Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài (Kỳ VI) – TCPT số 39

Posted on Tháng Mười Hai 3, 2010 bởi

1



Để kết thúc loạt bài Hàm Nghi-Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài – Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC gửi đến quý bạn đọc Kỳ VI, tóm lượt về nhân vật anh hùng của nước Việt trong thế kỷ 20. Mời quý độc giả xem thêm các Kỳ trước từ số 33 đến số 38, các ý kiến và thảo luận có thể gửi thư về contact.phiatruoc@gmail.com

Người bạn thân qúy của Auguste Rodin

Điêu khắc gia Auguste RodinNgoài Paul Gauguin và một số nghệ sĩ đã nhắc đến trong Kỳ V, Vua Hàm Nghi không những còn được quen biết mà còn là bạn qúy của Auguste Rodin – nhà điêu khắc hàng đầu của thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20.

Sử gia Fournier cho biết rằng, “Cựu Hoàng thường nặn tượng, vẽ tranh, có lần triển lãm tại Paris và có quen biết nhà điêu khắc trứ danh Rodin…”

Tiến sĩ Thái Văn Kiểm, một học giả chuyên nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam và người đã từng giữ chức quản thủ thư viện tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris từ năm 1976 đến năm 1987 có cho biết thêm rằng:

«Nhà vua đã trở thành một nhà hội hoạ có tài năng và có quen thuộc nhà điêu khắc Rodin, Giáo sư  trường Cao đẳng Mỹ thuật Pháp, số 11 bến sông Seine, gọi là Quai Malaquais, quận 6 với phương danh St Germain des Prés, được Việt hoá thành Minh Đồng Quê Gió Cuốn»

Tôi có nghe kể rằng chính phủ Pháp đã cho phép Vua Hàm Nghi sang Pháp mấy lần để thăm ông bạn qúy Auguste Rodin, chuyên dạy điêu khắc, tác giả bức tượng Le Penseur (The Thinker) lừng danh thế giới. Người ta kể lại rằng khi đến thăm trường, Vua Hàm Nghi vẫn để tóc búi và vẫn mặc trang phục Việt Nam, giữ vững truyền thống dân tộc. Đó là điểm son qúy báu sáng chói trên nền trời Âu Châu.

Bức tượng Le Penseur của A. Rodin

Và nhiều người cũng kể lại rằng trong những lần viếng thăm đó, Ngài thường tới sân trong của trường để chiêm ngưỡng kiến trúc và hai cây dâu (murier) cổ thụ đã sống từ mấy trăm năm, từ khi các giáo sĩ thuở xưa mang về từ Á Châu về trồng tại nơi này, vốn là đất của họ đạo Vùng Thánh Giác Minh. Cho tới ngày nay, hai cây dâu này vẫn còn xanh tươi và được đặc biệt săn sóc trong khuôn viên trung tâm Cao đẳng Mỹ thuật Paris.»

Như vậy thì vào thời đó, Vua Hàm Nghi đã có nhiều tài năng về nghệ thuật và quen biết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất Âu Châu như nhà thơ Pierre Louÿs, nhà văn thơ, nhà điêu khắc và hoạ sĩ Judith Gautier, nhà điêu khắc Suzanne Meyer-Zundel, nhà văn Nga Sepkina-Kupernhic và đặc biệt là hoạ sĩ Gauguin cùng nhà điêu khắc Auguste Rodin (1840-1917). Đó là những tên tuổi mà cho đến bây giờ vẫn còn được xem như là những vì sao Bắc đẩu trong lãnh vực hội hoạ và điêu khắc tại Âu Châu. Đây hẳn là một điều đáng được hãnh diện đối với một người Việt Nam mà cho đến năm gần hai mươi tuổi vẫn còn chưa biết gì về hội hoạ, chưa biết gì về điêu khắc cũng như là chưa biết gì về văn hoá và ngôn ngữ Tây Phương.

*

*   *

Nguyễn Phúc Ưng Lịch lên ngôi năm chưa đầy 14 tuổi lấy hiệu là Hàm Nghi nhưng chỉ một năm sau đã rời bỏ ngai vàng chạy ra Tân Sở lãnh đạo Phong trào Cần Vương chống lại thực dân Pháp. Sau hơn ba năm nằm gai nếm mật trên các chiến khu tại vùng sơn cước các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh, nhà vua bị Pháp bắt rồi đày sang Algérie năm 1888 vaò lúc mới 18 tuổi. Nhà vua từ trần ngày tại Alger ngày 28 tháng 11 năm Nhâm Ngọ, tức là ngày 4 tháng 1 năm 1944 sau 55 năm sống cuộc đời lưu đà. Cho đến lúc từ trần, Ngài không hề được gặp lại bất cứ một người bà con họ hàng thân thích nào trong dòng tộc.

Khi đến Algérie, Vua Hàm Nghi là một nhà cách mạng, một chàng thanh niên 18 tuổi không hề biết mảy may gì về nền văn hoá xứ người. Tuy nhiên, khi từ giã cõi đời thì ông là một người nghệ sĩ đa tài với một kiến thức chẳng kém gì những bậc thượng lưu trí thức của nước Pháp.

Dù đã bị truất ngôi nhưng trong suốt 55 năm sống cuộc đời lưu đày, ông luôn luôn giữ phong cách của một bậc quân vương vì ông không hề thoái vị, dù sống với kẻ thù trên đất nước của kẻ thù nhưng ông vẫn luôn luôn chứng tỏ cho người Pháp thấy tinh thần bất khuất của ông, sự chống đối của ông – dù chỉ là một sự chống đối tiêu cực. Dù rằng ông lấy vợ người Pháp, dù rằng ông phải nói tiếng Pháp, dù ông phải học hỏi ở nền văn hóa của nước Pháp, nhưng trong suốt cuộc đời lưu đày từ ngày đặt chân lên xứ Algérie cho đến ngày từ giã cõi đời, ông không hề thay đổi trang phục của quê hương, dân tộc ông. Đó là đầu tóc búi củ hành. Đó là cái khăn đóng đội trên đầu và cái áo dài đen cố hữu.

