Kiến thức mở mang – Tư duy bó buộc: Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai? – TCPT số 42

Posted on Tháng Hai 8, 2011 bởi

0



Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, cộng đồng người Việt tại các thành phố nơi người viết đang sinh sống và học tập lại tổ chức đón tết cùng nhau. Để chuẩn bị một buổi lễ long trọng, hoành tráng, sự góp mặt của những du sinh đến từ Việt Nam bên cạnh các bạn trẻ sinh sống tại đây luôn được hoan nghênh để tăng thêm nét trẻ trung, tươi vui. Vì hiểu biết chút ít về âm nhạc dân tộc nên tôi luôn tham gia cùng các bạn trẻ tập dợt các tiết mục văn nghệ dự kiến cho chương trình.

Năm nay số lượng sinh viên Việt Nam tăng đột biến với hơn mười nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ đến từ cả ba miền của tổ quốc. Phần đông các bạn trẻ du học theo chương trình hợp tác đào tạo song phương mới vừa được kí kết giữa hai quốc gia. Ấn tượng ban đầu khi vừa gặp mặt chính là sự trẻ trung, năng động và mạnh mẽ của họ.

Trong giờ giải lao sau khi tập luyện, mọi người tranh thủ trao đổi thêm đôi điều về bản thân. Một cô bạn đến từ Hà Nội hỏi người viết trước đây khi còn ở Việt Nam thì công tác tại cơ quan nào? Cô tỏ vẻ kinh ngạc khi biết tôi chưa từng làm việc, và muốn biết thêm chương trình nghiên cứu sinh và học bổng của tôi do ai cấp. Tôi sững sờ đáp lại rằng đã tham gia dự tuyển cùng với những thí sinh bản địa khác và sau cùng được chọn để làm nghiên cứu sinh. Tất nhiên học bổng là do hội đồng thành phố sở tại cấp cho. Mọi việc đều là nỗ lực của bản thân và sự trợ giúp của đất nước nơi mình đang cư ngụ. Nhà nước Việt Nam hoàn toàn không có can thiệp hay trợ giúp nào trong suốt quá trình xin học bổng và cả đến ngày hôm nay.

Hầu hết các bạn trẻ đến từ Việt Nam có mặt tại đó đều kinh ngạc cứ như thể đây là lầu đầu tiên họ được nghe nói đến điều này. Cảm thấy điều này có vẻ hơi khác thường nên sau khi buổi tập luyện kết thúc, chúng tôi tranh thủ trao đổi thêm. Các bạn ấy cho biết rằng nếu không phải là cán bộ giảng dạy tại các trường đại học hay chuyên viên nghiên cứu tại các viện khoa học thì không thể nào đi học được. Thật vậy, học bổng cao học chỉ trao cho những người đang làm việc cho các cơ quan nhà nước để sau khi học tập xong từ nước ngoài quay trở về thì họ sẽ đóng vai trò là những hạt nhân trong bộ máy hành chính nhà nước.

Một vài người trong số họ tỏ ra rất hãnh diện khi khẳng định với người viết rằng chính là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động mà họ mới có cơ hội để du học tại nước ngoài. Sau khi nghe xong những lời này, tai người viết như bị lùng bùng hết mấy giây và thật không dám tin tưởng là mình đã không nghe lầm.

Khi trao đổi về các câu chuyện về tình hình hoạt động dân chủ nước nhà, những đảng chính trị, những cá nhân, sự tù đày, bắt bớ, cấm đoán… thì họ thốt lên những lời lẽ mỉa mai: «Ốc chưa mang nổi mình ốc mà đòi mang rêu», «Ăn cơm nhà vác ngà voi», « Bọn phản động chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam…»

Ôi những trí thức trẻ, tương lai của đất nước Việt Nam ơi! Những người rồi đây sẽ trở thành tiến sĩ, giáo sư, sẽ đóng vai trò chủ lực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà đầu óc vẫn còn mê muội và cực đoan đến thế ư? Những lời lẽ tương tự đã quá đầy rẫy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng đã góp phần trong bao nhiêu năm nay làm mê muội nhân dân Việt Nam. Cái mà ngày nay đất nước ta cần đến chính là sự đổi mới về tư duy, tư tưởng để thay đổi đất nước, đâu phải là những lời nói sáo rỗng, công thức, vừa mơ hồ và vừa thiếu thực tế.

