứ lúc nào.

Dự án nạo vét sông Tô Lịch – dòng sông uốn lượn xuyên qua đất Hà Thành – được bàn bạc và triển khai từ hơn 10 năm nay, nhưng đến phút này dòng sông vẫn giữ một màu đen như nước cống và mùi hôi thối vì chất thải dù đã được xây kè và nạo vét.

Còn nhiều nữa các dự án cầu vượt, quy hoạch khu phố cổ, xây dựng tàu điện ngầm…. cũng nằm trong kế hoạch. Khi bắt đầu triển khai, các nhà thầu và chủ dự án đều cho rằng dự án chắc chắn sẽ thành công và tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của vào đó. Đương nhiên, những dự án này sẽ hoàn thành trong tương lai, nhưng sự chậm trễ trong thi công khiến cho Hà Nội có một bộ mặt loang lổ, bừa bộn những bê tong, sỏi cát, xe tải bên cạnh những dãy phố đèn điện sang trưng đủ màu sặc sỡ.

Ngoài ra còn phải kể đến các dự án phim nhựa, phim truyền hình dã sử về các danh nhân văn hóa của đất kinh kỳ như Lý Thái Tổ, Trần Thủ Độ, Nguyễn Du… Nhưng hiện nay chỉ có bộ phim nhựa “Long thành cầm giả ca” (Hãng phim Giải Phóng) được chiếu lẻ tẻ ở các rạp. Song song, bộ “Nếp nhà” do Hãng phim Truyền hình Việt Nam sản xuất diễn tả về một gia đình Hà Nội gốc đứng trước các biến động của thời kỳ toàn cầu hóa mà vẫn giữ được nền nếp gia phong – do bối cảnh đơn giản và kinh phí thấp nên mới có thể hoàn thành và phát sóng kịp đại lễ. Xem ra, người dân không thật sự được thỏa mãn nhu cầu thưởng thức các bộ phim đậm đà bản sắc dân tộc như ban quản lý dự án đã hứa hẹn trên khắp các mặt báo.

Tiếp theo, không thể không kể đến việc tổ chức lễ hội mừng Hà Nội nghìn tuổi. Trước đó một thời gian, khắp các con phố chăng đèn kết hoa sặc sỡ với đủ màu sắc cùng với hình ảnh lá quốc kỳ, chim bồ câu, chim lạc… Màu sắc của Hà Nội cổ kính dường như không thể tránh khỏi việc trộn lẫn với màu sắc chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguy hiểm hơn, hình ảnh con rồng được sử dụng nhiều không phải là con rồng đặc trưng cho văn minh lúa nước như họa tiết đời Lý mà là con rồng uy mãnh của đế quốc Trung Hoa. Màu sắc Trung Hoa tràn ngập trên các con phố, các căn nhà, các sân khấu – màu đỏ! Những bộ phim dã sử như “Long thành cầm giả ca”hay “Trần Thủ Độ” đang quay đều phải sang nước bạn phương Bắc mượn bối cảnh. Và chắc chắn không thể tránh khỏi việc các nhân vật lịch sử đáng tự hào của nước ta ăn mặc, đi lại, nói năng chẳng khác nào dân Tàu!

Hà Nội tuy là chốn kinh kỳ náo nhiệt nhưng có một tong màu nâu và vàng trầm ấm, đối lập hẳn với vẻ rực rỡ, chói chang của các kinh thành phương Bắc. Nếu ai đã trót yêu cái vẻ yên tĩnh, mát mẻ của những con phố thẳng tắp cây xanh như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng… chắc không khỏi khó chịu với ánh đèn sặc sỡ, chằng chịt giăng mắc như tơ nhện giữa hai hàng cây. Đành rằng việc trang hoàng ngày lễ là cần thiết, nhưng phải là để tôn thêm vẻ đẹp sẵn có chứ không phải biến Hà Nội thành một thành phố chẳng hề giống với Hà Nội. Thật chẳng khác nào một cô gái đẹp không biết trang điểm, tô son trát phấn loè loẹt khiến người quen chẳng thể nhận ra!

