Cần quan niệm đúng về phương pháp thảo luận nhóm

Posted on Tháng Tám 9, 2011 bởi

1



Thế Phong

Thảo luận nhóm (dạy học hợp tác) là một trong những phương pháp dạy học được du nhập từ các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan…nhằm phát huy tính tích cực chủ động cho người học. Cái hay của phương pháp này là xây dựng nên bầu không khí dân chủ, có tính đối thoại cao giữa người học với nhau, giữa thầy và trò; nó tạo điều kiện cho người học tự chiếm lĩnh tri thức, từ đó sẽ hiểu và nhớ bài học sâu sắc hơn cũng như được rèn luyện kĩ năng giao tiếp. Điều này có vẻ khá hấp dẫn.

Và trên thực tế, giáo dục Việt Nam đang xem việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác là một trong những biểu hiện cụ thể nhất của quá trình đổi mới phương pháp, cải tiến giáo dục. Nhưng khi đưa vào áp dụng thực tiễn nó lại phát sinh ra nhiều bất cập, không những không mang lại kết quả như mong muốn mà còn sinh ra nhiều hệ lụy khác.

Quá trình giảng dạy tôi nhận thấy hầu hết các giáo viên đều rất bức xúc với vấn đề áp dụng máy móc cực đoan phương pháp thảo luận nhóm. Nhiều thanh tra sở, hoặc các giảng viên đại học quan niệm một tiết dạy theo tinh thần đổi mới buộc phải có phương pháp này. Họ cho rằng trong một tiết dạy 45 phút, nên dành khoảng 5 phút cho học sinh thảo luận nhóm. Tóm lại, trong một tiết dạy miễn là giáo viên tổ chức cho học sinh 5 phút thảo luận là đã đạt được hàng loạt những hiệu quả như trên đã đưa ra. Và như thế mới là tiết dạy tốt.

Thực chất họ đang bị ảo tưởng một cách ấu trĩ kiểu như anh sinh viên ngành y ngỡ rằng cứ khoác lên mình chiếc áo blouse là có thể trở thành bác sĩ. Bản thân phương pháp thảo luận nhóm được xây dựng trên cơ sở ý thức sự cần thiết của nó từ các thành viên. Cái quan trọng hơn nữa, nó là một quá trình làm việc nghiêm túc, có thời gian chuẩn bị công phu cũng như quá trình vận dụng nó còn tùy vào tình huống sư phạm cụ thể và sự phối hợp của người dạy với các phương pháp khác. Có thể đưa ra một kiểu ví dụ từ cách dạy quen thuộc của nhiều giảng viên: Thay vì truyền thụ một chiều, các thầy có thể hướng dẫn học sinh tự làm việc:

–        Chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ.

–        Đưa ra vấn đề cần bàn luận cho mỗi nhóm.

–        Hướng dẫn người học cách thức thảo luận, tài liệu nghiên cứu, tham khảo, cách trình bày trong tiết hiện tại.

–        Ra thời hạn cho người học trình bày sản phẩm tùy vào mức độ khó của vấn đề.

–        Tiết sau, người học trình bày, thầy đóng vai trò phản biện, hướng dẫn bổ sung, đi sâu và mở rộng vấn đề trên cơ sở những tri thức mà nhóm đạt được.

Đây mới là một biểu hiện của cách dạy theo tinh thần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong chiếm lĩnh tri thức mà nhiều nước trên thế giới áp dụng. Phương pháp có thể được vận dụng trong suốt quá trình giáo dục, từ tiết này sang tiết kia chứ đâu phải lúc nào cũng bó hẹp nó trong một tiết dạy. Liệu 5 phút thảo luận nhóm người học (cả học sinh, sinh viên) có thể khám phá được bao nhiêu vấn đề, và suy nghĩ, tìm tòi sâu sắc tới mức nào? Do đó, cái ảo tưởng của nhiều người là họ nghĩ rằng cứ đem phương pháp này vào tiết dạy là sẽ mang lại hiệu quả như mong muốn: nào là tích cực chủ động, nhớ bài sâu, tư duy sáng tạo, phát triển kĩ năng giao tiếp, tiết học sinh động…

