Bauxite Tây Nguyên: Bài toán khó, một người không thể giải! – TCPT số 40

Posted on Tháng Mười Hai 19, 2010 bởi

1



– Ngọc Cầm –

Trong suốt năm 2008 – 2010, sau sự kiện các thành viên Đảng Dân Chủ Việt Nam (Trầm Anh Kim, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long) bị bắt giam, không khí hoạt động dân chủ trong và ngoài nước dường như lắng xuống. Thế nhưng, ngay khi có thông tin chính phủ cho phép khai thác quặng Bauxite ở Tây Nguyên, một làn sóng phản ứng mới lại dấy lên từ nhiều thành phần xã hội khác nhau. Bài viết này sẽ là thừa nếu phải phân tích lại những bất cập trong dự án phát triển kinh tế và khai thác bauxite này. Tác giả chỉ xin mạn phép được có đôi điều chia sẻ với tình trạng mà cả hai chính phủ và các nhà bất đồng chính kiến đang mắc phải.

Giải quyết vấn đề bauxite – “tiến thoái lưỡng nan”

Từ năm 2001, dự án bauxite đã được Bộ Chính trị thông qua trong Ðại hội IX. Văn bản cũng khẳn định rằng “thăm dò, khai thác, chế biến bauxite là chủ trương nhất quán từ Ðại hội IX và Ðại hội X của Ðảng đến nay”. Ngày 1 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 167 phê duyệt quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít từ giai đoạn 2007-2015 (và có thể kéo dài đến năm 2025).

Ngay từ những ngày đầu, các trí thức Việt Nam đã hết lời lên tiếng can ngăn, dung đủ mọi lý lẽ để phân tích sự bất lợi của dự án này. Người thì cảnh báo về hiểm họa môi trường; người thì nêu lên những bất lợi về chính trị khi để hàng ngàn người dân Trung Quốc (không rõ là dân thường hay lính giả dân) cư trú tại một vị trí chiến lược như Tây Nguyên. Thậm chí, có người còn làm một bài toán kinh tế rằng: khai thác beauxite để chế tạo nhôm không mang lại nguồn tài tính lớn trong khi lại tiêu tốn một lượng điện năng không nhỏ, v.v… Thế nhưng, chính quyền vẫn “mũ ni che tai” dù rằng dự án này trước đây Liên Xô đã từng hủy bỏ vì những hiểm họa về môi trường mà nó có thể mang lại.

Chỉ đến khi hiểm họa bùn đỏ ở Hungary xảy ra vào ngày 5/10/2010, giới chính khách mới giật mình động tâm, nhưng những người lên tiếng lại là những chính khách đã “về vườn”. Ngày 09/10/2010, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng nhiều cựu lãnh đạo cấp cao và nhân sĩ khác đã đồng loạt ký vào đơn thỉnh nguyện gửi Bộ Chính trị, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội yêu cầu dừng ngay dự án bauxite Tây Nguyên. Hiện đã có 2000 các cựu lãnh đạo và trí thức ký vào đơn thỉnh nguyện này.

Trong đơn có đoạn viết, Thưa các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chúng tôi hiểu thực hiện lời thỉnh cầu khẩn thiết này có nghĩa là phải thực hiện một quyết định rất đau đớn chưa hề có trong lịch sử kinh tế nước ta và sẽ là một tổn thất lớn mà nền kinh tế nước ta phải chịu đựng – nhất là Nhà máy chế biến alumina Tân Rai đã hoàn thành được một phần lớn và đã làm được nhiều việc quan trọng trong triển khai dự án Nhà máy Nhân Cơ. Chỉ có lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm tuyệt đối đối với vận mệnh quốc gia của các vị cùng với sự thông cảm của đồng bào cả nước mới đủ sức đi tới thực hiện quyết định khó khăn này. Song thà chịu như vậy còn hơn để lại hậu họa khôn lường cho mai sau!”

Ngược lại với thái độ tích cực ấy, chính phủ vẫn có luận điệu bao biện theo kiểu “ta theo mô hình của Brazil và Úc chứ không theo mô hình của Hungary”, hay “công nghệ xử lý bùn đỏ của Việt Nam và công nghệ của Hungary khác nhau hoàn toàn”. Nhưng một thực tế không thể chối cãi là ta sử dụng công nghệ thải “ướt” giống Hungary đã chục năm nay. Bên cạnh đó, chúng ta khai thác ở vùng cao, nếu sự cố bùn đỏ xảy ra, nó có thể lan tràn với bền mặt rộng hơn và tàn phá mạnh hơn. Mỏ quặng bauxite ở Việt Nam được xây ở khu vực đầu nguồn với nhiều mạch nước ngầm, bùn đỏ hoàn toàn có thể nhiễm vào những mạch nước ấy, một tai họa không nhìn thấy trước mắt nhưng không kém phần nguy hiểm.

Song, để giải quyết bài toán khó bauxite không phải đơn giản, việc ngưng khai thác dự án cũng không kém phần đơn giản! Chính phủ đã đổ vào đó cả nghìn tỉ đồng nên tất nhiên không dễ dàng phá bỏ. Nhưng nếu phá bỏ, chính phủ sẽ giải quyết thế nào về nhà xưởng, hệ thống máy móc, công nhân viên chức… và sẽ “ăn nói” thế nào với người bạn làm ăn Trung Hoa? Ta thử đặt lên bàn cân giữa một bên khoản tiền đầu tư kếch xù và mối quan hệ với người anh lớn phương Bắc; một bên là dư luận quần chúng, thì đương nhiên chính phủ sẽ lựa chọn phương án thứ nhất để có thể “hạ cánh an toàn”.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Nhưng cái giá phải trả cho một chính khách có liên đới tới dự án này sẽ như thế nào nếu những hiểm họa dự tính trên bất ngờ xảy ra? Lịch sử nhân loại đã chứng kiến không biết bao nhiêu thảm họa lớn với những thương vong và sức tàn phá, hủy hoại kinh hoàng.

