Quyền lựa chọn và quyết định của thanh niên Việt Nam – TCPT số 43

Posted on Tháng Ba 1, 2011 bởi

0



– DBTT –

Từ ngày rời quê hương đến nay đã hơn sáu năm, tôi có thói quen “nghiện” đọc tin tức đăng tải trên báo điện tử trong và ngoài nước mỗi ngày hai lần – dù tiếng Việt, Anh, Hoa hay Pháp ngữ. Mục đích chính là cập nhật thông tin, không để mình trở thành một người lạc hậu giữa một xã hội hiện đại đầy rẫy phương tiện truyền thông. Ngoài ra, với một người sống xa tổ quốc, gia đình và bạn bè…, đây cũng là một biện pháp để vơi bớt nỗi cô đơn và trống trải.

Mùa xuân năm nay, riêng đối với bản thân tôi có hai sự kiện nổi bật và rất đáng quan tâm. Sự kiện thứ nhất là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lần thứ XI diễn ra trong nước vào tháng 1 vừa qua. Sự kiện thứ hai chính là những cuộc biểu tình, nổi dậy với quy mô to lớn của nhân dân các quốc gia Bắc Phi, nhằm phản đối sự bất lực và độc tài trong cách điều hành của một số người hay của cả một chính phủ.

Từ độc tài…

Tại sao tôi quan tâm đến sự kiện đại hội ĐCSVN, mặc dù tôi chưa và sẽ không bao giờ là một đảng viên ĐCSVN? Lí do rất giản dị. Bởi tôi là người Việt Nam. Tôi có quyền và nghĩa vụ quan tâm đến vận mệnh tổ quốc. Hơn nữa vận mệnh tổ quốc tôi hiện đang bị chi phối bởi ĐCSVN với tuyên bố : « ĐCSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội » (1).

Mục đích chính của bài viết này không phải để bàn luận công tội của ĐCSVN hay phân tích đường lối chính trị của họ. Tuy nhiên vẫn phải thẳng thắn nói lên rằng từ khi ĐCSVN nắm quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam một cách độc đoán đến nay, những mặt tích cực mà họ làm được cho dân tộc, cho tổ quốc quá ít mà tiêu cực lại quá nhiều. Cứ 5 năm họ tổ chức đại hội lẽ ra chỉ dành riêng cho họ. Tuy nhiên, thật trớ trêu là họ biến nó thành một sự kiện mang tính trọng đại của dân tộc và bắt nhân dân Việt Nam phải tung hô, ủng hộ bởi vì cũng chính họ tự nhận rằng : « ĐCSVN là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi ra đời đến nay, ĐCSVN luôn là người đại diện xứng đáng cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc » (2).

Tôi không biết họ dựa vào đâu mà đưa ra một phát biểu hùng hồn như vậy? Tuyên bố nhưng lại không có bất kì luận điểm nào để chứng minh, và tệ hơn nữa là họ bắt buộc mọi người phải đồng ý, không được phản đối. Phải chăng đây chính là sự công bằng, tự do và dân chủ như họ vẫn hằng tuyên truyền?

Là người yêu chuộng sự công bằng và lẽ phải, tôi không phản đối niềm tin của bất kì ai. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không thể tán đồng việc cưỡng ép, bắt buộc niềm tin nơi người khác. Khi còn sống tại quê nhà, tôi đã từng phải hòa cùng toàn dân Việt Nam tham gia cái gọi là bầu cử « đảng cử, dân bầu » chỉ để ĐCSVN tuyên bố hùng hồn khắp thế giới rằng: « Theo các con số thống kê đến 22 giờ tối qua, hầu hết các tỉnh có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, trong đó riêng tỉnh Vĩnh Long đạt tỉ lệ 100%. Địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu thấp nhất cũng đạt 97% » (3). Con số ấn tượng này quả thật có thể làm cho những quốc gia tiên tiến như Hoa Kì, Canada, Úc, Pháp, Anh, Đức… phải phục sát đất nhưng đáng tiếc nó chỉ « có tiếng mà không có miếng ».

Đọc trên các báo mạng trong nước, ngày nào tôi cũng thấy xuất hiện trên các trang báo điện tử dẫn rằng Việt Nam chúng ta đang trên con đường đổi mới, phát triển, đời sống được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục. Tuy nhiên, thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược khi mà lạm phát không thể kiểm soát, giá cả tăng chóng mặt, thuế khóa nặng nề và còn nhiều hơn cả thời kì Pháp thuộc trước 1945, doanh nghiệp nhà nước làm ăn hoàn toàn thua lỗ và để lại những món nợ khổng lồ bắt toàn dân phải ghánh chịu.

