Cách mạng Hoa Lài

Posted on Tháng Hai 9, 2011 bởi

2



Phan Thế Hải  

Chấm dứt nghèo đói, chấm dứt thất nghiệp!” không chỉ là tiếng thét của Mohamed Bouazizi, một thanh niên 26 tuổi, đã tự kết thúc cuộc sống bế tắc của mình trong ngọn lửa tự thiêu ngày 17/12/2010 mà còn là tiếng kêu ai oán của hàng triệu người dân không có cơ hội tạo lập cuộc sống một cách bình đẳng với cộng đồng trong xã hội độc tài và tham nhũng của Tunisia.

Tiếng thét đó là giọt nước làm tràn ly, nó kích hoạt lòng yêu nước trong lòng mỗi người dân ở đất nước Hồi giáo Bắc Phi. Hàng triệu người đã bày tỏ lòng khát vọng của Mohamed Bouazizi bằng cách xuống đường biểu tình. Sau gần 1 tháng biến loạn, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali đã tháo chạy và xin tị nạn tại Saudi Arabia, chấm dứt 23 năm độc quyền cai trị tại xứ này.

Là một quốc gia Hồi giáo, nằm ven bờ biển Địa Trung Hải, Tunisia giáp ranh với Algeria và Libya. Từ 12/5/1881, Tunisia trở thành thuộc địa của Pháp. Ngày 20/3/1956, nước này tuyên bố độc lập. Ngày 25/7/1957, Habib Bourguiba trở thành Tổng thống đầu tiên của xứ Cộng hòa Tunisia. Ngày 7/11/1987, Tổng thống Habib Bourguiba buộc phải từ nhiệm “vì lý do sức khỏe”.

Zine El Abidine Ben Ali, lúc đó là Thủ tướng – xuất thân từ quân đội được đào tạo tại Pháp và Hoa Kỳ – lên cầm quyền với sự đồng ý của Quốc hội. Năm 2002, Ben Ali đã sửa đổi hiến pháp để có thể tiếp tục tái cử. Từ tháng 4/1989 cho đến nay, Tổng thống Ben Ali đã liên tiếp tái đắc cử với số phiếu bầu gần như tuyệt đối là 90%. Ông đã bị các tổ chức Nhân quyền cho là “độc tài và gia đình trị”.

Trong 23 năm cầm quyền, bên cạnh những cố gắng tạo ra quỹ an sinh xã hội và phát triển quyền phụ nữ. Tổng thống Ben Ali đã bóp ngẹt các quyền tự do báo chí, ngăn cản tiếng nói phản kháng dưới bất cứ hình thức nào.

Độc tài thường dẫn đến tham nhũng. Nguyên nhân chính của nạn tham nhũng là thiếu một hệ thống pháp luật công minh, thiếu một nền truyền thông lành mạnh, tức là không có tự do báo chí. Không có tự do báo chí thì các thành phần tham nhũng tự do tác yêu, tác quái. Họ không bị tòa án trừng phạt.

Trở lại câu chuyện tự thiêu của Mohamed Bouazizi ở Sidi Bouzid, một thành phố cách thủ đô Tunis 265 km. Mohamed Bouazizi, có bằng đại học, nhưng không tìm ra việc làm, anh phải đi bán dạo trái cây kiếm sống. Không có giấy phép hành nghề, không có tiền hối lộ, anh bị công an tịch thu xe. Quá uất ức, sáng 17/12/2010 anh đã tự thiêu.  Anh hét to khi ngọn lửa đang bốc cháy “Chấm dứt nghèo đói, chấm dứt thất nghiệp!”. Ngày 4/1/2011, anh qua đời.

Tiếp theo đó, cũng tại thành phố Sidi Bouzid, ngày 8/1/2011, một người bán hàng rong khác là ông Moncef Ben, 56 tuổi cũng đã tự thiêu. Sự tự thiêu của những người này đã nói lên nỗi thất vọng cùng cực của tầng lớp nghèo khổ trong xã hội và đó cũng là ngọn đuốc đốt lên ngọn lửa phẫn nộ của dân chúng. Khắp nơi, sinh viên, học sinh, luật sư, ký giả, công đoàn đã biểu tình chống lại nạn thất nghiệp, tham nhũng tràn lan và đời sống đắt đỏ trong suốt 23 năm qua dưới bàn tay sắt của Ben Ali.

