Đến bao giờ chúng ta mới quay lại chất lượng dịch thuật của ngày xưa? – TCPT số 47

Posted on Tháng Bảy 14, 2011 bởi

2



Đông A

« …Chị có nhớ Krưm năm hai mươi bảy? Mùa thu. Những cây tiêu huyền cổ thụ ở công viên Livadia. Trời u ám, biển nhợt nhạt. Tôi đi trên một con đường nhỏ… »

Trích truyện ngắn Tuyết – Pautovsky, bản dịch Kim Ân đăng trên Việt Nam Thư quán.

Từ lâu rồi tôi không được đọc những bản dịch văn học nước ngoài thấm đẫm chất văn chương. Không được đọc không phải vì thiếu thời gian, mà lý do chính là chẳng biết tìm đâu để đọc. Những tác phẩm nước ngoài qua ngòi bút của những dịch giả tài năng đã nuôi lớn tôi, dạy cho tôi vẻ đẹp của từ ngữ, của văn học và của cuộc sống. Ba người lính Ngự Lâm, Những người khốn khổ, Cánh buồm đỏ thắm, hay Tây Du ký với tôi không phải là câu chuyện của những con người xa lạ ở những đất nước xa lạ, mà như là của những người sống quanh mình. Chúng là cái thế giới kỳ ảo nhưng ngay bên cạnh, không có thật mà luôn hiện hữu, vun đắp suy nghĩ, tình cảm và lý trí cho những người đọc chúng.

Cuộc sống ngày hôm nay dường như muốn nghiền nát các giá trị ấy. Người ta không dịch văn học nữa, mà dịch kinh tế, kỹ thuật, tin học..vân vân. Phải chẳng xã hội hiện đại không cần những thứ phù phiếm tạm gọi là văn học, mà chỉ cần cần kiến thức và thông tin? Cũng có thể, nhưng nếu thế phải chăng thay vì văn học, chúng ta sẽ được đọc thoải mái những bản dịch kinh tế, kỹ thuật, tin học? Chuyện này thì chưa chắc. Lý do là vì bản dịch thì nhan nhản, nhưng bản dịch đọc được thì đếm trên đầu ngón tay. Các bản dịch thường đuối từ tính đến lý, nhất là khi nội dung có liên quan đến các vấn đề nhạy cảm. Dường như trong xã hội Việt nam theo đuổi tăng trưởng cao và ổn định chính trị là trên hết, dịch hay và dịch dở là những chuyện chẳng ai thèm quan tâm. Được dịch đều đặn nhất, và có chất lượng ổn định nhất là các bài báo thời sự. Có lẽ rằng việc chuyển từ Anh ngữ những câu như ông Obama thăm ông Hu Chin Tao hoặc ngược lại, không yêu cầu một vốn tiếng Việt thật dồi dào. Thế mà vẫn có những đoạn dịch gây choáng, được đăng tải đàng hoàng trên báo chính thống. Sau đây là một ví dụ.

                                                                        ***

Buổi sáng hôm nay giở báo VnExpress ra đọc được một bài dịch tiêu đề « Trung Quốc có là động lực cho thế giới? »[1] . Từ mấy tuần nay, các cư dân mạng sục sôi vấn đề lãnh thổ lãnh hải. Bao nhiêu cô chú bác và anh em đã xuống đường tham gia biểu tình chống bá quyền Trung Quốc tại biển Đông. Thành ra cứ nhìn thấy hai chữ Trung Quốc là muốn nhảy vào đọc. Dù nội dung chẳng có liên quan gì nhiều đến mình thì cũng cố tình làm cho nó liên quan, để có cái mà nói, mà bình luận. Thế nhưng than ôi, đọc xong bài dịch thì choáng vì nhiều đoạn thiếu chính xác đến mức …không hiểu có nghĩa gì? Đúng ra mà nói, mỗi câu, mỗi chữ trong bài viết đều có thể hiểu được và chấp nhận được. Nhưng tổng thể khi đứng cạnh nhau thì lại không thể hiện nội dung chính. Các câu chữ gần nhau đôi lúc lờ mờ không rõ nghĩa, đôi lúc lại phủ nhận lẫn nhau làm cho đọc xong cứ như ở trên mây, không biết là mình vừa đọc cái gì. Âu cũng giống như rất nhiều khẩu hiệu và diễn văn của lãnh đạo nước ta, được làm ra cốt để được nói, được đăng, chứ không phải để được nghe được đọc.

