Nước Đức và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam

Posted on Tháng Tám 12, 2011 bởi

0



Phan Văn Thành, TCPT số 48

Công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam đã diễn ra từ hàng chục năm nay nhưng dường như vẫn chưa trả lời được câu hỏi giản đơn nhất: Giáo dục để làm gì; và chúng ta muốn đào tạo nên những con người như thế nào?

 Biết bao thế hệ học sinh ở Việt Nam (trong đó có tôi) đã trở thành phép thử của những dự án tầm cỡ. Nào là cải cách chữ viết, cải cách phân ban, cải cách tiền lương, phong trào hai không, phong trào cao học… Mỗi phong trào cải cách không tồn tại được quá hai lứa anh em trong một nhà. Thằng anh học xong thì thằng em không thể dùng lại sách giáo khoa, đứa lớn thi đại học thì đứa bé có thể sẽ vào đó bằng con đường thi chung giữa tốt nghiệp và đại học do Bộ Giáo dục đang rất kiên quyết với đề án này (dù rất nhiều phản đối). Ngắn gọn lại thì ngành giáo dục nước ta đang loay hoay giữa cơn lốc xoáy nhưng lại rất may mắn vì các thế hệ học sinh bị cuốn vào cơn lốc đó đều có khả năng thích ứng để tồn tại.

Truyền thống hiếu học là một phẩm chất đặc biệt đã giúp người Việt vươn lên dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Bao nhiêu năm qua, dù phải chịu các cơn bão cải cách giáo dục nhưng chúng ta vẫn luôn xuất hiện những gương mặt nổi bật, điển hình là Giáo sư Ngô Bảo Châu hay đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm, những người đã trải qua quá trình học phổ thông ở trong nước. Nói như vậy không phải để giảm trách nhiệm của ngành giáo dục vì nếu có một hệ thống giáo dục tốt hơn thì chúng ta đã có nhiều Ngô Bảo Châu, Lê Quang Liêm hơn.

 Chắc rằng Bộ Giáo dục đã cử các chuyên gia đi nước ngoài để học tập kinh nghiệm và có thể một số những cải cách giáo dục vừa qua là kết quả của những chuyến đi đó. Học tập kinh nghiệm các nước rất nhiều nhưng giá trị thì vẫn chỉ là số 0, vừa lãng phí lại vừa gây hậu quả xấu cho nhiều thế hệ học sinh. Tại sao dù học tập các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới mà vẫn không thành công? Đơn giản học không đến nơi đến chốn.

Xin trích một đoạn nói về học sinh Việt ở Đức: “Ngày 7-12-2010 là ngày PISA, chương trình đánh giá học sinh quốc tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCED chính thức công bố kết quả nghiên cứu về giáo dục ở 34 nước và thành phố lớn. Nước Đức có tiến bộ chút đỉnh so với 3 năm trước; tuy nhiên nó không đủ khiến cho ai cũng vui mừng. Có một điều là cũng đúng trong ngày này đồng loạt các báo giấy và báo mạng đều đăng về hiện tượng Việt Nam. Trên toàn Cộng hòa Liên bang Đức có 59% học sinh Việt Nam học Gymnasium, trong khi đó học sinh Đức chỉ là 43%. Tại tiểu bang Sachsen, nơi có đông người Việt Nam thì khoảng cách với học sinh Đức lại còn lớn hơn. Tại đây có đến 3/4 học sinh Việt Nam học Gymnasium, trong khi đó đối với học sinh Đức vẫn chỉ là 43%…”.

Việc học sinh gốc Việt học giỏi ở nước ngoài không chỉ ở Đức mà ở rất nhiều nước khác. Người Đức không nghiên cứu để hệ thống giáo dục của họ phù hợp với người Á, hay người Âu. Vậy thì, lý do gì để Việt Nam cứ mãi cải cách giáo dục xem có phù hợp với người Việt hay không? Cải cách để hệ thống giáo dục phát triển tương tự các nước tiên tiến khác chứ không để xem nó có phù hợp với người Việt không. Hệ thống giáo dục của các nước phù hợp với bất kỳ công dân nước nào đến học; trong khi đó, đề án dạy học chuyên Lý, Toán bằng tiếng Anh của Bộ Giáo dục đang bị nghi ngờ là học sinh nước ngoài vào học sẽ chẳng hiểu gì hết!

Cách đơn giản nhất là hãy bê nguyên một công thức của một nước đó vào chúng ta là được. Tất nhiên, hệ thống vận hành công thức đó cũng phải chuyên nghiệp như của họ. Một công thức thành công và thực tiễn chứng minh là đúng và đúng với người Việt Nam đó là: giáo dục Đức + học sinh Việt. Tại sao tôi lại nhắc đến nước Đức thay vì các nước có nền giáo dục phát triển khác? Vì nước Đức có Philipp Roesler, một người mang dòng máu thuần Việt trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Đức.

P.V.T.
Sài Gòn

© 2011 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC số 48

TCPT48 – GIÁO DỤC HAY GIÁO ĐIỀU?
Download TCPT48 – Bản in (5.9MB)

Download TCPT48 – Bản thường (3.2MB)
Download TCPT48 – Bản mini (2.2MB)