Mặc dù không thể theo dõi tường tận và toàn bộ Đại hội ĐCSVN lần XI, nhưng những diễn biến chính thì tôi tin tưởng là không hề bỏ sót. Quả nhiên kết quả bầu cử, tình hình nhân sự diễn ra hoàn toàn đúng như các diễn đàn chính trị đã công bố từ trước đó hàng tháng. Đường lối lãnh đạo vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ là một sự lặp đi lặp lại những lời lẽ, những ý tưởng đã cổ lỗ sĩ đến mức có thể rao bán đấu giá tại những cuộc triển lãm, trưng bày đồ cổ được.

Trong xu thế toàn cầu hóa, mọi quốc gia đều phải xích lại gần nhau và cần có những chính sách hết sức linh hoạt nhằm đảm bảo cho sự ổn định và phát triển. Thế nhưng ĐCSVN lại vẫn kiên trì kiểu đổi mới nửa vời « kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, » không chấp nhận « đa nguyên, đa đảng » và những mục tiêu phi thực tế của riêng họ cũng nhằm để phục vụ cho chính họ thay vì cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Vậy nên không có gì khó hiểu khi chứng kiến Việt Nam thua kém quá nhiều quốc gia khác dù điểm xuất phát gần như tương đồng với nhau.

Điều đặc biệt nguy hiểm ở đây chính là chính sách phát triển của Việt Nam do ĐCSVN đề ra nhưng lại có sự chỉ đạo của Trung Quốc (4), đất nước khổng lồ lúc nào cũng lăm le muốn thôn tính nước ta. Như vậy phải chăng dân tộc chúng ta không phải chỉ đối diện với nghèo đói, tụt hậu mà hiểm họa mất nước lúc nào cũng rình rập quanh mình chẳng khác gì sợi dây thòng lọng đang trong vào cổ chỉ chờ ngày siết chặt? Đã qua 11 lần đại hội trong vòng 81 năm (1930-2011) mà ĐCSVN chẳng hề rút ra được chút kinh nghiệm gì, vẫn chìm đắm trong hoang tưởng và lạc hậu chẳng khác gì châu Âu thời kì « đêm trường Trung Cổ ». Vậy họ có xứng đáng với những lời tự ca tụng như thế này hay không?

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Là thống nhất độc lập, là hòa bình ấm no

Công ơn đảng thật là to

Ba mươi năm lịch sử đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng./. (5)

…đến chống độc tài

Những năm 60 thế kỉ trước, Việt Nam đã từng được coi là lá cờ đầu cho phong trào đấu giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân, đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi. Trớ trêu thay sau nửa thế kỉ, giờ đây phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa độc tài, áp bức và toàn trị đang bùng lên dữ dội cũng tại các quốc gia châu Phi nhưng lá cờ đầu giờ đây lại là Tunisia thay vì đất nước chúng ta. Những làn sóng người triều dâng trên khắp các nẻo đường Tunisia, Ai Cập, Yemen, Algeria, Jordania, Syria… hô vang những khẩu hiệu, giương cao những biểu ngữ phản đối sự độc tài, sự tham nhũng, sự thối nát của những tập đoàn hay những cá nhân nhân danh lãnh đạo đất nước nhưng thực tế đang đục khoét, làm nghèo đất nước. Quân đội và cảnh sát đã được điều động để trấn áp, súng đã nổ, máu đã chảy và rất nhiều người đã ngã xuống. Làn sóng cách mạng này tuy vậy vẫn không hề lụi tàn hay bị dập tắt mà nó đang lan truyền với tốc độ nhanh chóng và được dự báo sẽ biến thành một ngọn đuốc khổng lồ thiêu rụi hết các chế độ độc tài phi chính nghĩa vẫn còn đang tồn tại giữa lòng thế kỉ XXI.

Từ những trích đoạn phim được quay vội vã tại các địa điểm diễn ra biểu tình được đăng tải trên các mạng lưới như Youtube, Dailymotion… hay những phóng sự truyền hình, tôi đã nhìn thấy được sự giận dữ, sự đồng tâm nhất trí nơi từng con người tham gia biểu tình. Từng ngôn từ thốt ra từ đáy lòng họ đã biến thành « suối lửa reo », thành « niềm tin yêu » để « người người vươn theo, mắt sáng lên công nhân bên cạnh dân nghèo » và « khắp núi sông tương lai hi vọng dâng trào » (6).

Sự phản ứng, sự đứng lên và sự hi sinh của họ đã không uổng phí khi cựu Tổng thống độc tài tại Tunisia Zin el-Abidine Ben Ali đã phải cuốn gói trốn chạy khỏi cơn thịnh nộ của dân chúng Tunisia. Tương tự, ngày 11/2/2011, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã phải từ chức và cùng gia đình rời khỏi thủ đô Cairo – dù rằng chỉ mới trước đó một ngày ông vẫn còn tuyên bố sẽ không rời bỏ ngôi vị tổng thống. Chắc chắn số phận những kẻ độc tài khác rồi đây sẽ chẳng khấm khá gì hơn.

