Giáo dục hay áp đặt?

Posted on Tháng Tám 8, 2011 bởi

0



Khuê Đăng, TCPT số 48

Giáo dục ở Việt Nam hiện nay có thể là vấn đề nhức nhối nhất. Thế hệ đi sau luôn nghi ngờ những điều được dạy bảo bởi thế hệ đi trước, thế hệ đi trước lại luôn vùi dập những mầm mống dị biệt của thế hệ sau. Vậy là  nền giáo dục đã không thể hoàn thành sứ mệnh của nó và khiến nảy sinh ra nhiều thế hệ thanh niên ngơ ngác bước đi trong vô hướng.

“Tồn tại hay không tồn tại?”

Bất cứ đứa bé nào bước chân vào cổng trường đều mang theo hành trang của mình là một tấm lòng trong sáng và lòng tự tôn. Một ngày, nó nhận ra rằng bạn học của nó được cô giáo ưu ái hơn chỉ vì cô nhận quà biếu của phụ huynh. Nó sẽ nghĩ gì về cô giáo? Đương nhiên, nó sẽ mất lòng tin. Tự bản thân mỗi đứa trẻ, dù là ích kỷ, cũng đều nhận thấy chúng cần một sự công bằng. Nhưng đứa trẻ nào sẽ dám đứng dậy phản ứng đòi quyền được ưu ái của giáo viên? Đứa trẻ nào sẽ dám đương đầu với mọi khó khăn mà nó gặp phải khi giáo viên phản ứng lại sự đấu tranh của nó? Và đứa trẻ nào sẽ được bố mẹ ủng hộ thái độ hết sức tự nhiên của nó?

Đa phần phụ huynh sẽ mau chóng dập tắt cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của con cái bằng trăm ngàn lý lẽ. Người thì sử dụng phương pháp biếu quà, người thì bắt con cái mình im lặng. Dần dần ý chí của đứa trẻ biến mất, nó trở nên thui chột, khoác trên mình quá nhiều mặt nạ tới mức đánh mất chính mình. Cuộc sống có thể trở nên dễ dàng hơn, và cũng dễ dàng hơn cho những kẻ nắm quyền lực muốn dẫn hướng số đông lười biếng theo ý của mình.

Hãy nhìn đồ chơi của những đứa trẻ con. Đa phần trong số chúng là mô phỏng lại thế giới hiện hữu chứ ít có những đồ chơi kích thích sự sáng tạo của trẻ thơ. Nào thì máy tính giả, bát đĩa giả, ô tô giả… một thế giới giả đã được bao trùm lên đầu của chúng, khiến chúng nhanh chóng bị bắt chước mà không nghi ngờ những điều người lớn vẽ ra. Giả sử, người lớn bảo con không được chơi với người đồng tính, họ là “xấu xa”, một đứa trẻ sớm bị thui chột sẽ lập tức tin ngay. Và cho đến lúc trưởng thành, nó vẫn giữ nguyên định kiến hạn hẹp ấy.

Thực tế, sự bắt chước đám đông ấy cũng là một sự đấu tranh sinh tồn. Nhưng sự sinh tồn theo kiểu đó đã khiến chúng ta mất đi những quyền căn bản của con người mà không biết. Chúng ta quá dễ dãi bằng lòng với những gì ta có mà quên mất rằng chúng ta hoàn toàn có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, tự do hơn. Những chiếc lồng bằng vàng với cao lương, mĩ vị có thể khiến những con chim trời quên mất bầu trời đẹp đẽ đến thế nào. Bởi vậy mà từ thế kỷ 16, Shakespeare đã đặt ra một câu hỏi lớn cho mọi thời đại: “Tồn tại hay không tồn tại. Đó là vấn đề! Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng, hay là cầm vũ khí vùng lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ, chống lại để mà diệt chúng đi, đằng nào cao quý hơn?”1

Nền giáo dục tốt nhất không bao giờ áp đặt

Jesus khi rao giảng lời của Đức Chúa Trời luôn khuyên người ta hướng thiện, tránh các thói hư tật xấu. Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên người ta trì ngũ giới. Nhưng họ chưa bao giờ bắt ép người này phải đi theo chính đạo, phải diệt bỏ cám dỗ… Con người hoàn toàn được lựa chọn con đường đi: “Tội lỗi” hay “Thiện lương”. Và họ chính là những nhà giáo dục vĩ đại nhất trong lịch sử. Như vậy, có thể nhận thấy rõ ràng giáo dục không phải là sự áp đặt. Nếu như sử dụng sự áp đặt trong giáo dục thì đó chính là khuyến khích sự mô phỏng, bắt chước ngớ ngẩn của những kẻ lười biếng. Sự áp đặt ấy, về bản chất, là mục đích lừa mị của những kẻ cầm quyền ích kỉ muốn dẫn dắt xã hội phục vụ lợi ích cá nhân. Nền giáo dục tốt nhất chính là sự khích lệ quyền tự do của mỗi con người từ thuở thiếu thời, đồng thời tạo dựng ý thức trách nhiệm sự tôn trọng quyền tự do của người khác.

