Dân chủ không phải chỉ là quyền lợi

Posted on Tháng Tám 14, 2011 bởi

0



Khuê Đăng, TCPT số 48

Những kẻ lội ngược dòng

Thần thoại Hy Lạp cho rằng con người vốn dĩ là loài trần tục và đoản mệnh nên không có quyền giữ ngọn lửa linh thiêng. Chính Prometheue đã đánh cắp ngọn lửa của các vị thần mang xuống cho loài người. Hành động của Prometheue không chỉ mang lại sức sống cho loài người mà còn thổi một ngọn lửa khác: ngọn lửa đấu  đấu tranh đòi quyền sống – quyền làm Người. Sau đó, loài người đã không ít lần nổi dậy mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của các vị thần. Prometheue có thể xem là một trong những hình tượng đầu tiên đại diện cho ý thức dân chủ.

Nhưng dường như khi thoát khỏi sự ràng buộc của các lực lượng thần thánh, loài người lại quá đỗi hoang mang và bắt đầu tự hình thành các khái niệm luân lý, đạo đức, pháp luật. Do con người đặt ra, một phần vì lợi ích xã hội, một phần vì lợi ích của cá nhân hoặc một nhóm người, những chuẩn mực này chưa bao giờ là hoàn hảo.  Vì để bảo vệ một nhóm người, những nguyên tắc đề ra cho đám đông có thể không cung cấp đầy đủ quyền dân chủ cho tất cả mọi người. Và số ít ỏi những kẻ ngược dòng với đám đông, những cá nhân đặc biệt trong suốt chiều dài lịch sử, luôn đấu tranh để đòi bằng được thứ quyền thiêng liêng và cao cả này.

Spartacus, một đấu sĩ nô lệ mua vui cho đám quý tộc La Mã đã dám đứng dậy đòi quyền cho tất cả các nô lệ. Dù thất bại nhưng Spartacus đã gieo mầm cho ý thức về quyền con người trong tâm trí những số phận ở dưới đáy xã hội. Robin Longstride, tên cướp anh hùng nổi tiếng với biệt danh Robinhood chính là hiện thân của ý chí tự do giữa một thời đại mà quý tộc coi mỗi người dân chỉ là những con cừu béo tốt nuôi dưỡng bầy sư tử. Kế thừa truyền thống đó, hết lớp người này đến lớp người khác vùng dậy đòi quyền sống, quyền tự do, quyền hạnh phúc.

Thế kỷ 19 kết thúc với cuộc đấu tranh cho quyền phụ nữ. Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ. Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng các chủ tư bản trả lương rất rẻ mạt, giờ giấc làm việc không hạn định cốt sao thu được nhiều sản phẩm cho chúng. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8-3 năm 1899, nữ công nhân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ nữ công nhân ngành dệt và ngành may tại hai thành phố Chi-ca-gô và Nữu Ước. Mặc dù bị bọn tư bản thẳng tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Cuộc đấu tranh của nữ công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước Đức, một nước có kỹ nghệ tiên tiến lúc bấy giờ. Trong phong trào đấu tranh giai cấp lúc đó đã xuất hiện hai nữ chiến sỹ lỗi lạc, đó là bà Clara Zetkin (Đức) và Rosa Luxemburg (Ba Lan).

Một cuộc đấu tranh khác ở Mỹ vào thế kỷ 20, tuy không lớn bằng nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt, bởi nó tôn vinh quyền được khác biệt, quyền được sống với chính bản chất của mình. Đó chính là cuộc đấu tranh cho người đồng tính của Harvey Milk. Harvey Milk là một chính khách và nhà hoạt động cho quyền lợi người đồng tính. Được bầu vào Hội đồng thành phố San Francisco (San Francisco Board of Supervisors), ông trở thành người đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào chính quyền ở bang California.

Tuy nhiên, việc xung đột quyền lợi giữa các cá nhân hay các tổ chức khi đã có dân chủ trong tay lại luôn là một vấn đề nan giải. Và nhiều người nghi ngờ sự cần thiết của quyền dân chủ sẽ đặt ra câu hỏi rằng: giữa việc áp đặt một thể chế nghiêm khắc và thực hiện một nền dân chủ đặt tự do vào tay mỗi người, liệu đâu mới là một giải pháp đúng đắn. Tại sao một thứ quyền căn bản của con người lại nảy sinh quá nhiều câu hỏi và khó thực hiện đến thế? Tiếc rằng, chính sự lười biếng và ích kỷ của mỗi con người khiến cho nền dân chủ không bao giờ được trọn vẹn. Lười biếng tới mức họ sợ phải đương đầu với những ánh mắt khinh khi, những thái độ dè bỉu, sự phản đối của số đông đã được hưởng lợi từ sự chuẩn mực định sẵn; và hèn kém tới mức nghĩ rằng mình không thể so sánh với nhóm người kia. Nhưng nguy hiểm hơn cả là sự ích kỷ. Ích kỷ bởi một người có thể tôn trọng quyền tự do của mình, yêu mê cái bản sắc của mình, thế nhưng anh ta có chấp nhận một người khác gần như là đối lập sử dụng quyền tự do? Đó là cả vấn đề!

