“Sợ Tây vãi linh hồn… ký sự” – Phần I-II

Posted on Tháng Chín 12, 2011 bởi

2



Vương Quân Hoàng
Nguồn: saga.vn

Là người Việt Nam chính cống, yêu nước Việt Nam từ con dế mèn, luống khoai ngứa, bọng trứng ếch sau mưa… cho tới những pho tượng La Hán ở Chùa Tây Phương, tôi luôn mong muốn hãnh diện nói rằng mình là người Việt Nam. Dĩ nhiên, một nước còn nghèo, trình độ kinh tế-văn hóa còn cần tiếp tục phấn đấu, học tập cho ngang bằng những quốc gia văn minh, chúng ta không ảo tưởng quá về bản thân mình.

Thế nhưng vì thế mà cái sự sợ Tây quá lố đang ngày càng trở thành một bệnh dịch thì cần được mổ xẻ cho kỹ. Thiết nghĩ cái món “Sợ Tây vãi linh hồn… ký sự” này biết đâu giúp chúng ta có dịp nhìn lại sự việc và cải thiện tình hình.

Với tinh thần khoan hòa và cân bằng, tôi không nhằm ám chỉ một ai. Nếu các bạn ngẫm có thấy nó hơi hơi giống mình thì đừng cá nhân hóa sự việc mà vội vã cho rằng tôi cố tình nói bạn. Chỉ đơn giản đó là một hiện trạng quan sát thấy. Còn nếu bạn không thấy đúng với bản thân mình thì cũng đừng vội quá hoan hỉ, có khi ngày mai nó đúng… Những lời chân tình thế này là để ký sự đi đến cái đích đang được đặt ra. Tôi hơi trào phúng chút, nhưng mong là các bạn đừng hiểu sai thiện ý.

Mời các bạn treo lên du thuyền. Thắt chặt dây an toàn, đề phòng chỗ có ghềnh thác hoặc nước xoáy. An toàn là bạn, tai nạn là thù!

Muôn mặt cái sự sợ hay nỗi lòng biết tỏ cùng ai

Bằng óc phân tích, các hoạt cảnh sau đây đóng vai trò gợi mở tư duy… Xin cung cấp 5 hoạt cảnh đầu tiên, đóng vai trò dinh dưỡng tư duy.

Hoạt cảnh 1. Rầu lòng tâm sự.

Một chủ doanh nghiệp rầu rầu tâm sự. “- Tại làm sao mà tăng lương, ngọt nhạt, chăm sóc… nhưng những nhân tài Việt cứ dứt khoát bỏ chúng tôi ra đi.” Người lãnh đạo này bật mí thêm thông số quan trọng: “- Trình độ như em quyết phải làm cho Tây. Cùng là làm việc, làm lãnh đạo Tây hãnh diện nhiều lần so với làm với các lãnh đạo Việt Nam.” Điều này đích tai tôi, VQH, nghe được từ một doanh nghiệp rất lớn rất có tiếng của TP.HCM, không thể sai lạc.

Hoạt cảnh 2. Những sải chân vĩ đại của đồng nghiệp.

Thời ấy, bọn chuyên môn chúng tôi vô cùng thắc mắc là làm mãi mà vẫn chưa được sếp sủng ái. Nhưng có một anh đồng nghiệp rất được yêu. Thành tựu xoàng xĩnh. Ngôn ngữ bình thường. Khả năng thuyết phục và làm việc nhóm có hạn. Thế nhưng anh bạn ấy mau chóng được mọi người nể vì, là do Tây quý anh đồng nghiệp. Sở dĩ có chuyện quý ấy, chính là vì nguyên lý: “Phải biết sợ Tây.”

