Tết tháng Bảy của người La Chí – TCPT số 42

Posted on Tháng Hai 18, 2011 bởi

0



Bài và ảnh: Tiểu Phong

Là một trong những tộc người có công khai sơn phá thạch miền biên viễn cực bắc của tổ quốc, người La Chí hiện có hơn 7.000 nhân khẩu, cư trú chủ yếu ở một số xã thuộc huyện Sín Mần, Hoàng Su Phì (Hà Giang) và Bắc Hà, Mường Khương (Lào Cai). Bản sắc trong văn hóa mưu sinh của đồng bào hiện hữu ở những thửa ruộng bậc thang màu mỡ và nương rẫy trên cả ba phương diện kỹ thuật là nương chọc lỗ, nương cuốc và nương cày. Trong đời sống văn hóa tinh thần, các lễ tết đóng vai trò quan trọng trong việc thỏa mãn những ước vọng tâm linh. Trong đó, Tết tháng bảy là lễ tết lớn nhất trong năm được các dòng họ tổ chức long trọng với niềm tin tiếng trống cất lên, tượng trưng cho tiếng sấm cầu mưa sẽ tưới mát cho những thửa ruộng vừa gieo cấy.

Tết tháng bảy được người La Chí tổ chức liền trong 13 ngày, từ ngày mùng một đến ngày mười ba tháng bảy âm lịch hàng năm. Theo thông lệ, ngày mùng một được xem là ngày khai lễ. Vào ngày này, các gia đình đóng góp lễ vật dâng cúng tổ tiên tại nhà ông trưởng họ; đồng thời cũng là người đảm nhiệm việc cúng bái và bảo quản bộ trống, chiêng của dòng họ gọi là pô mìa nhu (bố mẹ già). Trong lễ cúng, trưởng họ khấn mời tổ tiên 3 đời nam, 2 đời nữ về dự lễ. Ông trưởng họ cầm một đầu dây dọi, đầu kia buộc một củ gừng tươi để hỏi xem hồn tổ tiên đã về chưa? Hỏi cho đến khi thấy củ gừng động đậy là tổ tiên đã về[1]. Sau đó, ông trưởng họ vừa cất lời hát cầu mùa vừa đánh trống cầu mong mưa thuận gió hoà. Người La Chí quan niệm các lễ tết trong năm là do Pù lô tô (thần sáng tạo) tạo ra và Tết tháng bảy thì không thể thiếu nghi lễ đánh trống, bởi tiếng trống tượng trưng cho tiếng sấm gọi mưa về tưới cho cây lúa.

Hầu rượu tổ tiên bên mâm cơm ngày tết. Ảnh: Tiểu Phong

Màn trống nghi lễ kết thúc, một mâm lễ được sắp thêm gần mâm của trưởng họ để cho một số nam giới vào ngồi “hầu lễ” tổ tiên. Người La Chí quy định trong dòng họ có bao nhiêu linh hồn tổ tiên được thờ phụng sẽ phải có ngần ấy số người ngồi “hầu lễ”. Những người “hầu lễ” tổ tiên nam sẽ uống rượu bằng sừng trâu. Những người hầu rượu tổ tiên nữ thì uống rượu bằng bát. Các thành viên nam giới khác trong gia đình thì bày mâm ở giữa nhà, phụ nữ, trẻ em ngồi quây quần quanh mâm cỗ đặt ở gần bếp. Cứ như vậy họ cùng ngồi ăn uống cho đến hết bữa.

Sau lễ cúng khai Tết vào ngày mùng một, các gia đình người La Chí sẽ tiến hành các lễ cúng nhỏ liên tục trong 12 ngày sau đó cho đến hết ngày mười ba âm lịch mới kết thúc. Trong mỗi ngày ấy, gia đình dâng cơm cúng ba lần vào ba buổi: sáng, trưa và chiều tối. Lễ vật ở mỗi lần cúng đều giống nhau, chỉ gồm có rượu, thịt và cơm tẻ, không có bánh trái. Sau lễ cúng, cả nhà xum họp quanh mâm cỗ lộc. Khách khứa đến chơi cũng được mời vào mâm, không phân biệt lạ quen. Sau vài tuần rượu, khi hơi men đã bốc, các mâm nam nữ tổ chức hát giao duyên. Khách mới đến được sắp thêm chén, bát, đũa để ngồi lẫn với những người đang hưởng cỗ để cùng chung vui. Cứ như vậy, bữa ăn kéo dài cả buổi. Thịt hết lại lấy, rượu hết lại san. Theo tập quán, khi gia chủ lấy đầu gà và chân gà xem bói vận hạn của gia đình trong năm là dấu hiệu báo bữa tiệc đã tàn, khách khứa chủ động nâng chén chúc gia chủ những lời chúc tốt lành.

