Nỗi buồn xuất khẩu lao động – TCPT số 41

Posted on Tháng Một 6, 2011 bởi

0



– Ca Dao –

Những đất nước xa lạ Đài Loan, Nam Hàn, Mã Lai đã trở thành quen thuộc trong giới công nhân lao động tại Việt Nam trong những năm gần đây. Những chàng trai, thiếu nữ từ khắp thôn quê đã nuôi giấc mộng tìm cho mình một công việc nơi xứ người với hy vọng đưa gia đình ra khỏi cảnh nghèo đói tại Việt Nam.

Lần lượt họ đã bỏ chốn quê nghèo ra đi, mong tìm cơ hội để đổi đời và thoát khỏi cảnh nghèo đang đeo đẳng. Họ đi với một món nợ kết sù trên vai, món nợ mà nếu còn ở Việt Nam chắc không bao giờ họ dám mượn hay nghĩ đến. Người đi về thành phố kiếm ăn, kẻ tham gia chương trình xuất khẩu lao động xóa đói giảm nghèo của nhà nước… Ngôi làng bỗng chốc trở thành hoang vắng, chỉ còn lại những cụ lớn tuổi và trẻ em ở lại giữ gìn các thửa ruộng đìu hiu.

Cái lạnh của máy điều hòa trong phi trường Kuala Lumpur cũng không lạnh bằng cái lạnh trong lòng sau khi các thanh niên xuất khẩu lao động ngồi hơn ba tiếng đồng hồ trong phi trường mà không thấy một ai ra đón. Những gương mặt hân hoan đã biến sang ngỡ ngàng và chuyển nhanh thành sợ hãi. Trong một thoáng, họ cảm thấy hối hận và sợ hãi nghĩ đến món nợ đang đợi ở quê nhà…

Tất cả mọi chuyện cũng đâu vào đấy, những bước bỡ ngỡ lúc đầu cũng qua. Tại Mã Lai, công ty cung cấp một container cho 8 công nhân, mỗi người được khoảng 1 mét ngang và 2 mét chiều dài để sinh hoạt sau và ăn ở. Mỗi ngày họ phải làm việc 12-14 tiếng, khuya về có hôm mệt nhoài họ chỉ biết lấy cơn đói vỗ về giấc ngủ. Mỗi tuần họ phải làm 6 đến 7 ngày, và công việc tự tiếp nối… Những ngày bệnh họ vấn cố gắng làm việc để rút ngắn khoản nợ và kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình tại Việt Nam.

Đời công nhân trên đất khách buồn nhiều hơn vui. Cái buồn còn có thể phôi pha, nhưng có nhiều nỗi bất hạnh đã ghi lại những vết thương không thể nào lành bằng cả nghĩa bóng lần nghĩa đen. Trong những ngày lang thang trên đất Mã Lai, tôi đã gặp Trường – một trong những công nhân có số phận không may. Những vết thẹo kinh khiếp trên người Trường ám ảnh tôi trên suốt chuyến trở về. Câu chuyện thương tâm của anh bắt đầu vào một tối giao thừa nhiệt đới.

Tết Nguyên đán năm 2010 tại Melacca, Trường và các bạn lại ăn thêm một cái Tết xa nhà. Đêm giao thừa, trong các container nóng bức, các anh em bày biện bánh kẹo, hạt dưa, hưởng ké tiếng pháo từ xa vọng về để ấm lòng trong mùa Tết xa gia đình.

Hơn một giờ khuya, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Trường chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì đã nhìn thấy những tấm màn trong «phòng» đang phựt cháy. Sau khi Trường vội chạy ra ngoài, sực nhớ mình để quên điện thoại di động trong «phòng» nên lại quay trở vào «phòng». Điện thoại di động là vật bất ly thân của bất cứ công nhân Việt nam nào vì nó là sợi sợi dây liên lạc duy nhất với thân nhân và cũng đáng giá bằng mấy tháng lương lao động vất vã. Khi vào đến bên trong, Trường không biết nơi nào là chổ ở của mình. Lửa bao vây bốn góc và những thanh sắt ngã xuống chấm dứt lối thoát của Trường.