“Cung kính không bằng sợ hãi,” anh luyện mãi, luyện mãi và cuối cùng đạt tới thượng thặng của môn võ công thuộc hàng thứ 73 trong số 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự; tôi đặt tên là “Sải chân run hồn chưởng.” Thoắt một cái, chỉ trong vòng 1/42 giây kể từ khi chiếc xe hơi công cán của cơ quan được anh tài xế phanh lại, chưởng lực toát ra từ tay anh đã khẽ khàng và êm ái mở cánh cửa phía sếp ngồi, với đôi mắt trìu mến đầy cảm kích. Tốc độ di hình ảo ảnh phải nói là dấy lên một phong trào kính phục trong đám cán bộ chuyên môn đang ngồi rãi rớt lòng thòng chờ sếp ban ân sủng chúng tôi hồi đó.

Hoạt cảnh 3. Trước… và trong khi họp.

customer.jpgTrước khi họp, những người làm việc trong văn phòng lên tiếng: “Xử với chúng mình thế là không công bằng.” “Phân việc thiên vị quá.” “Lương nó cao thế, sao không làm đi mà bắt mình làm việc khó.” “Sao sếp Tây cưng chiều mấy đứa học việc người nước ngoài, chẳng đoái hoài gì công sức anh em.” “Mấy tháng hè nó đi du hí, về lại hỏi việc mình làm xong chưa… Quá quắt!” “Các ý kiến chuyên môn của chú sếp Tây chả cái nào hợp lý, tại sao nói mãi nó không chịu thay đổi ý kiến…”

Và, đây là trong lúc họp thật. Sếp Tây: “- Ai có ý kiến gì góp ý không?”

Những cái nhìn bối rối. Những gương mặt kiêu hãnh lúc tranh luận ‘ngoài luồng’ ban nãy bây giờ bâng quơ lảng tránh. Những ‘nghị quyết mạnh mẽ’ bây giờ cũng bốc hơi mạnh mẽ. Bỗng vang lên thẽ thọt: “Ý tưởng đã bàn của sếp thật hay.” Lấy hết sự can trường và vốn liếng tiếng Anh, người đầu tiên phá băng. Rào rào sau đó là: “Nhất trí hoàn toàn.” “Đây là cách tốt nhất rồi.” “Rất công bằng.” “Tôi sẵn sàng rồi.”

Một sự nhất trí cao độ đem lại nỗi phấn khích mà cả những người qua đường cũng thấy vui sướng lây lan, râm ran, miên man, hân hoan…

Hoạt cảnh 4. Nỗi niềm nhậu với Tây.

1389097.jpgTrong một bữa chiêu đãi đoàn khách thẩm định dự án đầu tư tại một tỉnh phía Bắc. Một số quan khách mời ăn trưa chúng tôi gồm 1 Tây và 2 Ta (tôi và anh tài xế). Những âm thanh quen thuộc là.

“Dạ, mời ông chuyên gia (ông Tây đấy) gắp rau, gắp thịt.”
“Dạ, mời ông chuyên gia uống bia.”
“Dạ, mời ông chuyên gia cho ý kiến để chúng tôi còn… nọ… kia…”
“Anh (VQH) phải dịch cho ông ấy để ông ấy còn hỗ trợ chúng tôi”
“Anh (VQH) phải chăm sóc tiếp đón chu đáo để ông ấy có cảm tình…”

Đến nước này thì VQH tôi hết cả cái sự nhịn trong lòng, giãi bày tâm tình với các bác quan khách. Các bác ơi, bố cháu này là do em bé bỏng đây thuê làm việc. Em phải ký duyệt vào cái hồ sơ của bố cháu, còn mà làm không đủ ngày thì em trừ tiền. Làm kém quá là em không duyệt chi. Thế là bố cháu đói, mẹ đốp và các cháu của bố cháu cũng đói… Chứ thân em vẫn no. Nãy giờ các bác chả gắp em miếng nào, em về em giận, em cho ông Tây của các bác đói theo em…

“Chết chết, sao nãy giờ cậu không nói chúng tớ biết. Thấy Tây cứ ngỡ là sếp… Khổ thế, bỏ qua nhé!”