Thế nhưng đây nào có phải là diễn văn chính trị. Đây là một bài dịch từ tiếng Anh, về một vấn đề cụ thể là sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Thiết nghĩ trong tình thế quan hệ Việt-Trung ngày hôm nay, dẫu không có đóng góp gì nhiều cho cục diện biển Đông, thì viết hay dịch các vấn đề Trung Quốc cũng nên có những sự chính xác tối thiểu, ít nhất thì cũng còn giúp độc giả Việt Nam có một cái nhìn trung thực hơn về nước bạn (lạ). Vậy mà nhờ sử dụng tiếng Việt một cách dễ dãi (cảm ơn ban biên tập VnExpress) dịch giả có lẽ đã thành công trong việc trêu tức bạn đọc.

Ngay từ đầu bài viết: « Trung Quốc có là động lực cho thế giới? » đã sai không cứu chữa. Tiều đề bài viết bằng tiếng Anh là Will China’s Economy Stumble? có nghĩa là Liệu nền kinh tế Trung Quốc có trượt ngã? bị dịch ngược lại 180°. Đã đành là nguyên tắc dịch cho phép dịch ý, không dịch chữ. Không hiếm trường hợp cho thấy cần phải thay đổi hoàn toàn câu chữ để làm nổi ý. Thế nhưng trường hợp này không phải như vậy. Bằng chứng là trong rất nhiều câu dịch sai sẽ được trình bày dưới đây, dịch giả chỉ dịch chữ, không hề dịch ý. Và thật ra nội dung chính bài tiếng Anh hoàn toàn không phải thế. Đó là chưa nói đến nguyên tắc số 1 của người cầm bút, khi làm việc phải trích dẫn nguồn. Nhờ vài dòng dẫn nhập mù mờ, dịch giả hay biên tập của VnExpress tìm cách lờ đi cái công việc chán chết là viết trích dẫn bài viết từ nguồn BBC, ngày tháng năm…. Nhờ đó có thể thao túng nội dung bản tiếng Việt, được kết bởi hai chữ lược dịch.

Đoạn không ổn thứ nhất :

« Từ năm 2007 đến 2011, tổng mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bằng của các quốc gia dẫn đầu trong khối G7 cộng lại ».

Mức tăng trưởng kinh tế được đo bằng tỷ lệ % của tăng trưởng GDP một quốc gia so với một mốc trước đó, thường là năm trước. Người ta vẫn nói mức tăng trưởng của Mỹ là x%, của Anh là y%, v.v… do đó nếu hiểu câu này theo tiếng Việt, phần trăm tăng trưởng của Trung Quốc tương đương với tổng số học phần trăm tăng trưởng của các quốc gia dẫn đầu khối G7. Câu này về mặt kinh tế học chẳng có nghĩa gì cả.

Tạm không nói đến « các quốc gia dẫn đầu trong khối G7 ». (Người ta có thể hiểu là chỉ một số quốc gia dẫn đầu trong khối, không nhất thiết toàn bộ, nhưng đây chỉ là tiểu tiết). Việc cộng mức (phần trăm) tăng trưởng các nước về mặt kinh tế chẳng có ý nghĩa gì cả. Ví dụ như mức tăng trưởng của Việt nam là 5,6% thì theo đúng ngôn ngữ của bài viết này có thể vỗ ngực nói rằng mức tăng trưởng đó còn lớn hơn tổng của các cường quốc Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Ý cộng lại. Ai không tin cứ việc cộng tổng 3,6% + 6,4% + (-1%) + (-3,8%) + 3,7% + (-3,9%) [theosố liệu Wikipedia] chỉ thu được 5%, tức là bé hơn 5,6%.

Nguyên văn câu tiếng Anh đúng được hiểu sang tiếng Việt như sau:

« Từ năm 2007 đến năm 2011, Trung Quốc đóng góp vào khối lượng tăng trưởng toàn cầu nhiều tương đương tổng đóng góp của các nước công nghiệp hàng đầu G7 »

Có nghĩa là về mặt khối lượng sản xuất tuyệt đối – GDP chứ không phải % GDP – Trung Quốc đóng góp vào tăng trưởng thế giới ngang ngửa với đóng góp của tất cả các quốc gia G7 cộng lại.

Đoạn không ổn thứ 2:

« Cần phải nhắc lại rằng Trung Quốc là nhà xuất khẩu lớn và hưởng thặng dư nhiều. Điều đó có nghĩa là trong thương mại quốc tế, họ nhận nhiều hơn là cho »

Câu này tôi nghĩ nát óc mà không hiểu làm thế nào một quốc gia xuất khẩu lại có thể nhận nhiều hơn là cho trong thương mại quốc tế? Nếu xuất nhiều hơn nhập, có nghĩa là về đóng góp vào thương mại quốc tế, cho phải nhiều hơn nhận mới đúng. Đọc lại bản tiếng Anh, hai câu này có nghĩa như sau :

Cần phải nói rằng Trung Quốc là một quốc gia xuất khẩu lớn, với một cán cân thương mại thặng dư. Điều này có nghĩa là Trung Quốc làm giảm lượng cầu hàng hóa và dịch vụ thế giới nói chung nhiều hơn là nó đóng góp vào đó ».

Đoạn tiếng Anh này xoay sang tiếng Việt quả là có trúc trắc, bởi vì lượng cầu tại Trung Quốc cũng là một thành phần của lượng cầu hàng hóa thế giới nói chung. Do Trung Quốc xuất siêu, phần đóng góp (ròng) này vào lượng cầu thế giới rốt cục là âm, do đó nó không hề làm tăng cầu hàng hóa thế giới. Nhận nhiều hơn cho là vì thế, nhưng chỉ đối với cầu hàng hóa thế giới mà thôi, không thể nói thương mại quốc tế nói chung được. Dịch ẩu là nguyên nhân dẫn đến điểm vô lý này.

Đoạn không ổn thứ 3:

« Tờ Wall Street Journal gần đây tuyên bố: “Vài năm sau khi giá bất động sản đi xuống, bong bóng nhà đất Trung Quốc sẽ xì hơi.

Hệ quả của bong bóng vỡ là rất đau đớn. Hãy xem những gì đã xảy ra ở Mỹ, Ireland, Brazil và Tây Ban Nha, nơi mà việc cấp tín dụng cho ngành nhà đất lỏng lẻo đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính như thế nào. »

Đoạn này đơn giản là dịch sai bản gốc. Dịch chính xác phải là:

« Tờ Wall Street Journal nhận xét gần đây: Sau nhiều năm để giá nhà đất ở những mức trên trời rơi xuống, bong bóng bất động sản Trung Quốc đang bắt đầu hạ nhiệt. 

Quá trình này thường đi cùng những hệ quả đau đớn. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra ở Mỹ, Ireland, Anh và Tây Ban Nha, nơi các khoản nợ bất động sản xấu là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng tài chính»

Câu nguyên gốc chỉ một hành động đã xảy ra trong quá khứ: giá nhà cao trong quá khứ, nhưng đang bất đầu giảm, và tác giả quan ngại những ảnh hưởng tiêu cực.

Câu dịch chỉ một sự phán đoán hoàn toàn trong tương lai, tuy không gây phản nghĩa nhưng thiếu chính xác vì làm người đọc nghĩ là chuyện bong bóng xì hơi chưa xảy ra, mới chỉ nằm trong giả thuyết, dự đoán. Nhất là nó làm cho người ta (ít nhất là với tôi) nghĩ rằng nếu vậy cần phải làm cho quả bong bóng này đừng xì hơi, chứ không biết rằng nếu không xì hơi thì cũng chết vì trước đấy giá đã cao phi lý. Nguyên gốc bài viết cũng chỉ nói là giá nhà đang giảm dần, không hề có nổ, vỡ gì cụ thể, cũng không hề có việc cấp tín dụng lỏng lẻo. Không hiểu dịch giả có phải chuyên gia bất động sản không mà tiên liệu mọi chuyện cụ thể đến thế?

