Chuyện phòng nghị ra tới vỉa hè – TCPT số 40

Posted on Tháng Mười Hai 4, 2010 bởi

0



Khuê Đăng

Có lẽ một trong những vấn đề nóng bỏng nhất nghị trường hiện nay chính là dự án bauxite Tây Nguyên.  Thậm chí, sức nóng từ các phòng hội nghị lan tỏa ra bên ngoài, gây xôn xao dư luận. Đây là ghi chép người viết tình cờ thu nhặt được từ một quán chè vỉa hè trong một đêm đông Hà Nội.

Khi ấy, những con đường Hà Nội đã thưa vắng dần, các quán hàng mở muộn cũng đã đóng cửa vì sợ công an đi tuần bắt nộp phạt. Dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở vẫn còn có một quán nước chè đông đúc và ấm cúng. Khách của quán nước chè nơi đây đủ loại thành phần, chủ yếu là những dân nghèo hoặc những người hành các nghề vốn dĩ bị xã hội khinh bỉ. Có lẽ, người có đẳng cấp cao nhất ở đấy là anh Trung nhạc công guitar, khách thường xuyên của quán vào tầm giờ khuya do đi “đánh quán” về muộn.

Quán khá đông nhưng chỉ có vài người tham gia vào câu chuyện gồm: bà Lan béo (chủ quán – 52 tuổi), chị Hồng (làm nghề gái gọi – 22 tuổi), ông Lanh (xe ôm chuyên chở gái – 58 tuổi) và không thể thiếu người có học thức nhất quán đã kể ở trên. Nếu như đây là một cuộc tranh luận trong một quán cà phê sang trọng với đồng nghiệp thì chắc chắn người viết cũng sẽ hung hổ xông vào. Nhưng trong bối cảnh này, người viết chỉ dám ngồi … viết và lắng tai nghe như số  còn lại.

Đoạn ghi chép này có thể không đầy đủ vì để có thể lên mặt báo, người viết không thể giữ lại tất cả các ngôn từ đường phố, mong các thân chủ và độc giả thông cảm.

Vụ bauxite Tây Nguyên, có ai biết?

Giới trí thức, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước chắc chẳng xa lạ gì vụ scandal khai thác bauxite Tây Nguyên. Trước đến giờ, nhà nước ta thực hiện không ít các dự án khai khoáng. Để xây dựng nền công nghiệp và phát triển kinh tế thị trường không để tránh khỏi phương án khai thác bà mẹ thiên nhiên này. Thế nhưng chưa có dự án nào lại tai tiếng ồn ào như dự án bauxite tại Tây Nguyên trong 2 năm vừa qua. Tại sao lại như vậy?

Anh Trung guitarist khẳng định: “Ngày xưa mấy chuyên gia Liên Xô sang đây khảo sát cho biết là có tận 8 tỷ tấn bauxite ở Tây Nguyên. Nhưng hồi đó họ thấy những nguy hại về môi trường nên rút lui ngay. Với cả, người Nga họ khôn chán! Suy cho cùng bauxite để làm gì, để làm nhôm, mà nhôm thì đáng bao nhiêu tiền. Chẳng may xảy ra sự cố môi trường gì đấy, vừa mang tiếng lại đền ốm!”

Những người khá chỉ nghe láng máng, không rõ lắm, chỉ biết là “có một vụ khai khoáng gì đó của nhà nước bị mấy ông trí thức dài lưng tốn vải lên tiếng phản đối”. Một vài người thắc mắc tại sao Trung Quốc và nước ta lại đổ tiền vào việc mười mươi là bất khả thi ấy?

Bà Lan béo cho rằng: “Mấy ông lãnh đạo khôn chán! Chắc là thấy có lợi thì họ mới nhảy vào chứ! Với cả thời Liên Xô cách đây mấy chục năm nay rồi, bây giờ thời đại đã khác, máy móc thay đổi! Đậy, trước đây quán chè buổi tối chỉ có cái đèn dầu tù mù chứ làm gì có đèn điện như bây giờ. Hồi đó Liên Xô không dám khai thác đâu có nghĩa là bây giờ Tàu và mình không làm được.”

Ý kiến của bà Lan bị đám người nhao nhao phản đối nhưng chẳng ai lập luận chống lại được cái lý của bà đưa ra cả. Chỉ đến khi chị Hồng cave lên tiếng thì không khí mới “xôm” trở lại: “Tôi nghe ông khách của tôi nói là nó có dây dính gì đó đến chính trị ấy. Việc khai thác là giả thôi, chủ yếu Trung Quốc mượn cớ đưa người sang để chiếm đóng Tây Nguyên. Nghe đâu cả ngàn người ấy chứ, họ lập ấp, hàng ngày luyện tập công phu võ nghệ.”

Ông Lanh cũng tiếp lời: “Phải rồi, ngày xưa tôi cũng có mặt ở chiến trường Tây Nguyên. Mình đánh thắng bọn Ngụy quyền Sài Gòn chẳng qua là nhờ chiếm được Tây Nguyên đấy!”

Anh Trung bổ sung thêm: “Việc khai thác bauxite này đã được nhiều nhà khoa học khẳng định là gây hại tới môi trường. Mọi người nghĩ xem, chất thải của khu mỏ mà bị nhiễm vào mạch nước ngầm và hệ thống song hồ thì không chỉ người dân Tây Nguyên mà cả miền Nam bộ ở hạ nguồn cũng đành… chết đói chết khát!”