Hoạt cảnh 5. Sách Tây có bao giờ nói sai…

Tranh luận khoa học tới hồi căng thẳng. Các ông giáo già (uy nghi và rất nhiều tước hiệu) bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trong lập luận. Bằng chứng chống lại. Sự tán thành yếu ớt, và cũng không có căn cứ ủng hộ. Cán cân nghiêng về tay nghiên cứu trẻ đang có những kết quả khoa học khó chối cãi.

Một kết luận nặng ký đây. “Cậu dùng phương pháp Tây, đọc sách Tây, theo trường phái Tây chứ gì. Tôi lấy kết quả Tây đây, nó ủng hộ rõ ràng. Rành rành ra đây này. Cậu có cãi được không? Sách Tây nói có bao giờ sai?”

Hỡi ôi ngài giáo sư kính Tây, sách đó viết năm 1970 khi mà phương pháp đang tranh luận là của năm 2000, sau hàng trăm tiến bộ vượt bậc của khoa học. Mà kể từ sau khi Albert Einstein hứng chịu bùa rìu bằng lời lẽ và cả thi ca do cả gan kết luận tính bất hợp lý của cơ học Newton trong thuyết tương đối mở rộng, mà sau này được chứng minh là đúng, thì chả còn ông giáo sư Tây hay cuốn sách Tây nào còn dám mở mồm nói rằng “Tên tớ là chân lý” nữa cả. Thế nhưng, “sách Tây nói có bao giờ sai?”

Hoạt cảnh 6. Làm sao làm được…

Một ngày đẹp trời, chúng tôi được các quan chức “quản lý” chúng tôi triệu lên để họp. Đề tài quen thuộc, chúng tôi phải đóng thuế. Nào ai cãi, có thu nhập thì phải đóng thuế. Có hai thứ chúng ta trốn không được, mà lờ cũng không xong là “ngủm củ tỏi” khi đã già hoặc gặp “sự cố,” còn cái kia thì ai cũng biết nhờ cụ cố kinh tế học John Maynard Keynes chỉ bảo từ hồi năm 1940 gì đó: Thuế!

Sự đời nó trớ trêu ở chỗ cơ quan chúng tôi có cái lệnh của Thủ tướng chính phủ khi đó là miễn thuế, vì nó thuộc Liên hợp quốc (UN). Vì thế mà bàn, bàn nữa, bàn mãi…

Anh em Việt Nam chúng tôi yêu nước lắm. Thấy sắp được đóng thuế thu nhập là rất nức lòng. Tinh thần này còn nguyên tới giờ chưa hề phai nhạt, dù đã hơn 10 năm trôi qua. Một phần là trong hợp đồng lao động ghi rất rõ “Nếu có thuế thì bọn Tây đi mà lo trả…” Khà khà, đã thế thì đóng càng nhiều càng tốt, tăng GDP, tăng tiêu dùng, tăng cashflow. Cả một trời hạnh phúc khi được làm con người đóng thuế tử tế.

salary.jpgThế nhưng, lại có chút tâm tình. Thú thực, tôi chả thích cái từ “thế nhưng” chút nào cả, mà suốt từ đầu ký sự tới giờ phải dùng tới nó vài lần rồi. Vẫn là thế nhưng. Thế nhưng, chúng tôi trong niềm phấn khởi tột độ về việc đóng thuế, đưa ra một ý kiến tuyệt hay: “Phải thu thuế bọn Tây nữa.” Cái lý rất đơn giản, mà những người hiểu biết kinh tế đều công nhận liền, rằng tụi Tây:

– Lương rất cao
– Thuộc nhóm thu nhập đánh quả
– Xưa giờ chưa ai hỏi han
– Sang đây chúng nó trở nên “hiền lành” hơn

Thế nhé, thu được nhiều, dễ thu, đáng phải thu, công bằng hơn. Anh “quản lý” suy nghĩ lung lắm, đăm chiêu như thể sắp ơ-rê-ka… rồi thủng thẳng trả lời: “Họ là chuyên gia Tây, làm sao thu được mà thu? Các cậu thật chẳng hiểu biết gì cả.”

