Chuyện làm blogger thời nay – TCPT số 41

Posted on Tháng Mười Hai 22, 2010 bởi

0



– Kami –

Nghĩ lại ngày trước khi phát hành báo giấy, người viết mất khá nhiều thời gian để chỉnh sửa, gõ chữ và gửi bài viết cho các tòa soạn. Song, khi tòa soạn báo cho biết bài được lên khuôn chờ in thì sướng mất cả một đêm không ngủ. Đúng là hạnh phúc thời báo giấy ngày xưa ấy quá đơn sơ.

Khoảng chục năm trở lại đây khi phong trào viết và chơi blog bùng nổ thì việc mở hay viết blog càng ngày trở nên càng dễ dàng. Nó bình thường mãi thành chán khi bài viết trên blog được chọn đăng trên các trang báo điện tử hay các blog khác nhau, và điều này phần nào cũng chữa được cái “bệnh tự hào” của mỗi người.

Thời buổi công nghệ tin học ngày nay cũng là cuộc cách mạng công nghệ làm báo, chỉ một khẽ nhấp chuột thì blogger có thể viết hay sửa các bài báo dễ dàng bất kỳ lúc nào. Nhưng ngược lại, do lối tự viết tự duyệt so với lối viết cũ trên báo giấy thì viết blog cũng là một công việc khá nguy hiểm.

Bloggers và những thợ mỏ…

Nhiều người gặp và hỏi tôi rằng các bài viết va chạm đến những vấn đề nhạy cảm anh có sợ không? Tôi hỏi ngược lại để làm rõ ý là sợ cái gì? Thì công an văn hóa! Nhưng nêu lên các ý kiến phê bình ôn hòa, không cố tình chống đối nhà nước thì có điều gì phải sợ?

Dân Việt mình có cái xấu không đáng có, không hiểu ai bắt buộc mà hay sợ công an – ngay cả dỗ trẻ con bây giờ cũng mang công an thay cho ngáo ộp để dọa. Lời Bác dạy vẫn còn nguyên ý rằng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” “Cán bộ phải là đầy tớ của nhân dân”. Công an là công bộc của nhân dân, nếu mình không vi phạm luật pháp thì việc gì phải sợ?

Như blogger Tạ Phong Tần khi bị triệu tập để hỏi về Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, chị vẫn chửi vỗ vào mặt các anh an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh khi họ đặt vấn đề không đúng sự thật hoặc làm việc trái quy trình pháp luật. Nếu chúng ta nói có chứng cớ, không vu khống hoặc không tham gia tổ chức hơi hướng chính trị và viết trong khuôn khổ luật pháp như các blogger Nguyễn Quang Lập, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào thì tại sao phải run sợ?

Cũng có người hỏi rằng, thời gian qua khi các sự kiện về một số bloggers bị bắt giam vì được cho là vi phạm pháp luật khi đăng các thông tin “trái chiều”, sự kiện này có làm anh thay đổi cách viết không hoặc e dè khi đăng tải thông tin trên trang blog của mình?

Tôi cũng khẳng định là không nếu ngay từ đầu mình xác định được quan điểm đúng, đó là trung thực – công bằng – không đảng phái thì chắc chắn chính quyền họ chẳng buồn để ý.

Còn đã nói trái chiều thì phạm vi nó quá rộng. Kích động bạo loạn chống đối cũng là trái chiều, bịa đặt vu khống hay bôi nhọ người khác thì cũng là trái chiều, những cái đó là sai và trái luật pháp. Nếu bạn là blogger thì hãy viết những suy nghĩ của mình về các vấn đề chính trị xã hội hay vấn đề gì mình quan tâm phù hợp với hiến pháp là luật pháp của chính quyền. Ví dụ bạn có thể phê phán điều 4 Hiến pháp là chưa thích hợp vì nó không đảm bảo quyền bình đẳng của công dân, nhưng nếu bạn đòi bỏ điều 4 Hiến pháp thì vấn đề nó lại hoàn toàn khác. Bạn sẽ gặp phiền hà vì cho rằng không tôn trọng Hiến pháp!

Có anh blogger bạn tôi từng ví viết blog ở Việt Nam nguy hiểm như thợ mỏ. Tôi thì nghĩ nó còn nguy hiểm hơn! Bằng chứng cụ thể 33 công nhân bị kẹt trong hầm mỏ ở độ sâu hơn 800 mét cả mấy chục ngày bên Chile tháng 10 vừa qua đã được cứu sống, nhưng thử hỏi ở Việt Nam ta ai đã cứu được một blogger thoát ra khỏi nhà tù vị tội viết blog hay chưa?