Thanh niên là tương lai!

Ngoài ra thật hết sức thú vị khi nhận thấy điểm nổi bật của những cuộc cách mạng này chính là sự tham gia hết sức nhiệt tình của tầng lớp thanh niên, đặc biệt là đội ngũ trí thức. Họ đã mạnh dạn đứng lên bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, đất nước họ và ngay cả cho bản thân họ. Chính họ là người đã châm lửa cho ngọn đuốc đấu tranh bùng cháy và ngọn đuốc chính nghĩa này đã được truyền đi rộng rãi để soi tỏ con đường hạnh phúc cho các dân tộc còn đang bị áp bức, nghèo đói, thống khổ cùng nhau đi. Sự dũng cảm đương đầu với hiểm nguy, sự nhiệt tình, tình yêu thương chân thành và tha thiết cũng như tinh thần trách nhiệm chính là những phẩm chất cao quý của tuổi trẻ dù ở bất kì nơi đâu trên thế giới. Do vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng biết bao thanh niên Việt Nam cũng đang ôm ấp những hoài bão về một tương lai tươi sáng hơn cho dân tộc Việt Nam cũng như bản thân tôi.

Đã có những con người trực diện đương đầu với gian khổ, hiểm nguy như Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân, Mẹ Nấm… và còn biết bao nhiêu những con người đang âm thầm đóng góp bằng cách này hay cách khác vào công cuộc đấu tranh chống độc tài, toàn trị, đòi lại những quyền lợi cơ bản của con người cho nhân dân Việt Nam, cũng như bảo vệ tổ quốc Việt Nam trước những âm mưu đến từ bên ngoài.

Tuy nhiên, phải chăng chúng ta vẫn còn thiếu đôi chút dũng khí để có thể hành động mạnh mẽ hơn như thanh niên tại các quốc gia Bắc Phi kể trên? Chỉ có những hành động mạnh mẽ, cương quyết và đoàn kết ở mức độ cao nhất mới có thể thay đổi được vận mệnh nước nhà mà lẽ ra quyền làm chủ phải thuộc về nhân dân Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng, những người giàu lòng yêu nước thương nòi thay vì phó mặc cho ĐCSVN tha hồ thao túng, lạm dụng. Mong rằng sẽ có nhiều thật nhiều các bạn trẻ Việt Nam trong cũng như ngoài nước cùng chia sẻ quan điểm này với tôi.

Thanh niên Việt Nam phải có quyền lựa chọn và quyết định của mình! Tổ quốc ủng hộ chúng ta, anh linh tổ tiên và các anh hùng dân tộc chứng giám cho lòng thành của chúng ta cũng như toàn dân tộc Việt Nam sát cánh cùng chúng ta cho công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của nước nhà.

Những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đang bị đọa đày trong chốn lao tù ơi! Các anh chị em sẽ không bao giờ cô đơn trong cuộc đấu tranh vì dân tộc chống lại áp bức, bất công, vì có chúng tôi luôn ủng hộ và sát cánh cùng mọi người. Nhân dịp xuân về xin được gửi những tình cảm chân thành nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh chị em và gia đình. Mong rằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh chị em nói riêng và của toàn dân tộc chúng ta nói chung sẽ được đền đáp xứng đáng. Đất nước chúng ta rồi đây sẽ được hưởng những mùa xuân thật sự, những mùa xuân Việt Nam :

…Đêm nay ta hát lên bài ca Việt Nam

Như ta đang cất cao tiếng hát giữa những trại giam

Bên nhau vai sát vai, cùng hát chung lời nước non

Dù cho máu đổ quyết tâm giữ vững lòng son…(7)


DBTT
20h10’ ngày 11/02/2011

Tham khảo :

(1)           http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=10515

(2)           http://tintuc.xalo.vn/00-2085656974/bai_1_dang_csvn_la_dang_cua_giai_cap_cong_nhan_dong_thoi_la_dang_cua_dan_toc.html

(3)           http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ti-le-cu-tri-di-bau-cu-dat-tren-99/30179900/157/

(4)           http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=17134728&News_ID=22150885

(5)           http://chupah.gialai.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=92:ng-ta-la-o-c-la-vn-minh&catid=hc-tp-tm-gng-o-c-hcm

(6)           Cây đàn ghi ta của Victor Hara – Nhạc : Phan Nhân, lời phỏng thơ Felix Pita Rodriguez

(7)           Tiếng hát những đêm không ngủ – Nhạc : Phạm Tuyên

TCPT43 – Thanh niên & Đất nước
Download TCPT43 – Bản in – 10MB
Download TCPT43 – Bản thường – 4.0MB
Download
TCPT43 – Bản Mini – 2.1MB

Đọc thêm …

Advertisements