Quý vị đã nhớ thuộc lòng chưa, đã là Tây thì đừng có hòng mà thu. Thu là thu thế nào. Không những là Tây mà lại là chuyên gia Tây. Quý vị tuyệt đối không có được mang cái tâm tưởng thu tiền của họ nhé. Mỗi khi sắp thu thì phải lẩm nhẩm lại câu này: “Họ là Tây, làm sao làm thế được!”

Hoạt cảnh 7. Quan quân nhà Nguyễn.

hoangtocvietnam_htm_m6c9a434d.jpgCuối thế kỷ XIX, trong một sự kiện 7 tên lính Pháp xuống tàu từ một cảng miền Trung, huơ chân huơ tay, nghênh ngang với mấy khẩu súng trường gỉ hoèn mà ngày nay mang ra thì chưa chắc đã dọa được trẻ con. Phía trước là 200 quan quân nhà Nguyễn được sử sách ghi lại là chưa đánh chút nào đã chạy như vịt bị lùa đàn. Một bầy hổ dữ mắt xanh khiến cho một đoàn quan quân chạy thục mạng, sợ trối chết đi được. Mội nỗi sợ dâng lên trong mắt ai. Thế thì làm sao mà đánh được.

Hoạt cảnh 8. “Ông ấy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”

Trong một cuộc trao đổi tư vấn nghề nghiệp, đoạn đó diễn ra như sau.
* VQH: Doanh nghiệp ta có vấn đề thế này… (a,b,c,d…)
* Đối tác: Làm gì có chuyện. Chỉ có những cái lặt vặt, không trọng yếu… (cãi phăng)
* VQH: Nhưng các biểu hiện có thể thấy là… (a,b,c,d…)
* Đối tác: Anh không hiểu gì cả, vấn đề không phải như thế… (cãi phăng)
* VQH: blablabla…
* Đối tác: (cãi… cãi… cãi…)

* Đối tác: Này anh, anh hỏi giúp tôi cái ông Tây đồng nghiệp của anh suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Tôi phải lắng nghe ý kiến ông ta mới được. Tây họ nhìn vấn đề tinh tường lắm.
* Ông Tây (trình độ cỡ học trò VQH, chức vụ cũng cỡ đó), mắt trợn to, mồ hôi toát ra ròng, ròng, lừng lững đứng lên phưỡn cái bụng rất phệ, từ từ rút khăn mùi xoa phát biểu từ cuống họng: “(a,b,c,d…)” Xin quý vị hiểu cho rằng (a,b,c,d…) chính là những gì gã VQH vừa trình bày.
* Đối tác: Thật là tinh tường, rất xác đáng. Chúng tôi sẽ ghi nhận. Tây họ làm việc có phương pháp thật. Người Việt mình còn phải học tập họ nhiều. Anh nhớ nhé, cần phải học tập họ nhiều nữa!

Hoạt cảnh 9. Tại nó là Tây.

Một chú học sinh Tây, thuở chưa lọt lòng thạc sỹ, đang lúi húi trong khách sạn 5-sao New World của TP.HCM hoa lệ. Mải miết hí hoáy tới mức tôi tới gần gã vẫn chưa biết. À, ra thế, hắn đang dở thói bố láo, tự điền vào một form điều tra thị trường mà đáng lẽ gã phải lang thang xin từng ý kiến rồi bắt tay cảm ơn người trả lời.

Tư cách người nghiên cứu trỗi dậy, tôi mắng hắn sao làm ăn như thế. Một thôi, một hồi, gã ngượng lắm, lảng lảng đi chỗ khác… Anh bạn đồng nghiệp tiến đến, nghe tôi giãi bày cái sự bực mình rồi bảo: “- Thôi đi cậu, nói được cái gì. Hắn là Tây. Viết thế nào chả được. Cậu nói chẳng ai tin, tại vì nó là Tây.”