Không sai, sự học là vô bờ bến, cho dù có bỏ công học tập cả đời cũng chẳng bao giờ hoàn thành việc học được. Hơn nữa đã dấn thân vào con đường khoa học, nhất là khoa học tự nhiên thì tính chuyên môn hóa phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên một nhà khoa học đúng nghĩa đâu phải chỉ khóac áo blouse trắng vào phòng thí nghiệm, sau đó cặm cụi trước máy vi tính để viết lách, nghiền ngẫm tài liệu là đủ. Mục đích nghiên cứu khoa học là tìm tòi, phát minh và sáng tạo do đó luôn đòi hỏi một khả năng tư duy độc lập, một tư tưởng rộng mở. Nếu chỉ bó mình trong vỏ ốc chật hẹp rồi nép vào mình trong ao tù, đồng ruộng thì vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được sự mênh mông của biển cả.

Hôm nay đây họ chỉ vừa mới bắt đầu cho chương trình học tập, chắc chắc không thể hoàn thành một sớm một chiều mà ít nhất cũng phải cần từ 3-4 năm. Mong rằng đây là một khoảng thời gian quý báu để họ ngoài công việc chuyên môn sẽ có thể quan sát được cuộc sống xung quanh họ trong một xã hội mang màu sắc dân chủ châu Âu. Từ đó hi vọng cách nhìn nhận về xã hội Việt Nam trong thời điểm này cũng như cách quản lý, điều hành đất nước bởi Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có sự chuyển biến tích cực. Chỉ có như vậy thì khi quay trở về nước công tác, ở những cương vị trọng yếu họ mới đóng vai trò ý nghĩa cho một sự thay đổi lớn lao, toàn diện và tích cực.

Là cán bộ giảng dạy ở bậc đại học, họ sẽ truyền tải đến sinh viên không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là những hiểu biết về sự công bằng và dân chủ của một chính quyền pháp trị thay vì đảng trị. Là những nhà lãnh đạo, họ sẽ có những quyết sách công bằng hơn, hợp lí hơn để xoay chuyển tình hình đất nước theo hướng tốt đẹp và phù hợp với hơn. Trong trường hợp ngược lại, những kiến thức chuyên môn mà họ tích lũy được ở nước ngoài sẽ chẳng thể vận dụng được bao nhiêu bởi sự trì trệ trong phương thức quản lý và điều hành hành chính. Đó cũng chính là rào cản cho mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Trong trường hợp này thì câu tục ngữ «Đi một ngày đàng, học một sàng khôn» mà cha ông chúng ta đã đúc kết được xem như chẳng ứng nghiệm được gì.

Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì mùa xuân luôn là đại biểu cho sự đổi mới, sự tươi sáng, lạc quan và hạnh phúc. Thế nhưng xuân Tân Mão này thật đáng buồn, đáng lo và cả tiếc nuối khi phải chứng kiến sự mở mang kiến thức lại không đi liền với sự rộng mở về tư duy – nơi những con người được xem là thành phần ưu tú không chỉ của giới trẻ mà còn của cả dân tộc Việt Nam. Mong sao những mùa xuân sau sẽ không còn phải gặp lại nỗi lo này, vì chỉ có như vậy thì quê hương Việt Nam chúng ta mới có được những mùa xuân thật sự – những mùa xuân của tự do, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thịnh vượng và hạnh phúc.

DBTT

09/01/2011

Download TCPT42 về máy:
Download TCTP42 – Bản in (7MB)
Download TCPT42 – Bản thường (3.3MB)
Download TCPT42 – Bản Mini (2MB)
)

Đọc thêm …