Tự bảo vệ mình

Chơi blog không nhất thiết bạn phải viết lách giỏi, viết hay mà chỉ cần bạn có cái tâm, cái thú thích chơi blog. Quan tâm vấn đề gì thì bạn mở một cái blog cá nhân rồi thu thập các tài liệu, bài viết mà mình thích hoặc quan tâm vừa có tính lưu trữ và vừa chia sẻ với bạn bè. Hay ở mức cao hơn, khi bạn có khả năng và đọc nhiều thì tiến tới làm một trang thông tin nho nhỏ để chia sẻ cho bạn bè thì mức độ cẩn trọng phải cao hơn vì trách nhiệm sẽ nhiều hơn.

Khi đó bạn phải hiểu rõ Điều 88 Bộ luật Hình sự quy định về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước để giới hạn cho cá nhân mình. Các bloggers cần phải hiểu rõ Nhà nước Việt Nam hiện nay là một nhà nước độc tài cộng sản, quen với chuyên chính vô sản hơn là nhà nước pháp quyền. Do đó, chuyện nói một đằng làm một nẻo là chuyện đương nhiên của chế độ này.

Nói như vậy để tự ta phải cẩn trọng hơn nhiều lần. Đừng dại dột nghĩ rằng luật pháp ghi như thế là tôi cứ làm thì chỉ có chết!

Còn ai vẫn bám chắc vào cái gọi là về mặt pháp lý, khi cho rằng việc ngăn cấm cư dân mạng đăng tải các thông tin trên blog cá nhân có vi hiến, vì điều 69, Hiến pháp 1992 đã ghi nhận quyền tự do ngôn luận của công dân v.v… thì tôi xin các bloggers nên nhớ lại lời phát biểu của đại biểu Quốc hội Ngô Bá Thành rằng, “Hiện nay ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng toàn là luật rừng”. Do vậy việc các bloggers có được pháp luật bảo vệ không chỉ là chuyện 50/50 – nghĩa là có cũng đúng và không cũng không sai. Hay nói cụ thể hơn là nó không bảo vệ cho các bloggers có tư tưởng đối kháng và ngược lại thì là có.

Một chuyện khác nhắc các bloggers để lưu ý khi tiếp nhận bài vở để đăng trên blog, đặc biệt các tài liệu như thư nặc danh hay tin báo của người lạ. Vì thông tin đến với bạn thường lưu truyền trên mạng Internet hoặc e-mail nên việc xác định độ chính xác, tin cậy của tin tức là hết sức khó khăn. Trường hợp này chúng ta nên dè dặt và không thể thiếu câu ghi chú minh bạch rằng thông tin chưa được kiểm chứng. Nếu bạn thấy không an toàn thì cũng không nên đăng bởi những tin lưu truyền như vậy thì cùng một nội dung sẽ được họ gửi cho rất nhiều các trang khác nhau, bạn đọc thừa khả năng tìm hiểu và tiếp cận những thông tin đó.

Nhập gia thì tùy tục, chúng ta phải chấp nhận điều hiển nhiên là chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra và lớn lên. Nếu chúng ta đã biết mình đầu thai sai chế độ, sinh nhầm thế kỷ và tọa độ thì phải biết chấp nhận, biết thỏa hiệp ở chừng mực để tồn tại và để có thể cất được tiếng nói biểu thị suy nghĩ cá nhân.

Một tiếng nói phản biện dù có yếu ớt đến cỡ nào thì chắc chắn còn hơn sự im lặng. Nhưng nếu không biết để khéo léo tồn tại được trong cái xã hội ngột ngạt này thì còn dở hơn sự lặng im. Ở nhà tù lớn mà công khai trực diện còn hơn bị họ cách ly trong nhà tù nhỏ.

Ai đó có lý tưởng, hoài bão thì việc xuất hiện công khai hay ẩn danh là lựa chọn của mỗi cá nhân blogger phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người.

Kết thúc bài viết, xin gửi tới các bạn bloggers câu nói nổi tiếng của Martin Luther King rằng, “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng”.

Các bạn có muốn cuộc đời của bạn bắt đầu kết thúc ngày hôm nay không?

Tôi thì không.

Tôi đã, sẽ và mãi mãi viết blog để được lên tiếng.


Mẫu sơn, ngày hoa tuyết rơi 19/12/2010

Viết riêng cho Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

Download TCPT 41 – Bản HD (6.7MB)
Download TCPT41 – Bản SD (3.7MB)
Download TCPT41 – Bản Mini (2.5MB)

Đọc thêm …