Không phải tiết dạy nào cũng phải cần đến phương pháp này. Đối với những bài học có tính chất thông tin, sự kiện thuần túy thì không cần sử dụng phương pháp thảo luận nhóm. Vấn đề được đưa vào thảo luận nhóm phải là vấn đề đòi hỏi tư duy, suy luận cao, thậm chí có tính quan niệm, khả năng phát sinh nhiều ý kiến trái chiều, thì nó mới cần thiết sự hợp tác giải quyết của nhiều người. Còn hiện trạng như quan niệm ở Việt Nam hiện nay thực chất chỉ là hành động mô phỏng phương pháp (bắt chước người ta) có tính trình diễn chứ chưa thể gọi là áp dụng phương pháp một cách khoa học. Liệu các nhà khoa học sẽ gặt hái được bao nhiều thành quả trong 5 phút làm việc nhóm? Và có phải đối với bất kì vấn đề gì, khi tác nghiệp, hễ gặp nhau là họ phải thảo luận thì mới gọi là biết cách làm việc?

Tóm lại, phải tùy thuộc vào thời lượng tiết dạy, nội dung bài học để lựa chọn phương pháp.

Thêm nữa, người dạy còn phải xét đến tâm lí lứa tuối của đối tượng học. Đối với học sinh, các em đang trong lứa tuổi ham chơi. Việc các em ngồi thảo luận theo nhóm đôi khi chỉ là hành động tích bề ngoài, không tránh khỏi tình trạng học sinh chỉ xem đó là cơ hội để trò chuyện, tán gẫu. Tại sao các nhà khoa học làm việc nhóm thì đạt hiệu quả cao? Bởi vì họ là người lớn, và họ ý thức được sự cần thiết của quá trình làm việc hợp tác, họ tự giác tìm đến nhau chứ không bị ai áp đặt, phân công. Còn các em học sinh thì khác, bản chất công việc thảo luận mà các em làm không có tính tự nguyện và ý thức sự cần thiết như người lớn. Vì vậy nếu muốn người học thực sự có một quá trình học theo nhóm nghiêm túc, người dạy phải có thời gian hướng dẫn, tổ chức, thậm chí là biện pháp kỉ luật nghiêm khắc thì mới mong hướng các em vào cách học này. Năm phút trong một tiết dạy giáo viên và học sinh không làm được tích sự gì cả. Còn nếu gượng ép sử dụng thì chỉ giải quyết được vài vấn đề vụn vặt của bài học, tức phương pháp này đã bị hạn chế quá nhiều khả năng đem lại hiệu quả tích cực thực sự của nó.

Nên bỏ đi cái quan niệm vô lý yêu cầu tiết dạy nào cũng có 5 phút thảo luận nhóm của các thanh tra giáo dục hiện nay (nó gần như là tiêu chí đánh giá trình độ chuyên môn của giáo viên) để chứng minh rằng giáo dục đã đổi mới. Nó chẳng đem lại hiệu quả gì tích cực, thậm chí còn ức chế người dạy, phung phí thời gian vô nghĩa. Phương pháp phải được vận dụng biến hóa tùy tình huống sư phạm, nội dung bài học… Nếu cần thiết và phù hợp với bài học, giáo viên có thể mạnh dạn sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong hai tiết, hoặc xuyên suốt một tuần, nửa tháng…như một hướng ví dụ đề xuất ở trên. Hoặc nếu xét thấy không phù hợp, không cần thiết thì không dùng đến.

T.P.
© 2011 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC số 48

TCPT48 – GIÁO DỤC HAY GIÁO ĐIỀU?
Download TCPT48 – Bản in (5.9MB)

Download TCPT48 – Bản thường (3.2MB)
Download TCPT48 – Bản mini (2.2MB)