Trên thế giới không ít các quốc gia đã mạnh bạo gạt bỏ những lo lắng, định kiến bảo thủ để giao quyền tự do vào tay học sinh. Một trong các quốc gia đi đầu cho xu hướng này, phải kể đến nền giáo dục của Thụy Điển.

Nhận xét về nền giáo dục của Thụy Điển, giáo sư Desmont, hiệu trưởng trường Hampton ở Anh đã phải thốt lên, “Nhờ áp dụng chương trình cải cách giáo dục mà trường chúng tôi có thể thoát khỏi tình trạng tụt dốc trong thời gian dài. Nếu muốn lấy mẫu về hệ thống giáo dục nước khác, Phần Lan và Thụy Điển là sự lựa chọn của tôi vì đây là những nước đi đầu trong công cuộc hiện đại hóa hệ thống giáo dục tại châu Âu”.

Còn ông Bolingbroke chia sẻ, “Chúng tôi không mang hệ thống giáo dục Thụy Điển tới London mà chỉ mang đến cho các bạn một quan niệm về một nền giáo dục mới”.

Khi nghe đến vấn đề này, chắc hẳn ai đó sẽ hoài nghi và lo lắng rằng một vài cá nhân nào đó sẽ không tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền của người khác. Người ta phải chăng sẽ vứt rác ra đường tự do, vác súng tự do bắn giết trên đường phố, tự do chà đạp lên người khác để bảo vệ mình? Xin thưa là không! Giao quyền tự do vào tay mọi người thì thật dễ, nhưng giáo dục họ biết về sự bình đẳng và ý thức trách nhiệm với cộng đồng để bảo vệ quyền tự do ấy mới thực sự là khó. Ở Thụy Điển và nhiều nước châu Âu đã thành công trong nền giáo dục này, bởi họ đã trải qua một quá trình xây dựng hệ ý thức dân chủ bằng cách nâng cao dân trí. Nhưng dân chủ của họ không theo chiều ngang theo kiểu cắt phẳng mọi ngọn cỏ để chúng cao bằng nhau mà trái lại xây dựng quyền tự do theo chiều dọc. Tức là dù cây cao, cây nhỏ, cây xấu, cây đẹp… đều có quyền cùng tồn tại cộng sinh trong khu vườn đẹp đẽ của nền dân chủ thực sự. Bởi vậy họ đã tạo ra một không khí hòa bình, tự do, hạnh phúc trên mảnh đất quê hương và cũng đối đãi với những người bạn láng giềng đầy đe dọa trên tinh thần ấy.

Bởi vậy, ta có thể thấy trách nhiệm của nền giáo dục Việt Nam không phải là dạy dỗ những luận điệu, luân lý cũ rích, không phải là cố cưỡng ép áp đặt những thước đo không còn hợp thời. Nền dân chủ chân chính chỉ có thể xây dựng ở Việt Nam khi nền giáo dục biết hướng tới việc xây dựng ý thức dân chủ chứ không phải hô hào chống đối một cách tự phát và cá nhân. Nếu những nhà giáo dục chính thống không làm được hay không chịu làm điều này thì đó là trách nhiệm của mỗi người đủ trình độ và sự dũng cảm để mở ra một hướng đi mới. Với những người dân đã được nâng cao trí tuệ đầy đủ để nhận thức về dân chủ, họ sẽ tự lựa chọn cho mình một thể chế và chính quyền phù hợp mà không một thế lực nào có thể can thiệp.

K.D.
© 2011 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

1. Hamlet – vở bi kịch của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakespeare.


TCPT48 – GIÁO DỤC HAY GIÁO ĐIỀU?
Download TCPT48 – Bản in (5.9MB)

Download TCPT48 – Bản thường (3.2MB)
Download TCPT48 – Bản mini (2.2MB)

Advertisements
Thẻ: