Việt Nam và Điện hạt nhân – TCPT số 45

Posted on Tháng Tư 27, 2011 bởi

0



-Huỳnh Công Luận-

Ngày 25 tháng 11 năm 2009, 77% đại biểu Quốc hội khóa 12thông qua dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy với mức đầu tư khoảng 200.000 tỷ đồng. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ sử dụng công nghệ lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò hiện đại. Tiến sĩ Lê Văn Hồng, Phó viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia cho rằng, cho rằng chúng ta chưa có đầy đủ tin tức về nhà thầu, thế hệ, cùng số lượng chuyên viên hiện có, mặc dù Quốc hội đã chọn “thế hệ lò hiện đại nhất, đã được kiểm chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả kinh tế tại thời điểm lập dự án đầu tư”.

Quốc hội cũng đã đưa ra 9 điều kiện yêu cầu chính phủ phải hoàn tất trước khi công tác được tiến hành, trong đó vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Sau khi triển khai đầu tư dự án, hằng năm Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện.

Với Tổng kinh phí dự trù là 200.000 tỷ đồng (khoản $12 tỷ USD), Việt Nam phần lớn phải dựa vào nước ngoài, từ nhân lực, nguyên liệu, vốn đầu tư (75-85% phải vay), đến thiết bị công nghệ. Trong đại hội các khoa học gia, đa số ý kiến ủng hộ trước mắt chỉ xây một nhà máy để “tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị nhân lực, cũng như giảm gánh nợ quốc gia”. Ngoài ra, những buâng khuâng của người dân sống trong khu vực Ninh Thuận cũng lo lắng không kém về các rủi ro phóng xạ có thể xảy ra như ở Cherobyl hay Fukushima.

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân là một sự kiện trọng đạị, vì nó liên qua đến đời sống của hơn cả chục triệu con người không riêng chỉ tại Việt Nam, mà còn cả ở các nước lân cận. Nó có thể sẽ mang lại sự phồn vinh nhất thời, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp nhảy vọt nhưng nguy cơ tiềm ẩn 1000 năm cho một dân tộc thì chưa được canh tân đúng nghĩa.

Hơn hai thập niên qua, cũng vì muốn chuyển hóa nhanh chóng từ nền nông nghiệp lạc hậu sang công nghiệp xuất khẩu hàng hóa và khai thác nguyên liệu thô, các nhà đầu tư đã không bị ràng buộc trong việc sử dụng thiết bị “tái chế”.  Nhưng chính việc quản lý lỏng lẻo này đã mang lại sự mất sức cạnh tranh của Việt Nam, thậm chí thị trường tiêu thụ còn bị hạn chế và môi trường bị xâm hại nghiêm trọng.

Với cái nền còn chưa vững, chính phủ lại muốn làm bước nhảy vọt mới, với 4 lò phản ứng hạt nhân “được nâng cấp thành các lò cải tiến với công suất lớn hơn”, để làm gì đây? Cạnh tranh với Trung Quốc và Ấn Độ vì nhân công rẽ chăng?

Nếu so với Trung Quốc, lợi bất cập hại, cái giá mà họ phải trả cho công nghiệp xuất hàng khổng lồ khắp thế giới ra sao, mọi người ai cũng đều rõ. Dù vậy, họ vẫn khôn ngoan hơn khi chọn lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba cộng của Westinghouse cùng lúc với việc phát triển năng lượng tái tạo.

Ấn Độ càng thông minh hơn khi họ chọn dịch vụ là chính, nông nghiệp là căn bản, thứ đến mới là hàng xuất khẩu. Một sự chuẩn bị vô cùng quan trọng mà Ấn Độ đã đạt được là một hạ tầng cơ sở hoàn chỉnh, đáp ứng được nhu cầu cất cánh ngay từ bây giờ. Họ cũng đã cải thiện môi trường qua nhiều dự án quan trọng về nước thải trong các thành phố công nghiệp. Hạ tầng cơ sở về điện của họ cũng đang được xây dựng ráo riết theo chuẩn mực quốc tế.

Về phát triển bền vững, nhân sự và chuyên gia vẫn là yếu tố hàng đầu để xây dựng một kế hoạch thành công. Theo dự trù, Việt Nam sẽ canh tân về giáo dục trong 20 đến 30 năm tới để có một đội ngũ quản lý lương hảo. Về điện hạt nhân thì giáo dục của chúng ta vẫn chưa đủ và còn phải cần kinh nghiệm rất nhiều trong việc ứng phó nếu có sự kiện rủi ro xảy ra.  Trong khi nhân lực trong tay chưa đủ để quản lý một tổ máy mà dự trù gấp 4 lần, có phải là mạo hiểm lắm chăng?

Ai cũng hiểu rằng tai họa về nguyên tử đều do quản lý của con người gây ra và tuổi thọ của chất phóng xạ là thiên niên kỷ. Chất thải phóng xạ đã làm nhức đầu nhiều nhà khoa học gia trên thế giới, và trong đó có quốc gia hàng đầu về hạt nhân như Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Về địa lý, chiều ngang của Việt Nam lại quá hẹp và nằm ven biển, nên những nơi thấp như miền Nam thì tìm đâu ra chỗ cho ba nghĩa địa chất thải phóng xạ như đề xuất của Bộ Xây dựng? Theo Bộ Xây dựng thì“ti 3 vùng Bc – Trung – Nam s có các đim chôn lp, lưu gi cht thi phóng x, mi vùng ti thiu 3 v trí, được xếp theo th tưu tiên la chn”.

Dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận

Dù kiến nghị thứ 3 của ĐBQH Ninh Thuận được chuẩn nhận, vấn đề quản lý cũng phải cần tiệm tiến từ một tổ máy cho thật vững vàng rồi mới nên tiếp tục như một số lớn khoa học gia đã khuyến nghị. Một điểm đặc biệt quan trọng qua ý kiến của các khoa học gia là cần sử dụng tiềm năng sẵn có về khí đốt. Ánh sáng mặt trời và gió là hai thứ không bao giờ thiếu ở Việt Nam. Sao không dùng “Hoành Sơn Nhất Đáy” thu hai thứ này làm ra điện cho quốc gia?

Ngoài những khó khăn về kỹ thuật và rủi ro, điện hạt nhân còn là một món nợ khổng lồ mà các công dân Việt Nam phải gánh trả. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nói rằng “12 tỷ USD đầu tư cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận chiếm tới nửa ngân sách nhà nước.” Ngoài ra, nếu vay tới 75-85% vốn đầu tư, tức là phải lệ thuộc vào tài chính của nước ngoài thì liệu có làm chủ được mình? Đó là chưa kể đến việc người tiêu dùng phải chi trả các khoản rất đắt đỏ để được có điện, và còn phải gánh trả thêm phần lãi xuất mà Nhà nước vây mượn cho dự án.

Hạ tầng cơ sở về điện cũng là mối quan tâm đặc biệt, vì chính hệ thống phân phối điện quá cũ trong các thành phố lớn và quá đơn sơ ở nông thôn đã làm thất thoát một số điện năng lớn như các khoa học gia đã giải trình. Trong khi đó, các nước phát triển đang chuyển hướng từ năng lượng hạt nhân qua năng lượng tái sinh như Cộng hòa Liên bang Đức, Hoa kỳ và Anh Quốc. Mặc dù giá thành còn cao ở bước đầu, nhưng các nhóm này vẫn lạc quan cho vài ba thập niên tới khi cộng nghệ khoa học phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này.

Việt Nam có đầy đủ thuận lợi để bắt đầu hòa nhập vào dòng năng lượng tái tạo ngay từ bây giờ bằng các công trình nghiên cứu cấp đại học và một số thí  điểm ở các tỉnh, thành phố có điều kiện thích nghi. Cùng lúc, việc sử dụng tiềm năng khí đốt và không để thất thoát năng lượng hiện có là những điều cần làm cũng như khắc phục. Các hướng ấy cũng là cách tích tụ nội lực, ít ra là ba thập niên. Cùng thời điểm, kết quả của canh tân giáo dục sẽ giúp quốc gia kiện tạo thêm một đội ngũ quản lý đáp ứng cả lượng và phẩm, có khi lại chẳng cần phải bước vào phần đuôi của loại năng lượng cuối mùa và con cháu mình sẽ không phải nơm nớp lo sợ cái họa 1000 năm.

H.C.L.
©2011 Tạp chí Thanh niên
PHÍA TRƯỚC số 45

TCPT45 – Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2011
Download TCPT45 – Bản HD (8.2MB)

Download TCPT45 – Bản Standard (4.3MB)
Download TCPT45 – Bản Mini (2.9MB)
Đọc thêm …