Đoạn không ổn thứ 4:

« Đầu tư cho xuất khẩu sẽ không còn chiếm vị trí thượng phong như hiện nay và trước đây nữa, một khi chi tiêu nội địa tăng lên. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tăng cường bán hàng cho khách hàng nội hoặc cho các nền kinh tế mới nổi khác. »

Ở đoạn này, câu thứ nhất hơi trúc trắc nhưng hữu lý. Chuyển sang câu thứ 2 thì lại không êm ả, thiếu một chút logic. Câu thứ 2 nói là Trung Quốc sẽ bán hàng nội địa, hoặc cho các nền kinh tế mới nổi khác. Nếu thế thì Trung Quốc vẫn có thể đầu tư cho xuất khẩu và nhằm xuất sang các nền kinh tế mới nổi khác. Về mặt toàn cục thì đọc câu tiếng Việt như vậy cũng không đến mức phải thắc mắc. Tuy nhiên sự thiếu khăng khít giữa hai câu này làm người ta muốn hiểu thật sự tác giả muốn nói gì. May nhờ sự thắc mắc này mà tôi mới phát hiện bản tiếng Việt đã cắt đi một đoạn quan trọng bằng tiếng Anh không dịch (lược dịch có khác). Do đó 2 câu ở trên tự nhiên trở nên lạc lõng trong tổng thể bài báo, và cũng lại bị dịch sai.

Bản gốc nói:

« Điều rất rõ ràng là cơ cấu tăng trưởng của Trung Quốc sẽ thay đổi. Tại một giai đoạn nào đó, tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư và xuất khẩu như bay vào vũ trụ của họ sẽ phải nhường vị trí cho tiêu dùng trong nước.

Đầu tư cho xuất khẩu sẽ không thể sống dễ dàng như trước, vào thời kỳ mà tiêu thụ (trong nước) của các quốc gia phát triển còn ở mức rất cao. Các doanh nghiệp Trung Quốc (rồi đây) sẽ phải tìm cách hoặc bán hàng cho các nền kinh tế mới nổi, hoặc cho người tiêu dùng Trung Quốc.»

Ba câu trong bản gốc đã được dịch đầy « uyển chuyển » thành hai câu tóm lược, cứ như thể là đối với các nhà kinh doanh Trung Quốc, thị trường trong nước mới thật sự là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới (một khi chi tiêu nội địa tăng lên). Trong khi đó tác giả bài viết thật ra muốn nói rằng, do khủng hoảng kinh tế, sức mua của các nước phát triển giảm, nhà đầu tư Trung Quốc không thể kỳ vọng bán hàng sang đây được nữa. Họ sẽ buộc phải đi tìm các thị trường mới. Đó là thị trường các nước đang phát triển, hoặc thị trường nội địa. Để trình bày mạch logic đó, ông đặt cả tiêu đề cho phân đoạn này: « Trượt ngã » – « stumble », với hàm ý với một mô hình quá hướng về xuất khẩu và thiếu quan tâm đến nhu cầu trong nước, nền kinh tế Trung Quốc sẽ gặp khó khăn và rất dám có thể trượt ngã trong giai đoạn sau suy thoái toàn cầu, khi các thị trường xuất khẩu chính của Trung Quốc sẽ không mua hàng nhiều như trước nữa. Ông kết bài bằng câu: « Nhưng hãy cẩn thận kẻo trượt ngã trong ngắn hạn » đã được dịch giả đáng mến của chúng ta dịch thành: « Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vẫn cần cảnh giác trước nguy cơ nền kinh tế này lại trượt chân » làm người đọc như tôi chưng hửng không hiểu nền kinh tế này đã trượt chân bao giờ mà lại trượt lại? Và nhất là nếu nó trượt chân thì có phải là một nguy cơ hay không?

