Lý do nào để họ tiếp tục ở lại? – TCPT số 43

Posted on Tháng Hai 23, 2011 bởi

1



– Huỳnh Thục Vy –

Hiến pháp chính là một bản cam kết, một hợp đồng giữa người dân với chính phủ mà họ trao quyền. Theo nghĩa này, những mối quan hệ mà Hiến pháp và luật pháp điểu chỉnh và bảo vệ có tính chất hai chiều tương tác: Nhà nước bảo vệ, chịu trách nhiệm và bị kiểm soát bởi nhân dân. Ngược lại, nhân dân nuôi sống và tuân thủ nghĩa vụ của mình đối với toàn xã hội và đối với Nhà nước. Nhưng ở trường học, chúng tôi chỉ được dạy Hiến pháp là Đạo luật cơ bản và cao nhất chứ không được biết gì về đặc tính quan trọng này của Hiến pháp.

Ai đi mọi nơi trên khắp Việt Nam đều có thể nhìn thấy những tấm bảng chữ đỏ chói: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Thế nhưng mối quan hệ này lại là một mối quan hệ một chiều bất công: người dân phải khuất phục vô điều kiện “nền luật pháp” ấy nhưng ngược lại không được luật pháp bảo vệ một cách nghiêm túc và hữu hiệu. Khi nhắc đến luật pháp ở Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến sự chế tài của chính quyền đối với người dân bằng những văn bản và thủ tục luật pháp, ít khi nào có một ai đó nghĩ rằng một cuộc sống an ninh, được bảo vệ khỏi những nguy cơ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật của người dân là trách nhiệm và nguyên nhân tồn tại của Nhà nước.

Từ hàng độc…

Hôm giúp người cô dọn dẹp của hàng bán lẻ, vô tình tôi thấy trên báo Tuổi trẻ với hàng tựa gây sốc ‘Cốc thủy tinh độc’ của nhà báo Lan Anh (Tuổi trẻ thứ 6 ngày 14/1/2011). Bài báo có đoạn:  “Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng có mười mẫu cốc ly nhựa, bình nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, mẫu lấy từ An Giang có hàm lượng chì cao hơn 1.2 đến 2.192 lần tiêu chuẩn Việt Nam, chưa kể các chất độc hại khác . Điều nguy hiểm là sản phẩm có in hình các nhân vật hoạt hình hấp dẫn trẻ em nhưng lại có khả năng làm giảm chỉ số thông minh của trẻ do lượng chất độc hại tồn dư rất cao trong sản phẩm.”

Cốc thủy tinh độc hại tràn lan trên thị trường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những năm gần đây dư luận Mỹ xôn xao vì vụ đồ chơi trẻ em nhập vào Mỹ có hàm lượng chì và các độc tố khác cao quá mức cho phép. Gần đây nhất có sữa nhiễm độc melamine hay bánh bao nhân carton đã gây không ít phẫn nộ trong dân chúng. Những hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc đang làm cả thế giới bất an, trong đó Việt Nam là nạn nhân “gần gũi” nhất của anh hàng xóm khổng lồ. Hiện Trung Quốc đang trên đà phát triển “bằng mọi giá” để đuổi kịp Mỹ…rồi bỏ qua Mỹ… Tuần qua Trung Quốc cũng đã chính thức vượt qua để trở thành thị trường lớn thứ nhìn trên thế giới.

Người Việt Nam vẫn sống, vẫn yêu, vẫn làm việc, vẫn hướng tới tương lai trong nỗi phập phồng lo sợ nhưng không làm gì được… Bất lực trước cảnh trên nên nhắm mắt phó mặt cho số mệnh. Tôi chưa thấy nhưng “nổi gai ốc” khi chung quanh tôi người ta đồn rầm lên về nạn trứng gà giả, gạo giả, thuốc tây giả, tiền giả… và rất nhiều đồ giả khác từ anh bạn láng giềng phương Bắc này.

…qua hàng giả

Chú N. – một người hàng xóm của tôi về quê thăm ông anh thứ hai hiện là giáo viên và là đảng viên. Nhà ông khá giả nên Tết đến mua toàn ‘đồ xịn’. Ngày Tết có chú em đến thăm cùng với mấy người bạn giáo chức, ông khui chai rượu sâm giá bạc triệu – củ sâm to bằng ngón tay cái, có hình thù của một phụ nữ rất quyến rũ đám mày râu. Khi rượu đã hết ông dùng đũa gắp củ nhân sâm ra, lấy dao cắt chia cho năm người “nhai cho mát”…

Trứng giả do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Blog Ngạo Nghễ

Mọi người vừa nhai vào một lát rồi trố mắt nhả miếng “sâm” ra bàn tay: “Trời ơi! Sâm làm bằng cao su tổng hợp!” Ông anh của chú N. vừa ngượng vừa tức vì mất gần triệu đồng!