Công nhân Trịnh Đăng Trường những ngày mới bị cháy (tháng 2 năm 2010)

Những ngày sau đó của Trường là những ngày đau đớn khủng khiếp. Em trai của Trường cùng lúc đang làm việc ở Panang xin nghỉ việc để chăm sóc cho anh sau khi xuất viện. Trường bị mất lổ tai bên trái, miệng chưa lành nên không ăn uống và nói chuyện được, tay chân vẫn còn băng kín. Chủ công ty chỉ đồng ý trả một phần tiền bệnh viện và phần còn lại họ cho Trường nợ. Ngoài ra, người công nhân nghèo xấu số phải chịu thêm các khoảng khác như tiền mua những loại băng đặc biệt để băng các vết phỏng, thuốc men, ăn uống cho hai anh em, v.v… Nhưng với tình trạng này, không mong gì Trường có thể hồi phục lại để đi làm, còn mong gì trả nổi nợ?

Một số anh em công nhân tại Mã Lai đến thăm hỏi và chia sẻ, cùng Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam và Hội thánh Tin lành đến tặng tiền, đóng góp phần nào vào chi phí bệnh viện mà hiện giờ đã lên đến hàng chục ngàn tiền Mã.

Cho đến ngày hôm nay, Trường và em trai vẫn chưa cho gia đình ở Việt Nam biết. Mẹ của Trường hiện đang bệnh cao huyết áp vẫn còn nghĩ con mình đang lao động đâu đó ở Mã Lai.

Công nhân Trường hai tháng sau khi bị cháy (tháng 4 năm 2010)

Sau hơn sáu tháng điều trị, vết phỏng đã lành nhưng hậu quả của nó để lại thật rõ nét trên thân thể Trường. Ngoài một lổ tai đã mất, những ngón tay đã của Trường hiện bị rút lại, thịt lồi lên như một tảng băng nổi và những vết thẹo kinh khiếp trên lưng như mãnh ruộng nứt nẻ vào mùa khô.

Như chưa đủ khổ, cái nóng của Mã Lai đã tiếp tay hành hạ người công nhân bạc phước này. Do da đã thành thẹo, không có lỗ chân lông nên mồ hôi không thể thoát ra ngoài khiến Trường lúc nào cũng bị nóng bức khủng khiếp, suốt ngày phải ngồi trước chiếc quạt máy.


Trịnh Đăng Trường 8 tháng sau khi bị cháy (tháng 10 năm 2010)

Rời Việt Nam với ước vọng kiếm tiền giúp đỡ gia đình, nhưng không may ngọn lửa tàn ác đã đốt cháy mộng ước đơn giản và thiêu rụi tương lai của Trường. Hiện giờ, bên cạnh nỗi đau thể xác, Trường chỉ quay quắt với ý nghĩ làm sao để trả món nợ khổng lồ. Nỗi đau của chính Trường có thể chịu đựng được, nhưng liệu mẹ già có thể chịu đựng nổi khi nghe tin con mình bị nạn? Làm sao báo tin cho gia đình? Làm sao có tiền trả nợ ?

Những câu hỏi mà chính Trường cũng không có câu trả lời.

Và đây chỉ là một trong vạn những nỗi buồn của nhiều công nhân lao động tại nước ngoài.

C.D.

(Melacca, tháng 10/2010)

Trịnh Đăng Trường 8 tháng sau khi bị cháy (tháng 10 năm 2010)

Khi bài này gửi đi thì chúng tôi nhận được tin Trường đã về đến nhà ở xã Quý lộc, huyện Yên định, tỉnh Thanh hóa. Mẹ Trường ngất xỉu nhiều lần khi nhìn thấy thân hình tàn phế của Trường.

Gia đình Trường có 4 anh chị em, cha mất sớm và mẹ làm việc vất vả với đám ruộng để nuôi sống qua ngày. Hiện Trường tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bỏng Trương ương ở Hà Nội. Vì không có tiền nên gia đình phải vay mượn ngân hàng để điều trị dần dần, có tiền đến đâu điều trị đến đó. Bệnh viện dự đoán sẽ phải có 9 lần phẩu thuật, mỗi lần phẩu thuật khoảng 40 triệu đồng Việt Nam:

–        Trước hết tìm cách kéo thẳng tay ra. Do phần da dưới nách dính liền với phần tay nên tay không kéo thắng ra được.

–        Cắt dần dần các phần thịt thừa trên tay và chân.

–        Cắt da ở các nơi khác để đắp vào phần da ở mặt và cổ.

Riêng phần lưng thì ở Việt Nam không đủ khả năng để đắp vì phần bị hư hỏng quá nặng. Hiện trên lưng Trường có một phần bị nhiểm trùng rất lớn và lúc nào cũng trong tình trạng đau đớn.

Mọi sự giúp đỡ hoặc cần thông tin, xin liên lạc về: Ủy ban Bảo Vệ Người Lao dộng Việt Nam tại baovelaodong@gmail.com

Advertisements