Ruộng bậc thang của người La Chí ở Hà Giang. Ảnh: Tiểu Phong

Trong những ngày này, những gia đình khá giả sẽ cất thật nhiều rượu, thịt con lợn thật to sao cho có đủ rượu, thịt đón tiếp thật nhiều người đến chơi. Đồng thời, gia chủ thỉnh mời ông trưởng họ về hát cầu mùa và đánh trống lễ. Bài hát có đoạn: “…Mời cụ ông, cụ bà về chơi, cái gì mình cũng có, không được dựa vào người khác, phải đánh trống của gia đình, dòng họ mình, không được đánh trống của người khác, mời bố mẹ, cụ ăn thịt, uống rượu, đàn ông uống rượu bằng sừng trâu, đàn bà uống rượu bằng bát, ăn xong rồi không được để hồn con cháu đi theo, con cháu có cơm có thịt cho các ông các bà, ăn no rồi ở lại vui chơi cùng con cháu, phù hộ cho con cháu làm ăn tốt, đến ngày 13 sẽ đưa tổ tiên đi…”. Dẫn nhịp cho lời hát là những bài trống rộn rã, tưng bừng cuốn hút các thành viên trong cộng đồng đủ mọi lứa tuổi, giới tính đến thưởng thức. Vì vậy, cứ nhà nào vang lên tiếng trống rộn rã là sẽ có rất đông người đến và người ta cho rằng gia đình ấy sẽ được mùa, sung túc.

Cứ thế, mọi người vui chơi, tiệc tùng liên hoan thoải mái cho đến hết ngày mười ba. Trong suốt thời gian Tết tháng bảy, cả thôn tưng bừng với các trò chơi dân gian truyền thống do các thanh thiếu niên tổ chức như tung còn, đánh én, chơi bập bênh, đánh quay rồi rủ nhau vào một nhà bất kỳ trong thôn uống rượu vui, nghe đánh trống cầu mùa và hát giao duyên.

Ngày mười ba tháng bảy, các gia đình làm cơm cúng tiễn tổ tiên trở về thế giới bên kia. Lễ vật dâng cúng không có gì thay đổi so với ngày đầu. Kết thúc bài cúng, gia đình lại bày một mâm để các thành viên nam ngồi hầu rượu tổ tiên như trong ngày khai lễ. Sau bữa tiệc này, mọi người nghỉ ngơi để sáng hôm sau sẽ tiếp tục thực hiện những công việc hàng ngày tại miền sơn cước bình yên.

____________________________

Ảnh 1: Ruộng bậc thang của người La Chí ở Hà Giang   (Ảnh upload lên dropbox)

Ảnh 2: “Hầu rượu” tổ tiên bên mâm cơm ngày tết



[1]. Việc dùng củ gừng buộc dây làm dây dọi bói hỏi hồn tổ tiên là một sắc thái độc đáo trong văn hoá tín ngưỡng của người La Chí. Tục này bắt nguồn từ một truyền thuyết được lưu truyền trong cộng đồng La Chí bao đời nay. Truyện kể rằng: “Ngày xưa, có một chàng trai người La Chí đi đánh cá. Khi ra đến bờ suối, chàng nghe thấy tiếng kêu cứu. Chàng trai chạy quay lại thì không thấy ai. Ngỡ mình nghe lầm, đang định quay mặt đi tiếp thì chàng lại nghe thấy tiếng kêu ngày một thảm thiết hơn. Chàng nhìn  kỹ, thấy một cây gừng bị mắc kẹt tại một khe đá giữa lòng suối và cất tiếng nài nỉ xin cứu giúp. Chàng thương tình lấy tre đóng cọc, ngăn dòng nước chảy siết cứu củ gừng lên và mang về trồng trong vườn nhà. Ngày ngày, chàng đều chăm sóc, tưới tắm cẩn thận cho cây. Nhờ đó, chẳng bao lâu, cây gừng mọc nhanh, đẻ nhiều nhánh, lá xanh tốt… Một lần, chàng trai đi ra vườn, thấy tiếng vọng cất lên từ củ gừng: Người ơi! Người rất tốt với tôi, đã cứu tôi về nhà, chăm sóc tôi rất cẩn thận, tôi không có gì đền ơn người cả, nhưng tôi biết gọi hồn, biết tìm ma… Khi nào cúng gì người cứ nhờ tôi, tôi sẽ gọi về giúp…” Từ đó, mỗi khi con người hành lễ tín ngưỡng đều dùng củ gừng để bói xem kết quả.


Download TCPT42 về máy:
Download TCTP42 – Bản in (7MB)
Download TCPT42 – Bản thường (3.3MB)
Download TCPT42 – Bản Mini (2MB)
)

Đọc thêm …