Dân chủ xảy đến theo làn sóng… – TCPT số 43

Posted on Tháng Hai 22, 2011 bởi

0



Người đàn ông đi lại ở trung tâm thủ đô Tunis ngày 21 tháng 1, một tuần sau khi dân chúng lật đổ nhà lãnh đạo độc tài Zine El Abidine Ben Ali. Bức tường bên lề đường được viết lên hai từ Dân chủ, và hai từ này xuất hiện khắp nơi trên đường phố. Ảnh: Martin Bureau/AFP/Getty Images/Newscom

– Miên Thy chuyển ngữ

…và “cách mạng hoa nhài” của Tunisia đã đến lượt thế giới Ả Rập

Số lượng gia tăng về các nền dân chủ đầu từ sau Đệ nhị Thế chiến dường như đã bị đình trệ trong những năm gần đây – điều mà làm cho “cuộc cách mạng hoa nhài” hiện vẫn chưa được giải quyết xong, rất đáng để chúng ta theo dõi. Trong đó có hai lý do chính:

Phải chăng đây là một cuộc cách mạng thực sự, vững chắc để tảy chay chế độ độc tài và nhường đường cho thể chế dân chủ?

Và quan trọng hơn hết, cuộc cách mạng Tunisia có thật sự truyền cảm hứng cho cuộc nổi dậy cho phần còn lại của các chế độ độc đoán tại vùng Ả Rập, Bắc Phi và Trung Đông?

Sự gia tăng của nền dân chủ trong thế kỷ 20 đã dường như lan đến từng khu vực theo những đợt sóng…

Châu Phi đã chứng kiến thời kỳ lâu dài, khó khăn đối với phong trào tự do trong những năm 1950 và những năm 60, khi các cường quốc châu Âu đã bị buộc phải để cho các thuộc địa của họ trở nên độc lập.

Tại Mỹ Latinh, nhiều chế độ độc tài cánh hữu đã giảm trong những năm 1980, phần lớn vì khu vực này gặp cuộc khủng hoảng ngập trong nợ nần.

Tại châu Á, “quyền lực nhân dân” tại Philippines đã dẫn đến cuộc cách mạng năm 1986 chống lại chế độ độc tài Marcos. Sự kiện này đã giúp dẫn đến thể chế dân chủ ở Hàn Quốc, Đài Loan và Indonesia (và một nỗ lực không thành công ở Miến Điện).

Trong những năm 1990, sự sụp đổ của cộng sản trong khối Xô-viết đã mang lại dân chủ cho miền Đông và Trung Âu. (Nga và phần lớn khu vực Trung Á, tuy nhiên, vẫn chưa có dân chủ một cách đúng nghĩa.)

Các quốc gia Ả rập hiện nay đang bị trượt lại phía sau quá lâu trong việc gia nhập xu hướng toàn cầu. Tổng thống George W. Bush đã cố gắng thiết lập Iraq như một mô hình dân chủ cho khu vực, nhưng công trình này hiện vẫn còn đang thử nghiệm. Nhưng sự quan tâm của Hoa Kỳ khi làm việc với những kẻ chuyên quyền Ả Rập nhằm ngăn chặn khủng bố được hỗ trợ bởi các nhóm Hồi giáo chỉ có tác động ngược lại với vai trò lịch sử của họ trong việc thúc đẩy dân chủ. Đó là thái độ mâu thuẫn đáng chú ý nhất khi Mỹ hỗ trợ các nhà lãnh đạo Ai Cập là Hosni Mubarak hay Yemen là ông Ali Abdullah Saleh, hoặc các chế độ quân chủ Saudi.

Bầu cử ở Trung Đông cũng có thể phản tác nếu họ tăng cường các nhóm Hồi giáo không thực sự cam kết những lý tưởng dân chủ. Các nhóm dân quân Hamas giành chiến thắng năm 2006 trong cuộc bầu cử Palestine đã dẫn đến cuộc xung đột dân sự. Trong năm 2005, “cuộc cách mạng tuyết tùng” của Lebanon buộc quân đội Syria phải ra khỏi nước, nhưng chính trị của quốc gia này vẫn còn chịu sự ảnh hưởng các nhóm cực đoan Shiite là Hezbollah.

Tunisia lật đổ chế độ độc tài Ben Ali có thể là một sự kiện cô lập, hoặc nó có thể thiết lập một cuộc chuyển động cho phong trào dân chủ giữa các quốc gia Ả Rập khác, tương tự như sự ra đời của phong trào Công đoàn Đoàn kết của Ba Lan vào năm 1980.

Ngày càng có nhiều quốc gia trở mình sang thể chế dân chủ, cuộc sống có thể trở nên khó khăn hơn cho các lực lượng trên thế giới hiện đang ra sức chống dân chủ – như các nước cộng sản ở Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, và Bắc Triều Tiên, hay các nhóm khủng bố như Al Qaeda, hoặc các nhóm chuyên quyền cố bám lấy quyền lực như các lãnh đạo ở Venezuela, Iran, Miến Điện, và Cộng hòa Belarus.

Các vòng cung của lịch sử là có dân chủ nhiều hơn chứ không ít hơn.

Các chương tiếp theo có thể đã bắt đầu tại Tunisia.

Theo Christian Science Monitor

TCPT43 – Thanh niên & Đất nước
Download TCPT43 – Bản in – 10MB
Download TCPT43 – Bản thường – 4.0MB
Download
TCPT43 – Bản Mini – 2.1MB

Đọc thêm …

Posted in: Chính trị