Không những có những đoạn dịch vô lý, bài báo tiếng Việt còn có vài đoạn việt ngữ mờ ảo, hệt như ám ngữ trong Da Vinci Code, hay thần chú trong truyện Harry Potter. Ví dụ câu « Theo Roubini, kinh tế Trung Quốc quá phụ thuộc vào đầu tư. Đầu tư lớn tạo ra năng lực quá lớn và điều đó không thể kéo dài mãi. » Trong khi câu tiếng Việt có thể được hiểu đơn giản là « Theo ông (Roubini), nền kinh tế Trung Quốc quá phụ thuộc vào đầu tư. Tỷ lệ đầu tư cao tạo ra dư thừa khả năng sản xuất quá mức cần thiết, không phải là một nhân tố bền vững ». “Đầu tư lớn tạo ra năng lực quá lớn” có phải là một thần chú phù thủy dưới cây đũa thần…được xem là cây bút thần, hay bàn phím thần của dịch giả?

Một câu khác cũng khá ly kỳ hấp dẫn là « Hàng triệu công nhân làm việc trong những ngành kiếm không ra tiền ở những miền nông thôn Trung Quốc đã và đang đổ đến các thành thị để làm công nhân. Nhưng điều đó không thể tiếp diễn mãi ».

Câu tiếng Anh gốc, trong khi đấy, viết rất đầy đủ là « Một yếu tố đã quyết định sự tăng trưởng của Trung Quốc là việc dịch chuyển hàng triệu công nhân từ những ngành có năng suất lao động thấp ở nông thôn, đến những ngành có năng suất lao động cao ở thành phố. Nhưng điều này không thể tiếp tục trong tương lai ».

Còn đây là câu cuối cùng, sau đấy xin dừng bút nếu không tôi sẽ quá bất lịch sự. Bài báo tiếng Việt viết ngay ở đoạn đầu: « Ngược lại, đà trượt xuống của kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, và họ sẽ nhanh chóng tìm lại tốc độ tăng trưởng phi thường. » Tôi căng mắt ra tìm xem nền kinh tế Trung Quốc « phi thường » và « trượt xuống » ở chỗ nào trong bản tiếng Anh mà không thấy. Hóa ra đấy lại là phép thần thông của dịch giả – hay của biên tập viên VnExpress – đã cố tình « vu » cho tác giả bài viết, ông phóng viên Andrew Walker của BBC, sự ngưỡng mộ của mình với vai trò động lực kinh tế thế giới của Trung Quốc. Trong khi đó ông này trong toàn bài không hề có ý đó. Ngược lại, ông chỉ vạch ra những điểm yếu của kinh tế Trung Quốc, dưới những tiêu đề đoạn rõ ràng: Essential goods – hàng hóa thiết yếu, Raising price – Giá cả tăng, Urban shift – chuyển dịch thành thị, và Stumble – Trượt ngã. Các tiêu đề đoạn trên đã bị xóa bay đi làm cho cấu trúc bài dịch rất thiếu rõ ràng mạch lạc so với bản gốc.

Quay lại với câu trên, ông Walker viết: “China by contrast slowed down a bit in the recession and then rapidly got back to something like full speed”. Câu tiếng Việt tương đương là: “Trung Quốc, ngược lại, chỉ giảm nhịp độ tăng trưởng một chút trong thời kỳ suy thoái (thế giới), và nhanh chóng lấy lại mức tăng toàn khả năng của họ”. Dịch thiếu chính xác một câu thì có thể chỉ là một cú “trượt xuống” có thể dễ dàng châm chước được. Nhưng dịch liên tục lệch ý để áp đặt cái nhìn và suy nghĩ của mình cho tác giả như trong bài bào này thì quả là “phi thường” và đáng để bình luận.

Nói tóm lại, sau khi đọc bài viết này, tôi thành thật nghĩ rằng việc dịch thuật tại Việt Nam quả là có vấn đề: đang trên “đà trượt xuống không chậm lại”?  Cần phải khách quan mà nhận xét rằng bài dịch bị tôi xấu tính lôi ra mổ xẻ trên đây vẫn còn là bài đọc được, bởi còn nhiều bài khác còn tệ hơn rất nhiều. Trong bài này, dịch giả có một suy nghĩ riêng và sử dụng tiếng Việt hơi ẩu, nhưng không cố tình dịch “ác ý” bóp méo sự thật (chỉ bóp méo nhẹ nhàng với thiện ý). Tuy nhiên sự dễ dãi có phần bừa bãi làm giảm độ khả tín của bài báo. Đọc xong toàn bài, thật sự tôi tự hỏi có đúng là mọi chuyện xảy ra như được mô tả hay không? Và câu trả lời là Không sau khi đọc bản tiếng Anh. Tôi không rõ trên cơ sở nào dịch giả lại có thể chêm đoạn đánh giá này của mình vào đầu bài dịch làm lời dẫn nhập:

