Văn học Việt Nam trong thời kỳ hội nhập – TCPT số 46

Posted on Tháng Sáu 24, 2011 bởi

0



-Người Hà Nội-

Có nên gọi như vậy không? Tôi chẳng biết nên gọi thể loại văn chương hiện nay đang tràn lan trên thị trường bằng cái tên nào khác.

Bạn bè tôi không ngớt những bàn tán xôn xao về một số tác phẩm mới của các nhà văn trẻ 8X. Theo như lời bạn tôi nói rằng người viết có văn phong đặc biệt, thể hiện rõ cái ”Tôi” của mình và đem đến cuốn hút cho người đọc. Nghe cũng hấp dẫn, tôi thử lên mạng và đọc. Sau hai trang truyện, tôi cảm thấy thật đúng đắn khi không mua quyển sách ấy theo phong trào toàn dân.

Trong những năm 1930-1945, văn học Việt Nam đã có một bước ngoặt lớn lao trong lịch sử, cả về thơ ca lẫn văn xuôi. Thơ Mới phá bỏ điệu luật, giải phóng câu chữ cho tâm hồn thi nhân; văn học hiện thực tố cáo vạch trần tội ác của tầng lớp thống trị, văn học lãng mạn một thời bị coi là thứ văn chương đầy mơ mộng với cách viết thoát ly hiện thực nhưng dù sao nó cũng vẫn được coi là một thể loại văn học mới… Tất cả đã tạo nên một phông nền hoàn toàn mới cho văn chương nước nhà. Và bây giờ, trong thời kỳ đất nước phát triển, những con người mới cũng đã và đang lao vào công cuộc ”cách tân” văn chương Việt Nam.

Hiện thực xã hội tác động rất nhiều đến tâm hồn văn thơ và chính điều ấy định hướng cho ngòi bút sáng tác của các nhà văn. Đất nước ta đau khổ bao nhiêu thì văn chương da diết và có ý nghĩa bấy nhiêu, cho đến nay khi đã toàn vẹn lãnh thổ, những tác phẩm ấy vẫn còn có giá trị nhất định. Tiếng súng không còn, sự phát triển như vũ bão của nước nhà đã làm tâm hồn người viết thay đổi. Đất nước ta mở cửa, hội nhập với thế giới về mọi mặt và các tác phẩm cũng đang theo hướng ”mở cửa” mà đi lên. Với một nền kinh tế lạc hậu của Việt Nam sau chiến tranh, sự mở cửa là cần thiết nhưng với nền văn học, sự mở cửa đồng nghĩa với việc đang dần dần bóp chết nghệ thuật viết và ý thức tác giả.

Ai đó đã từng thốt lên như một tuyên ngôn của mình rằng ”Nhật ký son môi” của nàng ta ”hot” hơn cả ”Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh. Chưa cần bàn đến việc tác phẩm hay dở thế nào, chỉ xoay quanh vấn đề đạo đức cũng đủ đánh giá tư cách người viết. Khi người viết sẵn sàng dùng cây bút của mình để đè lên những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn văn chương lớn lên thì điều ấy chẳng còn gì để nói. Còn nếu đi vào vấn đề lý luận, trước tiên sự so sánh là quá khập khiễng và vô căn cứ khi đem văn xuôi so sánh với thơ, nội dung mang hơi hướng tình yêu tuổi trẻ so sánh với tác phẩm mang tính chính trị sắc bén. Và sau đó là một cái ”Tôi” hoang tưởng được phơi bày trước bàn dân thiên hạ, chẳng khác nào như cục đường cháy loại ba tự ví mình hoàn hảo như thanh sôcôla loại một!

Thơ Mới đem đến cho người đọc cấu tứ mới, thi liệu mới nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ nghệ thuật và nội dung sáng tác. Dần dần, thế hệ trẻ cũng xuất hiện thơ mới nhưng sẽ không bao giờ bén gót được các thi nhân trước kia bởi tính phồn thực quá nhiều trong thơ ca. Dù rằng tình yêu có mãnh liệt đến đâu, khao khát đến đâu nhưng lời thơ vẫn dịu dàng và e ấp, người đọc vẫn dễ dàng thu nạp và công nhận nó là một tác phẩm hay, mang đa tầng ý nghĩa, ấy là những tác phẩm của Thơ Mới.

Một hiện thực phũ phàng đang bày ra trên trang giấy là những vần thơ sex đang hiện hình và cố gắng tạo thành một trào lưu mới. Tôi không xét nó ở bình diện hay hay dở, điều tôi muốn nói ở đây là sự phá cách quá đà. Thơ ca phản ánh một phần nào đó của con người. Con người khi ra đường cần phải lịch sự, trang nhã; thơ ca cũng cần có một lớp bao bọc chứ không nên viết như thế. Nếu cứ đà này, thế hệ mai sau có lẽ không cần đến quyển sách Sinh học bởi những gì cần học thơ đã nói hết rồi.

Mỗi một tác phẩm viết ra đều là chau chuốt đến từng con chữ. Dù có yêu thơ Xuân Diệu đến mấy thì cũng đừng nên ”Vội vàng” bởi Xuân Diệu chỉ là ”sống vội vàng, sống cuống quýt” chứ không phải ”viết vội vàng, viết cuống quýt”. Thời đại mở cửa tâm hồn cũng nên mở cửa bởi ”chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép”, nhưng cũng chỉ nên ”mở” phần nào đấy mà thôi. Những gì rõ ràng quá đôi khi không được hay cho lắm.

Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo

Nghệ thuật nằm ở trong ”tâm” của mỗi người cầm bút. Chữ ”tâm” nên đi với chữ ”tài”, ai đó trước khi viết một điều gì hãy nên suy nghĩ thật kỹ. Đừng nên góp phần làm tắt thở sự sống văn học Việt Nam.

Nguồn: Vanhoctre.com

TCPT46 – Tự do sáng tạo nghệ thuật tại Việt Nam
Download TCPT46 – Bản in (7.6MB)
Download TCPT46 – Bản thường (4MB)
Download TCPT46 – Bản mini (2.7MB)

Đọc thêm …


Advertisements