…đến hàng lạ!

Khi người ta bất mãn trước hiện tình đất nước, muốn tìm một con đường sáng sủa hơn cho tương lai dân tộc; boăn khoăn, ao ước một chế độ dân chủ tự do cho Tổ quốc thì chính họ lại chạm mặt ngay với một nỗi lo sợ phải đối đầu với cả một guồng máy chính quyền to lớn có khả năng đè bẹp dũng khí của những người chưa từng trải, đày đọa tương lai của cả một gia đình… Ví như hôm nay viết một bài nảy lửa đưa lên mạng là cứ như ngay lập tức ngày hôm sau có người đến “hỏi thăm”.

Nhưng khi phải khổ sở loay hoay với hàng loạt điều rắc rối, đôi khi là tại họa xảy ra trong cuộc sống hằng ngày từ những việc rất buồn cười! Nh mua phải một cái nồi cơm điện Trung Quốc giả hàng chính hãng mới mua về đã hỏng, tiền mất tật mang vì uống phải thuốc kháng sinh giả, vào bệnh viện chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế bị cho uống và tiêm thuốc hết hạn sử dụng, đi xuất khẩu lao động bị ngược đãi đến việc chưa có tiền chạy chọt cho bác sĩ nên bệnh tình nguy cấp không kịp thời cứu chữa dẫn đến mất mạng….  Lúc này thì lại không thấy bóng dáng chính quyền, Nhà nước ở đâu cả! Chẳng thể hi vọng gì ở những “đầy tớ tận tụy của nhân dân” thời thiên đường ngày nay!  Người dân Việt Nam hôm nay như những đứa trẻ bị đem ra bỏ giữa chợ đời.

Một trong những nạn nhân thê thảm nhất đã bị nền luật pháp cộng sản này bỏ rơi là những ngư dân Việt Nam.

Những người như gia đình tôi còn may mắn hơn những gia đình ngư dân rất nhiều. Ngư dân luôn trước thảm cảnh bị người láng giềng ‘mười sáu chữ vàng’ tấn công, khi thì bị bắt để đòi tiền chuộc, khi bị đâm chìm tàu, khi thì bị cảnh sát biển Trung Quốc bắn chết thê thảm. Ngư dân Việt Nam đời đời làm nghề đánh bắt cá để nuôi sống gia đình, nuôi sống xã hội. Quan trọng hơn, thông qua việc đánh bắt cá, ngư dân chúng ta góp phần gìn giữ biển đảo mà cha ông để lại.

Qua việc đánh bắt cá, họ khẳng định chủ quyền của dân tộc Việt Nam trên vùng biển Việt Nam. Vậy mà họ đơn độc và cô thế quá khi bị kẻ thù tấn công, đuổi ngư dân chúng ta ra khỏi vùng biển khai thác truyền thống của ông cha. Kẻ thù đang từng bước hợp thức hóa sự ăn cướp của họ. Ngư dân của chúng ta là những người giữ nước cần được luật pháp bảo vệ – bảo vệ ngư dân chúng ta và bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhưng khi ngư dân lầm nạn, Nhà nước CHXHCN Việt Nam chỉ nói xa nói gần tàu lạ tấn công hay nước lạ tấn công.

Tôi man mán thấy trong việc “cốc thủy tinh độc” này ẩn chứa một âm mưu thâm hiểm: muốn triệt hạ một dân tộc không gì tốt hơn là tấn công vào thế hệ trẻ. Hằng ngày tôi thấy các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước vẫn gọi Trung Quốc là đồng chí ngon ngọt. Đồng chí là những người có cùng giá trị, quyền lợi, lý tưởng, mục tiêu, hoài bão… Phải chăng những người cộng sản Việt Nam lại có cùng lý tưởng, mục tiêu hoài bão, cùng quyền lợi và cùng chia sẻ một giá trị với Trung Quốc?!

Nguyên nhân duy nhất và khả dĩ nhất để một Nhà nước tồn tại là để quản lý, phát triển xã hội, bảo vệ quyền lợi đất nước và người dân, phát huy các giá trị của dân tộc…. Nếu chính quyền Việt Nam không cùng chia sẻ quyền lợi và giá trị với dân tộc Việt Nam thì có lý do nào để họ tiếp tục tồn tại?!

H.T.V.
Tam Kỳ
Ngày 19 tháng 2 năm 2011

T/g gửi cho PHÍA TRƯỚC

Bài viết là ý kiến của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của PHÍA TRƯỚC.

TCPT43 – Thanh niên & Đất nước
Download TCPT43 – Bản in – 10MB
Download TCPT43 – Bản thường – 4.0MB
Download
TCPT43 – Bản Mini – 2.1MB

Đọc thêm …


Advertisements
Posted in: Chính trị