Còn phần lễ hội thì quả thực tốn kém mà chẳng có gì ấn tượng. Người ta không thấy ở đấy những nét đẹp đặc trưng của Hà Thành mà chỉ thấy sự phô trương thanh thế về sức người, sức của. Đáng buồn mà cũng đáng nực cười là màn pháo hoa không trọn vẹn vào ngày bế mạc. Trước đó, ban tổ chức đại lễ đã phải hủy nhiều điểm bắn pháo hoa so với dự kiến để tiết kiệm được 5 tỉ đồng trên hàng triệu đô la chi trả riêng cho 20 phút “huy hoàng rồi vụt tắt” này. Bi kịch nhất là vào ngày 6/10, hai container pháo hoa bị nổ gây tử vong cho 4 người và thương tích cho 3 người.

Còn lại gì sau đại lễ…

Mười ngày đại lễ cũng đã kéo màng kết thúc sau mười năm chuẩn bị. Sau đại lễ, người dân lại trở về với cuộc sống bình thường. Khảo sát một vòng quanh phố để hỏi xem dâ cư nhớ gì về đại lễ sau một tháng đã trôi qua, câu trả lời thật đáng buồn. Những điều họ nhớ không phải quang cảnh hoành tráng mà lại là những điều tệ hại.

Sau 10 ngày đại lễ

Anh N.Quang (Giám đốc công ty chứng khoán, 39 tuổi) cho rằng: “Ngày đại lễ quá tốn kém trong khi năng lực nước ta chưa đủ lực để “chơi hoang” như vậy. Tôi cho rằng, nếu chuyển các khoản chi phí phù phiếm không cần thiết trong phần lễ hội và trang hoàng sang việc cải tạo, tu sửa, quy hoạch thành phố thì sẽ không có cái cảnh thành phố vẫn ngổn ngang nguyên vật liệu do các công trình dở dang. Thành phố sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần và những giá trị vẫn còn lại lâu bền sau dịp kỷ niệm.”

Nếu hỏi người dân Hà Nội và khách du lịch nhớ gì sau ngày lễ, họ chẳng nhớ gì mấy ngoài việc khó chịu vì những chiếc đèn sặc sỡ chói mắt vẫn chưa được dỡ đi. Chị Mary Johnson, một người Mỹ sang công tác ở Việt nam đúng vào dịp kỷ niệm cho hay: “Điều tôi nhớ nhất trong mấy ngày lễ là đi đâu cũng bị cấm đường. Tôi chưa thuộc lắm đường phố Hà Nội, chỉ biết đi theo bản đồ nên rơi phải tình trạng cứ tránh đường cấm này là lại gặp đường cấm khác. Tôi chỉ ngạc nhiên là khi tôi hỏi mấy anh cảnh sát giao thông người Việt thì chính họ cũng không rõ lắm về các tuyến đường bị cấm và khung giờ cấm! ”

Ăn một miếng bánh chưng ngon còn để lại dư vị, cũng bõ cái công phu chuẩn bị cầu kỳ của người làm. Nhưng việc tổ chức ngày đại lễ một cách ồ ạt, khoa trương, thiếu bề sâu và tính thực tiễn như mười ngày vừa qua thực sự chẳng khác nào màn diễn pháo hoa đêm hôm bế mạc. Dù rằng có “hoành tráng” hơn các màn diễn trước kia, nhưng không thể nào sánh với các màn diễn lớn trên thế giới như ở Trung Quốc, Úc, Châu Âu hay Hoa Kỳ… Mười năm chuẩn bị có lẽ nào cam tâm nhận lấy thành quả như những đốm tàn của ánh pháo hoa lóe lên rồi vụt tắt và tan biến giữa không gian, thời gian.

T.S.
© Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

Download TCPT40 – Bản in (8.6MB)
Download TCPT40 – Bản thường (4MB)
Download TCPT40 – Bản mini (2.5MB)

Đọc thêm …

Posted in: Chính trị