Theo lời Tiến sĩ Thái Văn Kiểm, mỗi lần đến thăm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris, Ngài vẫn thường ngồi ngắm hai cây mauriers tức là cây dâu, nơi mà ngày xưa mọc rất nhiều ở Huế, được gọi là Bãi Dâu.  Trong vườn Villa Gia Long, Ngài còn cho xây dựng một ngôi đền để tưởng nhớ đến tổ tiên. Như vậy thì trong tâm tư, dù đã bị sống lưu đày trong hơn năm thập niên, dù không hề được nhìn thấy lại quê hương nhưng Vua Hàm Nghi bao giờ cũng nghĩ đến quê hương đất nước, một lòng chung thủy với quê hương đất nước.

Đó là lòng ái quốc.

Dù là một kẻ anh hùng ái quốc, từ giã cõi đời trong sự cô qụanh của một kẻ lưu đày nơi xứ người để rồi bị lãng quên theo năm tháng, nhưng là một nghệ sĩ thì dù đã đi vào thế giới bên kia nhưng những tác phẩm nghệ thuật của ông vẫn sẽ còn tồn tại đến muôn đời. Dù rằng hậu duệ của nhà vua cho đến giờ này vẫn giữ ý nguyện của hai vị công chúa Nhữ Mây và Như Lý chỉ muốn giữ những tác phẩm nghệ thuật của nhà vua là vật sở hữu riêng tư trong gia đình, tuy nhiên biết đâu có một ngày nào đó, những hậu duệ này sẽ thay đổi ý kiến và công chúng sẽ được có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm đó.

Riêng đối với người Việt Nam, chúng ta mong ước ngày đó sẽ gần kề để tất chúng ta được chiêm ngưỡng tài nghệ về hội hoạ và điêu khắc không những của một vị hoàng đế anh hùng của lịch sử mà còn là một nhà nghệ sĩ tài hoa, đa tài của dân tộc thời cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20.

Vào năm 1925 khi vua Khải Định mất, hoàng gia và triều đình Huế có nhận được một bức trướng với hai câu đối viếng như sau :

«Ông vội bỏ đi đâu, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ vợ, bỏ con, bỏ thầy tu hát bội, bỏ hết trần duyên trong một lúc.

«Tôi may còn lại đó, còn trời, còn đất, còn nước, còn non, còn anh hùng hào kiệt, còn nhiều vận hội giữa năm châu.»

Hồi đó có nhiều người cho rằng câu đối đó là của Vua Duy Tân gửi về và điều này nghe ra cũng rất hợp lý. Tuy nhiên, có vài lý do cho thấy rằng nhận xét đó không đứng vững vì trên thực tế thì Vua Duy Tân bị đày ở đảo Réunion, một thuộc điạ của Pháp. Ngài cũng bị chính quyền điạ phương kiểm soát rất gắt gao. Vì đảo này toạ lạc trong Ấn Độ Dương nên không nằm trên đường giao thương bằng đường thủy từ Âu châu sang Á châu, do đó nuốn liên lạc với Đông Dương thì rất khó khăn.

Ngược lại Vua hàm Nghi bị đày ở Algérie, một lãnh thổ của nước Pháp (départment Français). Vào thời gian đó, nhà vua đã được người Pháp cho phép sang Pháp nhiều lần, và năm 1926 thì ông đang ở Pháp để tham dự lễ tốt nghiệp của Công chúa Nhữ Mây. Thời gian này cũng là dịp để Ngài tổ chức triển lãm tranh và tác phẩm điêu khắc. Như vậy, đây có thể ông ở Pháp từ năm 1925 và cũng rất có thể câu đối đó do ông từ Pháp gửi về vì tang lễ của Vua Khải Định phải chờ Hoàng Thái Tử Vĩnh Thụy đang du học tại Pháp về chịu tang.

Người viết không dám khẳng định câu đối nói trên là của Vua Hàm Nghi, tuy nhiên xin mượn vế sau của câu đối này để kết thúc bài biên khảo này.

Vua Hàm Nghi, một nghệ sĩ tài hoa, một nhà vua ái quốc đã từ giã cõi đời cách đây đúng 65 năm nhưng nhà vua vẫn còn lại đó, còn trời, còn đất, còn nước, còn non, còn anh hùng hào kiệt, còn nhiều vận hội giữa năm châu. Vì ngày nay, tại quê nhà cũng như tại khắp nơi trên thế giới, không một người Việt Nam nào mà lại không khỏi yêu mến, kính trọng và tiếc thương cho một nhà vua ái quốc, một nghệ sĩ đa tài và cũng là một người tỵ nạn bị thực dân Pháp lưu đày sang tận Phi châu cách đây đúng 130 năm.

Trần Đông Phong
Mùa Đông 2008

Tải TCPT39 – Bản HD (8MB)
Tải TCPT39 – Bản Standard (4.6MB)
Tải TCPT39 – Bản Mini (2.6MB)

Đọc thêm:

Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài (Kỳ V) – TCPT số 38

Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài – Kỳ IV – TCPT số 37

HÀM NGHI: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài (Kỳ III) – TCPT số 36

Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài (Kỳ II) – TCPT số 35

HÀM NGHI:Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài – TCPT số 33

Advertisements