Năm 1984, tại một nhà máy nông dược thuộc Tập đoàn Union Carbide của Mỹ ở Bhopal, Ấn Độ xảy ra rò rỉ khí độc, 45 tấn chất độc iso cyanua methyl lỏng chứa trong bình khí nén ở hầm ngầm đã chảy ra hết trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, hơn 20.000 người đã chết, thi thể nằm la liệt trên mọi ngả đường Bhopal. Sự kiện này được coi là sự cố bi thảm nhất tính đến nay trong ngành công nghiệp hóa chất. Không chỉ gây tử vong cho người nào hít phải, chất độc này còn làm chết hoàn toàn cây cối trong phạm vi bán kính vài trăm mét.

Năm 1989, chiếc tàu chở dầu Exxon Valdez rời cảng dầu Valdez, Alaska (Mỹ), mang theo 200 triệu lít dầu thô tới Long Beach, California, Hoa Kỳ. Con tàu này đã vướng vào dải san hô Bligh, làm khoảng 40 triệu lít dầu thô tràn ra vùng eo biển nguyên sơ Prince William, gây nên thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ:  2.250km bờ biển tràn ngập dầu. Tháng 12-2008, bức tường chắn 80 acres (323.748m3) bùn phế liệu của nhà máy điện chạy bằng than Tennessee bị sập, khiến hơn 1 tỷ gallon (tương đương 38 triệu lít) bùn than có độc tố tràn ra thị trấn Kingston và các khu vực xung quanh.

Đó chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu của thế kỷ trước. Những người chịu trách nhiệm về các dự án ấy trước đó đều cả quyết tin rằng họ đã kiểm soát được tình hình và chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Một khi thảm họa đã xảy ra, rõ ràng không chỉ thiệt hại về của cải, vật chất, tài chính mà còn gây ra những tấm thảm kịch kinh hoàng với các con số về thương vong. Lúc này chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho ai? Hay là lại đổ tội cho… cơ chế!

Điều gì xảy ra thì cũng đã xảy, những lập luận mang tính khoa học để phản bác cũng đã được đưa ra, vậy thì làm thế nào để chúng ta thoát khỏi tình thế “tiến thoái lưỡng nan”? Hiện nay, một bên thì ra sức quy trách nhiệm cho đối phương, một bên thì chối cãi hiện thực không dám đương đầu với những nguy cơ trong tương lai. Cả hai bên đều cần một giải pháp, song lại không thể bắt tay, thậm chí chính những người phản đối dự án bauxite Tây Nguyên cũng chưa có sự liên kết với nhau.

Nhiều các chính đảng cũng đã đề cập đến vấn đề trên, bao gồm cả trang mạng nhiều người biết đến là trang Bauxite Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cùng hơn 2000 người đã tham gia ký vào bản khiến nghị vừa phát động vài tuần vừa qua. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam phát động cuộc ghi danh phản đối với tên gọi: “Hãy cứu lấy Tây nguyên khỏi thảm họa bauxite đỏ” trên website của nhà dòng. Một số các trí thức khác như nhà báo Lê Phú Khải, nhà thơ Hoàng Hưng, luật sư Cù Huy Hà Vũ, tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang… cũng có những bài viết và nhận định sắc sảo, có sức nặng với dư luận. Song tất cả những hoạt động ấy đều rời rạc, tự phát và đặc biệt, không có người nào đưa ra một giải pháp hoàn hảo ngoài việc cảnh báo về nguy cơ và yêu cầu dừng khai thác.

Nếu tình trạng cứ tiếp tục kéo dài ở thế giằng co và khi sự việc thực sự xảy ra, chúng ta sẽ chỉ biết ngồi nhìn và tự an ủi rằng mình đã đoán trước mà không ai nghe! Từ những người hoạch định dự án cho đến những người nhìn thấy rõ mười mươi sự bất hợp lý của dự án, chẳng có ai đưa ra cách ngưng dự án bauxite Tây Nguyên như thế nào.

Nếu chỉ cần vài chữ ký để đóng cửa thì đơn giản quá! Chúng ta cần đưa ra cách thức để thanh lý tái sử dụng cơ sở hạ tầng vật chất của khu mỏ; giải quyết các vấn đề về tài chính vì chắc chắn thiệt hại là không nhỏ – nhất là sự kiện Vinashin vừa rồi đã tiêu tốn ngân quỹ một khoản vô cùng lớn. Nếu chỉ đổ trách nhiệm lên đầu bộ máy nhà nước thì trách nhiệm công dân của chúng ta ở đâu, hay chúng ta chỉ biết hô hào và chờ đợi? Lúc này đây, cần hơn bao giờ hết sự chung sức đồng lòng của các chính đảng, các hiệp hội, các nhà hoạt động xã hội, các khoa học gia và các doanh nghiệp quốc doanh cũng như tư nhân… và tất cả các công dân Việt Nam.

N.C.
© 2010 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

 

Download TCPT40 – Bản in (8.6MB)
Download TCPT40 – Bản thường (4MB)
Download TCPT40 – Bản mini (2.5MB)

Đọc thêm …

Advertisements