Lý do để ăn mừng ngay cả khi ASEAN đang bán những con ngựa cũ

Posted on Tháng Tám 11, 2011 bởi

0



Hồng Phúc chuyển ngữ, TCPT số 48

Hiệp hội mười thành viên của Đông Nam Á, ASEAN, đã không làm một việc gì đột phá. Liên quan đến sự đồng thuận và tiến bộ theo “phong cách ASEAN” đang được gia tăng và thường thì điều này không thể nhận thấy được. Tuy nhiên, cuộc họp năm nay của câu lạc bộ Bộ trưởng nước ngoài và “đối tác đối thoại” tại Bali ngày 23 tháng 7 phần nào đã làm lành vết thương với Diễn đàn ASEAN (ARF), ít ra ASEAN có thể chuyển động điểm đáng chú ý nhất vào hai vấn đề của Đông Á hiện đang có nhiều căng thẳng.

Tại cuộc họp với Trung Quốc, ASEAN đã nhất trí về “Hướng dẫn thực hiện” một tuyên bố chung năm 2002 về “quy tắc ứng xử” nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột trong vùng tranh chấp ở Biển Đông. Và ở bên lề của các cuộc họp ASEAN, Bắc và Nam Triều Tiên đã tổ chức cuộc hội đàm công khai lần đầu tiên trong hơn hai năm rưỡi qua. Triển vọng nối lại cuộc đàm phán về loại bỏ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã tăng hơn nữa khi bà Hillary Clinton, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, sử dụng thời gian của mình tại Bali để mời nhà thương thuyết Bắc Triều Tiên đến tham dự các cuộc hội đàm tại New York vào cuối tháng 7 này.

Trong khi đó, Thái Lan và Campuchia, hai nước láng giềng trong ASEAN đã xảy ra xung đột vũ trang trong năm nay xoay quanh ngôi đền cổ Preah Vihear tranh chấp tại vùng biên giới, hiện đang cố gắng kiềm hãm tâm trạng chua cay và khác biệt của họ. Tất cả nước trong tổ chức và Indonesia, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên, có thể tự chúc mừng họ đã dàn xếp các cuộc họp vừa qua phần nào thành công.

Sau tháng đầy căng thẳng thì dù là có đôi chút tiến bộ nhỏ thì đó vẫn là một sự khuây khỏa khiêm tốn. Tại Biển Đông [hay Biển Nam Trung Hoa], Trung Quốc, nước có bản đồ 9-đoạn bao gồm hầu như tất cả chủ quyền trên biển, đã bị các nước tranh chấp phản đối và Trung Quốc thử tài bằng cách ‘tay đôi’ với từng nước một. Điều này phần nào đã làm Việt Nam tức giận với các tuyên bố chủ quyền ở các quần đảo Hoàng Sa ở phía bắc và Trường Sa ở phía nam, cả hai nơi hiện đều dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Nhưng ngay trước cuộc họp ASEAN, Việt Nam đã buộc phải dẹp các cuộc biểu trên đường phố phản đối hành động Trung Quốc ở Biển Đông tại Hà Nội. Tại Philippines, tình hình có vẻ mềm dẻo hơn. Ngày 20 tháng 7, khi các Bộ trưởng nước ngoài gặp nhau tại Bali, năm dân biểu Philippines đã hạ cánh xuống hòn đảo Pagasa trong quần đảo Trường Sa và cắm lá cờ quốc gia nhằm khẳng định chủ quyền.

Các quốc gia thành viên trong ASEAN.

Trung Quốc lập luận một cách khéo léo rằng điều này đã phá vỡ Tuyên bố năm 2002, một bản ký kết nhằm tránh các hành động khiêu khích trong khu vực. Mặc dù vậy, bản tuyên bố vẫn chưa đạt đồng thuận và các hướng dẫn vẫn còn rất mơ hồ trong việc chuyển thành một văn bản cam kết chính thức, tuy sự cố gắng và hứa hẹn đã gần một thập kỷ nay. Ngay cả bà Clinton, tại cuộc họp của ASEAN tại Hà Nội vào năm ngoái, đã làm Trung Quốc tức giận khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ có “lợi ích quốc gia” ở Biển Đông và Hoa Kỳ cũng sẵn sàng làm trung gian giúp các bên hòa giải. Tại Bali, bà cũng chúc mừng Trung Quốc và ASEAN đã đạt một số thỏa thuận, như một “bước đi đầu tiên” trong việc hòa giải.

Bà hoan nghênh sự thương thuyết giữa hai miền Triều Tiên, trong đó có ông Wi Sung-lac, đại diện của Hàn Quốc cho các cuộc đàm phán hạt nhân, đã gặp đối tác mới của Bắc Triều Tiên là ông Ri Yung. Về việc Nam Hàn yêu cầu Bắc Hàn chính thức xin lỗi liên quan đến vụ chìm tàu năm ngoái và vụ pháo kích thường dân đã lặng lẽ hoãn lại, có lẽ ít nhất do một phần có thêm sự thúc giục từ phía Mỹ.