Tính đến 9/1/2011, đã có 14 người chết, TT Ben Ali lên truyền hình lần thứ 2 hứa hẹn sẽ tạo công ăn việc làm, nhưng đã quá muộn, các cuộc biểu tình, nổi loạn ngày càng gia tăng. Trước sức ép của quần chúng, Ben Ali đã trốn thoát khỏi Tunisia ngày 14/1/2011. Thoạt đầu, do mối quan hệ lâu dài giữa Pháp và Tunisia, người ta nghĩ rằng ông Ben Ali sẽ đến Pháp, nên chiều ngày 14/1 đã có 1 nhóm người Tunisia đến phi trường Bourget để biểu tình.

Thế nhưng chiếc máy bay chở ông Ben Ali không ghé Pháp mà dự định ghé thành phố Sardaigna, Italia để “tiếp thêm nhiên liệu”, nhưng chính phủ nước này không chấp nhận. Tại Pháp, Điện Elyséé cũng cho biết “không mong muốn tiếp nhận ông Ben Ali”. Cuối cùng, Ben Ali, 74 tuổi, người có tài sản dự đoán là 5 tỉ euro đã được chính phủ Saudi Arabia đón tiếp tại lâu đài của nhà vua Fahd ở Jeddah, một thành phố cạnh biển Đỏ.

Báo Parissien cho biết ngày 13/1, gia đình của ông Ben Ali đã tạm trú vài ngày tại một khách sạn sang trọng ở Disneyland, thuộc thành phố Marne la Vallée, Pháp. Theo đài truyền hình số 1 của Pháp, Bà Leila, vợ ông Ben Ali đã trốn thoát với 1,5 tấn vàng, tương đương với 45 triệu euro. Hiện bà Leila đang ở Saudi Arabia cùng với ông Ben Ali và 400 người thân cận.

Trong khi người dân reo hò trước sự ra đi của Ben Ali, tại Tunisia các bức hình của nhà độc tài bị phá hủy thì Đại tá Kadhafi của nước Libya, một nước láng giềng của Tunisia, không công nhận sự sụp đổ của chính phủ Ben Ali, ông cho rằng “Tổng thống Ben Ali vẫn còn là Tổng thống hợp pháp của Tunisia”.

Sau cuộc cách mạng tại Tunisia thì tại các nước Bắc Phi có một hiệu ứng dây chuyền domino.
Ngoài Tunisia, các nước lân cận cũng như các nước Trung cận đông ở Á rập đều có những điểm tương đồng, tức là có chính quyền tham nhũng, độc tài, đàn áp dân chúng, thiếu tự do dân chủ. Tất cả các hiện tượng đó đã làm bùng nổ tại Tunisia.

Hình ảnh các thiếu nữ leo lên bệ xe tăng choàng lên cổ các chiến binh những vòng hoa Lài, để rồi họ quay xe trở lại, hoà vào đám biểu tình bất chấp lệnh của tổng thống đã được các nhà phân tích gọi đó là “Cuộc cách mạnh hoa Lài”

Sau cuộc cách mạng hoa Lài tại Tunisia, các nơi khác người ta bắt đầu nói đến hiệu ứng dây chuyền hoặc là hương hoa nhài lây lan đến các nước Ả rập khác, trong đó có Ai Cập, Lybi…

Trong 23 năm qua người dân bị nhốt trong chế độ tham nhũng, thối nát. Thanh niên có bằng cấp tú tài trở lên không có việc làm đã phải chạy ra nước ngoài để kiếm sống. Sự tháo chạy của Ben Ali là kết quả tất yếu của những phẫn uất từ bấy lâu nay của người dân mà cái chết của Mohamed Bouazizi chỉ là que diêm làm bùng lên ngọn lửa dẫn đến cuộc cách mạng hoa lài.

Cuộc cách mạng hoa lài đã mở ra cho người dân Tunisia một chân trời mới. Dẫu con đường trước mặt cho một Tunisia thật sự dân chủ sẽ còn nhiều thử thách, nhưng nó đã báo hiệu một điều rằng: Nhà cầm quyền tiếp theo không thể tiếp tục duy trì chế độ độc tài, tham nhũng và thiếu dân chủ nếu không muốn bị nhân dân lật đổ!

Cách mạng Hoa Lài ở Tunisia không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho người dân Bắc Phi mà còn thức tỉnh người dân các nước có hoàn cảnh tương tự. Nếu người dân ở các nước ý thức được quyền hạn của họ mà họ cũng có những yêu cầu tương tự thì những nhà cầm quyền độc tài không thể xem thường.

(Tổng hợp từ các nguồn)

Theo blog Lo Van Zin


Posted in: Chính trị