Tôi quyết định đổi tên mình thành Tây (Tây gần Tây xa gì cũng là Tây), bây giờ các bạn gọi tôi là Wang nhé, bạn nào tử tế hơn gọi tôi là “Ngài Wang.” Đầy đủ là Wang Chun Huang, gớm ghiếc đấy!

Hoạt cảnh 10. Ngự trị trong tâm hồn.

Bài hát ngân vang, lời trữ tình như sau:
“Anh yêu em, hự… hự… khà… khà…
Chúng mình đi bên nhau, oáu oáu… hịch.. hịch
Tay trong tay… ú..ú..ú..ị..ị..”

Lời bài hát Tây nó làm thế được, Ta chưa sáng tạo thì cứ theo thôi. Lâu ngày sẽ thành thời thượng. Sao mà tụi Tây sáng tạo thế chứ. Dứt khoát phải đi du học tìm hiểu xem sao… Thế là giới nghệ nô nức sang Tây trảy kinh. Lần này thì không có Vua nhà Đường cầm khăn ra tiễn, nhưng nô nức và đi vé hạng C. Đi Tây chứ không phải Tây Trúc.

Hoạt cảnh 11. Thế mới là Tây chứ!

Một vụ lộn xộn ở một trung tâm buôn bán ở TP.HCM mà thiếu chút nữa thì tôi là nạn nhân. Xếp hàng trước cái máy ATM của Vietcombank. Một chiếc hỏng, tôi đứng sau một phụ nữ chờ tới lượt. Một chú Tây bặm trợn lượn tới lượn lui, hỏi tôi: “Máy này hỏng hả.” “Vâng, hỏng rồi.” Thêm 3 vòng lượn, gã Tây lại hỏi tôi: “Máy nảy hỏng hả.” “Vâng, hỏng rồi.” “Sao không thấy dán thông báo hỏng nhỉ.” Tôi nhún vai.

2005072800050401.jpgGã lượn thêm một vòng, và thấy cái máy kia vẫn chạy, chị phụ nữ đang rút tiền dở dang, gã thò tay rút phăng cái dây điện nguồn của ATM, làm tắc cả tiền lẫn thẻ của chị. Rồi gã xông vào lấy chân đạp ầm ầm vào cái máy. Thật là những hành vi côn đồ thiếu kiềm chế.

Anh bảo vệ nhìn thấy lờ lớ lơ… Chị phụ nữ ú ớ… kêu gọi giúp đỡ. Tôi lên tiếng “Bảo vệ sao không bắt lấy gã.” Anh bảo vệ hô to: “Sao không ai bắt lấy nó.” Rồi anh lại chờ. Gã cũng ngang ngược không thèm đi mà đứng ưỡn ngực trước sảnh, có vẻ như trước đó gã cũng là nạn nhân của một chiếc ATM nào đó. Anh bảo vệ chạy vòng quanh gã một hồi, ngước lên nhìn, rồi lao đi tìm đồng đội. 4 đồng đội của anh tới “tiếp sức” và 4 đồng đội lại tiếp tục chiêm ngưỡng gã Tây bặm trợn…

Thấy việc chẳng đi tới đâu, tôi không đủ kiên nhẫn để đốt thời gian xem họ xử lý thế nào, nhưng có vẻ như chả làm gì được hắn.

Tôi chưa có kết luận gì cả, đây chỉ là những trình bày của tình huống thực tế, rất mang tính đời sống trước các hiện tượng chứa đựng “nhân tố Tây.” Quan sát kỹ hơn các bạn sẽ có thêm hàng trăm, chứ không phải chỉ 11 cái như kiến thức và kinh nghiệm cỏn con của tôi đưa ra đâu.

Xem Phần III-V

Advertisements
Posted in: Chính trị