Tự do – dân chủ cũng là trách nhiệm

Sự xung đột quyền lợi một cách ích kỷ khiến cho người này cho rằng người khác tước đi quyền tự do, dân chủ của người khác. Trên thực tế, chẳng ai có thể tước đi quyền này của người khác, mà sở dĩ là do không ít người đã quên đi một điều rằng: Tự do- dân chủ không những là quyền lợi mà còn là trách nhiệm. Tôn trọng ý muốn và bảo vệ quyền lợi cá nhân hay một nhóm người là cần thiết, nhưng sự tôn trọng sự khác biệt của những cá nhân hay tổ chức khác lại là một trách nhiệm không dễ thực hiện. Nó đòi hỏi sự gạt bỏ những định kiến, thói quen, những chuẩn mực không hoàn hảo được in dấu trong tiềm thức của mỗi chúng ta.

Để làm rõ vẫn đề này, xin mượn câu chuyện trong “Nam hoa kinh” của Trang Tử, một trong số những nhà triết học cổ đại Trung Hoa có tư tưởng nhị nguyên. Câu chuyện kể về hai con chim: một con chim bằng dũng mãnh và một con chim sẻ nhỏ bé hàng ngày chỉ ăn quẩn gốc cây. Con chim bằng hàng ngày tung cánh vượt đại dương, lung cưỡi trời xanh, thật là tự do thoải mái biết bao! Nó cười con chim sẻ hàng ngày chỉ biết lui tới trên một cái cây. Con chim sẻ nhỏ bé hàng ngày đều kiếm ăn quanh gốc cây, thầm cười con chim bằng ngu ngốc vì nó chỉ cần loanh quanh là có thể kiếm ăn, làm sao phải tung cánh giữa bốn bể cho cực nhọc. Như vậy, vạn vật – và con người nằm trong số ấy – mỗi cá thể đều có cái lý riêng của mình. Điều đúng đắn với cá nhân này chưa chắc đã hợp lý với cá nhân khác. Thứ mà người này cho là hôi thối có thể là một thứ hương thơm đặc biệt với người khác.

Bởi vậy, nền tảng dân chủ không thể được xây dựng liệu có thể được đặt vào bàn tay sinh sát của một nhóm người hay một tổ chức. Nền tảng dân chủ phải được đặt vào tay của mỗi người và được bảo đảm bằng pháp luật công bằng cho tất cả. Nếu mỗi người ý thức được trách nhiệm này, chắc chắn rằng chúng ta không cần phải dùng đến vũ khí để đấu tranh. Nếu chúng ta ý thức được sự ngang bằng của tất cả nhân loại, dù bạn là đàn ông, đàn bà hay đồng tính, dù bạn theo tôn giáo hay bất cứ đảng chính trị nào, dù bạn sống giống đám đông hay dị biệt một cách khó chịu…, thì đó chính là “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” mà chúng ta vẫn đang theo đuổi.

Vì vậy, chúng ta được quyền hi vọng. Chúng ta có thể bi quan nhưng ý thức dân chủ của chúng ta không phải là sự ích kỷ thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được một nền dân chủ thực sự. Trong bài diễn văn của mình, Harvey Milk đã nêu lên tinh thần dân chủ chân chính mà bấy lâu nay những người hô hào dân chủ dường như đã lãng quên: “…Đâu đó ở Des Moines hay San Antonio có một bạn trẻ một ngày nào đó đột nhiên nhận rằng mình là người đồng tính, và hiểu rằng nếu cha mẹ biết được điều đó họ sẽ bị tống cổ ra ngoài đường, bạn cùng lớp sẽ trêu chọc chế nhạo, và chương trình của Anita Bryant and John Briggs thì vẫn đang tiếp tục phần việc đó trên TV. Bạn trẻ đó có vài lựa chọn: giấu mình trong buồng riêng, và tự sát. Và rồi một ngày nào đó bạn trẻ đó có thể tiếp cận tập tài liệu cho biết, “Người đồng tính đắc cử ở San Francisco”. Và sẽ có hai lựa chọn mới: một là đến California, hai là ở lại San Antonio và đấu tranh. Hai ngày sau khi đắc cử, tôi nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói còn rất trẻ. Cuộc gọi từ Altoona, Pennsylvania. Và người gọi đã nói: “Xin cảm ơn”. Và các bạn đã bầu cho một người đồng tính để bạn trẻ ấy, và hàng ngàn hàng vạn những người như bạn trẻ ấy biết rằng: Vẫn có hy vọng cho một thế giới tốt đẹ hơn, rằng vẫn có hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn. Không có hy vọng thì không chỉ người đồng tính, mà còn những ai là người da màu, người châu Á, người khuyết tật, người già, cả người Mỹ; không có hy vọng thì người Mỹ sẽ sụp đổ. Tôi biết mọi người không thể chỉ sống bằng hy vọng, nhưng không có hy vọng, cuộc đời sẽ chẳng còn đáng sống.Và BẠN, BẠN, và BẠN nữa, phải trao cho họ HY VỌNG.”

Và cuối cùng,  xin mượn một câu thoại trong bộ phim “Robinhood” nổi tiếng: “Vùng lên! Hãy vùng lên! Cho đến khi cừu hóa thành sư tử”. Bạn hãy tin rằng mình là một con sư tử chứ không phải loài cừu yếu đuối làm con mồi cho kẻ khác.

K.Đ.
© 2011 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

TCPT48 – GIÁO DỤC HAY GIÁO ĐIỀU?
Download TCPT48 – Bản in (5.9MB)

Download TCPT48 – Bản thường (3.2MB)
Download TCPT48 – Bản mini (2.2MB)

Advertisements