Bà Lan xua tay: “Ôi dào, chả đến lượt dân đen như mình lo! Người ta là lãnh đạo, đầu óc chẳng hơn cái loại cùng đinh như mình ấy à!” Ông Lanh bĩu môi: “Anh nào chứ chẳng tin được cái anh Tàu! Bà không thấy ở Tàu có biết bao nhiêu vụ tai nạn lao động chết hàng loạt như sập hầm, nổ khí gas…đấy à? Cháu trai tôi sống ở Tàu cho biết, chính người Tàu cũng bị nạn bùn đỏ (nạn bùn đỏ ở thành phố khai khoáng Thiều  Quan, phía Nam Trung Hoa, do công ty khai khoáng Đại Bảo  Sơn chịu trách nhiệm).  Cả con suối đỏ quạch như gạch, còn hơn cả nước sông Hồng. Người dân xứ họ, họ còn chẳng thèm xót thương huống hồ là dân mình.”

Lúc này, câu chuyện bắt đầu chuyển sang chuyện bùn đỏ ở Hungary và gần gũi hơn là cơn lũ đỏ ở  Nà Lùng, Cao Bằng. Chị Hồng lo lắng: “Đấy, cùng trong năm linh mười này, tháng 10 thì Hungary dính đòn, tháng 11 đến lượt Cao Bằng. Liệu có phải là điềm gì không? Nếu đó chỉ là điềm báo thì có khi nguy cơ bùn đỏ ở Tây Nguyên lại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần ấy chứ!”.

Ai cũng cười chị mê tín nhưng rồi ai ai cũng lo sợ. Nước ta chỉ là một doi đất nhỏ hẹp bám sát bờ biển Đông và khuất dưới chân Trung Hoa đại lục, nếu thật sự bùn đỏ gây ra thảm họa thì nó sẽ gây hại ghê gớm không chỉ tới nền kinh tế mà tới cả mạng người và có khi còn di hại tới những thế hệ sau. Và cũng như trong giới chính trị, bàn nước chè thành nơi tranh luận sôi nổi tìm cách trả lời câu hỏi:

Ngừng hay không ngừng? Đó là vấn đề!

Mặc dù ai cũng thấy những nguy cơ tiềm ẩn của nạn bùn đỏ ở Tây Nguyên nhưng lạ là đa phần bọn họ đều cho rằng nên tiếp tục dự án này. Chỉ có anh Trung, ông Lanh và hai người nữa không rõ tên đòi ngưng việc khai thác ngay lập tức. Lý lẽ của phe “không ngừng” là: “Nhà nước đổ hang nghìn tỉ đồng, toàn tiền mồ hôi của dân, mà cụ thể là chúng ta, đâu có thể nói dừng là dừng được. Chẳng hóa ra ném tiền vào đống rác à?”- bà Lan than thở.

Chị Hồng còn thêm vào: “Dự án lớn toàn những ông “chóp bu” cả, bây giờ mà dừng thì quy trách nhiệm cho ai? Hơn nữa, người xưa có câu “Vua không nói chơi”, nếu mà vì phản ứng của mấy ông trí thức “mồm miệng đỡ chân tay” thì chả hóa ra trò đùa à! Mấy ông lãnh đạo sợ mấy ông trí thức lắm, chỉ cần nhượng bộ họ một lần là họ sẽ đòi hết cái này đến cái nọ ngay! Nghe đâu họ còn đòi cái gì mà đa nguyên đa đảng nữa cơ mà!”

Một số người khác thì sợ phản ứng của Trung Quốc. Nước “chư hầu” như nước ta mà thất tín với nước lớn thì sẽ “rầy rà to lắm”. Họ lo Trung Quốc sẽ mang quân sang đánh hơn là lo có ngày dân ta phải ăn cơm trộn với bùn đỏ. Hơn nữa, chắc gì nạn bùn đỏ đã xảy ra, các ông lãnh đạo ở trên báo đã hứa là có biện pháp khắc phục bùn đỏ rồi còn gì!

Anh Trung lập luận chẳng kém gì các học giả phe bất đồng chính kiến: “Nhưng có thấy báo nói gì đến việc biện pháp đó hình hài nó như thế nào đâu! Với cả chả ai nói trước chuyện gì xảy ra cả. Ngày xưa đổi tiền ấy, mấy ông lãnh đạo cứ oang oang là không đổi tiền đâu, thế mà đùng một phát đổi tiền, làm bao người khốn đốn vì không chuẩn bị trước! Đấy còn là việc họ nắm trong lòng bàn tay đấy nhé, còn việc này ra ngoài tầm kiểm soát của họ!”

Phe nào cũng có cái lý của mình, chẳng ai chịu thua ai. Nhưng một điều rõ rệt là phe “ngừng” giờ đã đông hơn phe “không ngừng”.

Cuộc tranh luận sẽ tiếp tục kéo dài nếu như chị Hồng không bất ngờ nhận được một cuộc gọi của khách và ông Lanh lại phải chở chị đi ngay. Cuộc trò chuyện lại trở về với đề tài cơm – áo – gạo – tiền thường nhật…

K.D.
© 2010 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

Download TCPT40 – Bản in (8.6MB)
Download TCPT40 – Bản thường (4MB)
Download TCPT40 – Bản mini (2.5MB)

Đọc thêm …

Advertisements