Báo chí Việt Nam không bị kiểm duyệt? – TCPT số 42

Posted on Tháng Hai 16, 2011 bởi

1



– Định Tường –

Hiện nay theo Luật báo chí Việt Nam, điều 2 chương 1 về “Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí” đã quy định cụ thể rằng “không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí” và “báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng”[1].

Thực chất thì nhà nước Việt Nam có thực hiện điều mà chính họ đã quy định về “tự do báo chí” theo đúng luật hay không? Chúng ta hãy xem lại một sự kiện vừa diễn ra cách đây không lâu.

Chỉ thị 112 HD/BTGTW

Để chuẩn bị cho Đại hội XI, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã cho đăng công khai ba dự thảo văn kiện Đại hội để toàn dân “góp ý”. Những văn bản này được đăng công khai trên một số tờ báo lớn như Dân Trí, Vietnamnet, VnExpress…v.v… Các trang mạng của báo đều có dành hẳn một mục để đăng các góp ý của người dân vào ba văn kiện trên.

Việc lấy ý kiến và “góp ý” diễn ra khá thuận lợi cho đến khi có chỉ thị số 112-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (BTGTW) ngày 10/9/2010 “hướng dẫn việc lấy  ý kiến”[2], trong đó có một đoạn mấu chốt như sau:

“…không được phép đăng tải các ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng…”.

Xem và rà soát kỹ lại điều 2 trong chương 1 của Luật báo chí Việt Nam thì liệu chỉ thị “…không được phép đăng tải các ý kiến phản bác…” có hay không phạm Luật báo chí?

Hơn nữa, Ban Tuyên giáo là một cơ quan “…có vai trò tham mưu cho Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và một số lĩnh vực xã hội” [3]. Xét theo vai trò này, rõ ràng Ban Tuyên giáo chỉ có quyền tham mưu cho một tổ chức chính trị là Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải cho tất cả các cơ quan truyền thông tại Việt Nam.

Hơn nữa, nếu luật báo chí cho rằng “báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng” thì ai sẽ là người kiểm duyệt những thông tin được phép và không được phép đăng để tuân theo chỉ thị của BTGTW đưa ra? Có phải BTGTW đã vị phạm trắng trợn luật báo chí của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam? Ai sẽ xử lý các sai phạm này, và khi nào sẽ xử lý?

Lý do của sự vi phạm

Ngoài nhiều lý do của sự vi phạm của BTGTW, tác giả xin đưa ra các viện dẫn khác. Nếu chỉ thị này là “hợp pháp” thì luật báo chí hiện hành đơn giản chỉ là một trò bịp dân! Và Luật báo chí Việt Nam nên sửa lại rằng “không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí ngoại trừ Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Nếu chỉ thị này là “bất hợp pháp” thì tại sao không có bất kỳ một tờ báo nào ở Việt Nam công khai lên tiếng khiếu nại, phản đối? Mặc khác, một số tờ báo lớn của Việt Nam còn đăng công khai chỉ thị này lên báo như một “mệnh lệnh” cần phải tuân thủ như các trang Vietnamnet, Vietbao, v.v…

Qua sự việc trên chúng ta có thể phần nào hiểu được thực trạng về việc “quyền tự do báo chí” ở Việt Nam: Một chỉ trị vi phạm trắng trợn pháp luật lại được tuân thủ một cách khá nghiêm chỉnh. Điều này chỉ có thể được lý giải rằng toàn bộ các cơ quan báo chí của Việt Nam đều đặt dưới sự kiểm duyệt, chi phối và chỉ đạo toàn diện của Đảng. Việc này một lần nữa lại trái ngược hoàn toàn với lời tuyên bố của Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng khi ông vừa nhậm chức rằng “…không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng”[4].

Thế giới nói gì?

Qua các năm gần đây, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF có trụ sở tại Pháp) đã công bố bản phúc trình thường niên, kèm theo đó là bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí của 168 quốc gia. Với các tiêu chí đánh giá dựa theo 43 câu hỏi[5] trong đó có đánh giá về việc một quốc gia có hay không có báo, tạp chí tư nhân. Bản phúc trình năm 2010 xếp hạng chỉ số tự do báo chí của Việt Nam ở hạng 165/178 nước[6] gần cuối bảng. Nhà nước Việt Nam thì vẫn luôn lên tiếng chỉ trích các đánh giá ấy là thiếu khách quan, nhưng họ không thể biện minh được qua hành động vi phạm quyền tự do báo chí cơ bản nhất là cho phép báo chí tư nhân hoạt động.

Nhắc đến báo chí tư nhân, có lẽ chúng ta nên quay lại thời gian hơn 60 năm về trước để thấy được sự hân hoan của những người cộng sản khi họ đã đấu tranh thành công để đòi quyền tự do xuất bản báo chí. Họ đã cho xuất bản báo Dân Chúng – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương. Theo như họ mô tả, Dân Chúng một “tên lính tiên phong cho sự tự do báo chí” vì “không phải xin phép trước” (trích từ bài Từ đây nhân dân Đông Dương được hưởng hoàn toàn tự do báo chí số 15, ngày 10 tháng 9 năm 1938 trên báo Dân Chúng).

Trở lại hiện tại, quyền tự do báo chí qua biểu hiện cụ thể là cho phép báo chí tư nhân, tự do xuất bản đã bị chính những người công sản hậu bối chà đạp trắng trợn.

Thay lời kết, tôi xin mượn lời phát biểu của Marx nói về tự do báo chí: “Cái đối lập của báo chí tự do là báo chí kiểm duyệt là cái quái dị không có tính cách, là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa”[7].

Định Tường
Việt Nam
© 2011 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

Tham khảo:


[1] http://www.mofahcm.gov.vn/vanban_pq/nr050714151536/index_html/Luat%20bao%20chi.pdf

[2] http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Ban-Tuyen-giao-chi-dao-viec-lay-y-kien-ve-van-kien/20936845/96/

[3] Ban Tuyên giáo Trung ương

[4] Không tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức

[5] 43 câu hỏi đánh giá để xếp hạng tự do báo chí

[6] Bảng xếp hạng tự do báo chí của RSF năm 2010

[7] Mác và Ăngghen Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG 1995, tr. 84, 89

 

Download TCPT42 về máy:
Download TCTP42 – Bản in (7MB)
Download TCPT42 – Bản thường (3.3MB)
Download TCPT42 – Bản Mini (2MB)
)

Đọc thêm …