Bà Clinton cũng ngỏ lời mời một quan chức Bắc Triều Tiên, ông Kim Kye Gwan, đến New York tham gia hội đàm nhằm có thể trở lại vòng đám phán 6 bên. Trong thực tế, đối với Bắc Triều Tiên, giá trị tiếp xúc song phương với Hoa Kỳ là điều nằm trên tất cả các giải thưởng ngoại giao khác, theo lời mời thì chính nó là một phần thưởng. Hoa Kỳ, ngược lại, muốn tránh một cuộc khủng hoảng Triều Tiên, thì cần phải tìm một số cách để thu hút Bắc Hàn. Khi miền Bắc bị lãng quên thì họ có xu hướng tìm kiếm các hành động khiêu khích quân sự, bắn tên lửa và thử nghiệm bom hạt nhân, và như thế, để gây sự chú ý.

Điều không chắc chắn là những nụ cười ở Bali sẽ dẫn đến việc nối lại vòng đàm phán sáu bên liên quan đến hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga về phi hạt nhân hóa. Trong khi Bắc Triều Tiên không muốn từ bỏ ý định trên thì không phải tất cả các nước tham gia đàm phán đều đồng ý họ nên tiếp tục. Trong một cảnh báo chống lại sự lạc quan quá mức, một số nhà quan sát nhớ lại cuộc họp ASEAN tương tự vào năm 2002 tại Brunei, mà Bắc Triều Tiên cũng được sử dụng để thoát ra khỏi sự cô lập, và thiết lập liên lạc đầu tiên của mình với chính quyền của George Bush. Chín năm, hai thử nghiệm hạt nhân và vô số hành vi xâm lược hiếu chiến sau đó, rõ ràng đây không phải là một bước tiến nào tốt hơn.

Tương tự như vậy, các hướng dẫn thực hiện bản Tuyên bố năm 2002 trên Biển Đông hầu như là bằng chứng của sự kém tiến bộ. Các hứa hẹn trong việc thực hiện các cam kết vẫn không giúp giải quyết những phức tạp chồng chéo liên quan đến chủ quyền biển đảo. Trung Quốc vẫn khẳng định muốn đàm phán song phương với các nước ASEAN có tuyên bố một phần chủ quyền, bao gồm Brunei và Malaysia. Trung Quốc chỉ ra rằng ASEAN không có vai trò quan trọng nào trong việc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Nhưng các thành viên của ASEAN thì lại sợ bị bắt nạt nếu họ chọn phương án đàm phán song phương.

ASEAN cho phép họ cố gắng đàm phán từ một vị trí bớt yếu kém hơn đã là một thành tựu cho tổ chức. Vì vậy, việc cung cấp một diễn đàn an ninh khu vực thì ít nhất mối quan tâm của họ có thể được lên tiếng, và ở bên lề hội nghị, các cuộc đàm phán hữu ích song phương có thể được tổ chức. Năm nay đã là một thành công tương đối đối với Indonesia trong vai trò chủ tịch và cũng là thành viên lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất.

Nhưng những lo ngại trong tương lai có thể chỉ phát triển chứ không có dấu hiệu ngưng lại. Chủ tịch tiếp theo của ASEAN là Campuchia. Có vẻ như tranh chấp Preah Vihear sẽ không được giải quyết vào cuối năm nay, điều này có gây thêm chia rẻ nếu họ ngồi vào ghế chủ tịch luân phiên. Một khả năng gây tổn hại nhiều hơn là nhu cầu của Miến Điện để có những chiếc ghế chủ tịch vào năm 2014. Nếu thỏa mãn mong muốn của Miến Điện thì không khác gì cộng đồng quốc tế vô tình công nhận cuộc bầu cử gian lận hồi năm ngoái mà trong đó hiến pháp là do quân đội soạn thảo. Việc này có thể buộc phương Tây phải tẩy chay một số cuộc họp của ASEAN, và hạ thấp vai trò của ASEAN trong vấn đề an ninh khu vực. Tuy nhiên, nếu từ chối chính quyền quân nhân Miến Điện và một số nước thành viên ASEAN khác, chẳng hạn như Lào và Campuchia, thì có thể sẽ gây phản tác dụng và họ khó lòng thực hiện theo các chỉ tiêu của phương Tây.

Và đó sẽ không phải là phong cách của ASEAN.

Micheal Morgenstern
Nguồn: Economist

TCPT48 – GIÁO DỤC HAY GIÁO ĐIỀU?
Download TCPT48 – Bản in (5.9MB)

Download TCPT48 – Bản thường (3.2MB)
Download TCPT48 – Bản mini (2.2MB)