“Trong lúc các đi gia cũ đang run ry đng lên t suy thoái thì Trung Quc cùng các quc gia mi ni khác tr thành nim hy vng tr thành đng lc thúc đy tăng trưởng kinh tế toàn cu. Đây là d đoán ca Andrew Walker, phóng viên kinh tế ca BBC, trong lot phóng s v sc mnh mi ca châu Á”.

Theo như đúng nội dung bài viết thì ông Walker không hề dự đoán điều này. Ngược lại mới đúng, bởi vì ông cho rằng có quá nhiều ý kiến kỳ vọng vào vai trò động lực phát triển của Trung Quốc nhưng nền kinh tế này cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nội tại và khó có thể đáp ứng được những kỳ vọng đó, chưa nói đến chuyện nó có thể trượt ngã.

                                                                            ***

Đến bao giờ chúng ta mới quay lại với chất lượng dịch của ngày xưa được? Không nói gì đến các tác phẩm văn học dịch ngày càng vắng bóng, ngay những bài báo cụ thể với những thuật ngữ không quá phức tạp cũng còn bị dịch sai hoặc dịch ẩu, làm cho chúng ta đọc tiếng Việt như ăn cơm nguội. Một lý do có thể là vì chúng đã bị kiểm duyệt trước khi được xuất bản. Một lý do nữa chỉ có thể là sự thiếu trách nhiệm của người dịch. Mà nếu đã như thế thì tốt hơn hết phải chăng là nên tìm đọc tiếng Anh. Đọc tiếng Việt như vậy mà còn tiếp tục yêu tiếng Việt được thì quả là các bạn có trái tim bao lao rộng rãi quá mức bình thường.

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng nếu em cứ ngang ngang và phi lý

Xin chào em tôi đọc tiếng nước ngoài.

Tôi không biết Krưm, cũng chẳng biết cây tiêu huyền là cây gì. Tôi không biết liệu trời có u ám, biển có nhợt nhạt trong nguyên tác của Pautovsky hay không? Nhưng tôi biết một điều là nếu có ít nhiều sai lệch, thì người dịch giả tiền bối ấy đã làm hết khả năng của mình để chuyển ý câu chuyện. Tôi biết rằng nếu rất nhiều người của thế hệ chúng tôi – thế hệ sinh ra sau chiến tranh và lớn lên vào thời kỳ Đổi mới – vẫn yêu và ngưỡng mộ văn hóa Nga, thì bởi vì chúng tôi đã được đọc những trước tác bất hủ bằng tiếng Nga được dịch đầy công phu ra tiếng Việt. Đương nhiên vấn đề ở đây không phải là tiếng Nga, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Vấn đề là ngày hôm nay, nhu cầu đọc và hiểu các tác phẩm, các nguồn thông tin, kiến thức bằng tiếng nước ngoài ngày càng cao. Nhưng chúng ta dường như lại ngày càng dễ dãi hơn trong việc đọc tiếng Việt. Ngôn ngữ là chiếc chìa khóa gắn kết dân tộc. Đừng để dòng nước toàn cầu hóa nhận chìm kho báu vô giá ấy. 

Đ.A
THTNDC


[1] Nguồn : http://vnexpress.net/gl/the-gioi/phan-tich/2011/06/trung-quoc-co-la-dong-luc-cho-the-gioi/

 

 

 TCPT47 – Những tư tưởng canh tân bị lãng quên
Download TCPT47 – Bản in (5.2MB)
Download TCPT47 – Bản thường (3.2MB)
Download TCPT47 – Bản mini (2.2MB)

Đọc thêm …

Thẻ: