Một góc nhìn về đình công – TCPT số 46

Posted on Tháng Sáu 21, 2011 bởi

3



– Định Tường –

Tại Việt Nam, ở một nhà nước do chính đảng mang bản chất giai cấp công nhân– Đảng Cộng Sản cầm quyền, khác với suy nghĩ hiển nhiên rằng tất nhiên công nhân sẽ được “chiếu cố”, bảo vệ quyền và lợi ích rất triệt để. Thế nhưng nhưng cuộc đình công với quy mô và tần số ngày càng nhiều diễn ra trong vài năm trở lại đây cho thấy điều trái ngược.

Số vụ đình công ngày càng tăng

Báo Lao Động – tờ báo thuộc hệ thống công đoàn tại Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Duy Vỹ, Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2011, trên cả nước đã diễn ra tới 220 vụ đình công, đáng nói là từ năm 2009-2010, cả nước đã xảy ra 3.620 cuộc ngừng việc tập thể[1]. Cá biệt có những cuộc đình công với số lượng công nhân tham gia lên tới hàng chục nghìn người. Đây rõ ràng là những con số đáng lo ngại.

Đình công được hiểu là hành động ngừng việc tập thể, tự nguyện, triệt để, tạm thời, có tổ chức của toàn bộ công nhân hoặc ở một bộ phận trong một doanh nghiệp. Đình công còn là hậu quả của tranh chấp lao động tập thể, là biện pháp đấu tranh về kinh tế của người lao động (NLĐ). Ngoài ra còn có hình thức đình công toàn ngành do những người cùng làm việc trong nhiều doanh nghiệp cùng thuộc một ngành kinh tế – xã hội tiến hành. Tuy nhiên, luật pháp Việt Nam không có phép đình công toàn ngành[2]. Những đặc điểm trên phân biệt đình công – hình thức đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế khác biểu tình – một hình thức đấu tranh để đòi hỏi những yêu sách về chính trị.

Khi có xảy ra tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc lợi ích, trong mọi trường hợp, những tranh chấp này phải thông qua một quá trình hòa giải bắt buộc ở cơ sở hoặc thông qua hội đồng hòa giải cấp tỉnh. Nếu những biện pháp hòa giải không được nhất trí, lao động đứng trước 2 lựa chọn: một là đưa tranh chấp lao động ra tòa án nhân dân cấp tỉnh để giải quyết, hai là tiến hành đình công.

10 nghìn công nhân đình công nhiểu ngày liên tiếp tại Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới đình công hiện nay là người lao động tranh chấp với người sử dụng lao động những lợi ích như lương thưởng, thời gian nghỉ, chất lượng bữa ăn… Nhiều những doanh nghiệp có suất ăn của công nhân chỉ khoảng 5 nghìn/phần không phải là chuyện hiếm.

Một thực tế hiện nay là hầu hết các cuộc đình công diễn ra đều bị xem là bất hợp pháp do không tiến hành theo thủ tục pháp định, không có công đoàn lãnh đạo, mặt khác người lao động còn đứng trước nguy cơ bị doanh nghiệp đòi bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp. Hơn nữa, với những vụ đình công bất hợp pháp thì những yêu cầu về quyền và lợi ích của người lao động dễ dàng bị bác bỏ, có thể bị giải tán do “gây rối trật tự công cộng”.

Đình công chỉ được coi là đúng pháp luật chỉ khi được công đoàn cơ sở lãnh đạo, phải trải qua quá trình hòa giải bắt buộc và được tiến hành lấy ý kiến để đi tới quyết định có đình công hay không. Về việc lấy ý kiến tập thể lao động để đi tới quyết định đình công, lấy ý kiến trực tiếp người lao động đối với doanh nghiệp dưới 300 lao động, nếu hơn 50% đồng ý thì tiến hành đình công. Nhưng hiện nay đa số doanh nghiệp đều có trên 300 lao động, như vậy theo luật, việc tiến hành lấy ý kiến được trao cho ban chấp hành công đoàn, nếu quá bán đồng ý thì đi tới quyết định đình công.

Tổ chức công đoàn là “do doanh nghiệp dựng lên

Từ những quy định trên, rõ ràng vai trò của công đoàn đối với đình công là rất quan trọng vì nó quyết định tính hợp pháp của cuộc đình công. Nhưng thực tế là hiện nay, hầu hết những cuộc đình công đều không do công đoàn lãnh đạo. Thực tế đó dẫn tới câu hỏi: liệu nếu tranh chấp lao động không được giải quyết, công đoàn có dám lãnh đạo đình công hay không?

Công đoàn không thể tổ chức đình công vì những bó buộc cơ chế như cán bộ công đoàn ăn lương của người sử dụng lạo động. Có những trường hợp cán bộ công đoàn vì đứng ra bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động mà bị chủ doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị trù dập.

Công an tham gia giữ trật tự tại một vụ đình công. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Văn Bé – bí thư Khu chế xuất Tân Thuận – Sài Gòn đặt câu hỏi rằng, “công đoàn có chức danh để làm gì khi không có tiền bạc, phương tiện để hoạt động và làm sao bảo vệ được quyền lợi CN?”.

Ông Trương Lâm Danh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động – Sài Gòn trả lời câu hỏi, liệu công đoàn có dám đứng ra lãnh đạo đình công theo đúng pháp luật hay hông? Ông Danh cho biết rằng “đây là điều không tưởng”[3].

Trong khi đó, bà Trương Thị Mai, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội tự vấn: “Tôi không biết công đoàn đang đứng về giới chủ hay đứng ra bảo vệ quyền lợi của công nhân?”.

Một nguyên nhân khác khiến công đoàn không phải là nơi người lao động bày tỏ bức xúc của mình và tin tưởng họ sẽ được công đoàn bảo vệ quyền hợp hợp pháp vì cán bộ công đoàn là những người không do họ bầu ra để đại diện cho mình.

Ông Đặng Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng: “Hầu hết tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp là người của doanh nghiệp. Tiếng là đại diện cho người lao động, nhưng tổ chức này lại do doanh nghiệp dựng lên, và nếu làm trái ý doanh nghiệp, họ cũng đứng trước nguy cơ mất việc như người lao động. Vì thế người lao động không hy vọng gì nhiều ở tổ chức những tưởng đại diện bảo vệ lợi ích cho họ”[4].

Trong khi đó, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì đổ lỗi cho cơ chế giải quyết các cuộc đình công hiện nay được quy định chưa phù hợp dẫn đến không có cuộc đình công nào diễn ra đúng luật.

Như vậy, những cuộc đình công tự phát sẽ vẫn còn là vấn đề sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai với cường độ thật khó lường, khi mà đời sống công nhân ngày càng khó khăn hơn trong bối cảnh lạm phát, giá cả đang leo thang nhanh chóng. Vấn đề chỉ có thể được giải quyết nếu có một tổ chức thực sự là của người lao động, đảm bảo tính độc lập và có tiếng nói đủ mạnh để bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động chứ không “hữu danh, vô thực” như hệ thống công đoàn hiện nay.

© 2011 Tạp Chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC số 46

[2] Điều 173 BLLĐ VN

[4] VnEconomy

TCPT46 – Tự do sáng tạo nghệ thuật tại Việt Nam
Download TCPT46 – Bản in (7.6MB)
Download TCPT46 – Bản thường (4MB)
Download TCPT46 – Bản mini (2.7MB)

Đọc thêm …