Nhận định về ý nghĩa cốt lõi trong quan điểm đấu tranh giai cấp xã hội của học thuyết Mác

Posted on Tháng Chín 14, 2011 bởi

2



Võ Hưng Thanh
Theo newvietart

Học thuyết kinh tế, xã hội, chính trị của Các Mác, chủ yếu và nói chung là học thuyết về đấu tranh giai cấp (der Klassenkampf).

Cũng trên cơ sở của lý thuyết này, mà Mác đã từng nói rõ về chuyên chính vô sản (die Diktatur des Proletariats).

Đấu tranh giai cấp theo Mác, chính là động lực làm cho lịch sử xã hội phát triển (als Motor der gesellschaftlichen Entwicklung).

Ông ta nói rõ ràng “Điều mới mẽ do tôi nêu ra là: (1) chứng minh sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn với những giai đoạn phát triễn nhất định trong lịch sử của sự sản xuất; (2) Sự đấu tranh giai cấp sẽ thiết yếu dẫn đến nền chuyên chính của những người vô sản; (3) Bản thân nền chuyên chính này chỉ là bước quá độ đi đến việc xóa bỏ mọi giai cấp để tiến tới xây dựng một xã hội không còn giai cấp” (was ich neu tat, war (1) nachzuweisen, daß die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist; (2) daß der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt; (3) daß diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet) [MEW, 28,508, Các Mác Toàn tập]”.

Tuyên ngôn Đảng cộng sản cũng đã nói lịch sử của các xã hội từ trước đến nay chỉ là lịch sử của đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giai cấp giống như một động lực làm cho lịch sử phát triễn (als Motor der gesellschaftlichen Entwicklung). Mặt khác, Mác cũng cho rằng trong đấu tranh giai cấp, có cả ý thức giai cấp là “Ý thức về sự tất yếu của một cuộc cách mạng có tính chất nền tảng, ý thức cộng sản ” (das Bewußtsein über die Notwendigkeit einer gründlichen Revolution, das kommunistische Bewußtsein) [MEW 3, 69].

Đồng thời, Mác cũng cho rằng ‘ý thức cộng sản’ này tự nó phát triễn ra từ quan điểm của giai cấp lao động (Das ‘kommunistische Bwußtsein’ entwickelt sich vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus). Ngoài ra, Mác cũng cho rằng “Sự đấu tranh của giai cấp này chống lại giai cấp khác là một cuộc đấu tranh chính trị” (“Aber der Kampf von Klasse gegen Klasse ist ein politischer Kampf”) [id. p. 492]. Đó cũng chính ý thức về giai cấp (Klasenbewußtsein).

Nói cụ thể, ý nghĩa của đấu tranh giai cấp theo Mác, chính là sự mâu thuẫn giữa các lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất, và do đó mà những đối kháng giai cấp phải xuất hiện (der Wiederspruch von Produktivkräften und Produktionsverhtnissen und der Klassengegensätze postuliert).

Còn Lênin thì lại nói “Người ta có thể nói được, rằng các giai cấp là những nhóm lớn con người phân biệt với nhau, tùy theo địa vị của họ, trong hệ thống sản xuất của xã hội, mang tính xác định trong lịch sử, đi theo với mối quan hệ của họ (mà phần lớn thuộc về các quy luật xác định và cụ thể) đối với các phương tiện sản xuất, phù hợp theo vai trò của họ, trong sự tổ chức xã hội đối với lao động, và do đó mà phù hợp theo với từng loại yêu cầu, và từ kết quả phân chia được, từ sự giàu có của xã hội, mà nhờ đó họ có thể có được. Các giai cấp là những nhóm người, qua đó nhu cầu lao động của một nền kinh tế xã hội xác định, được phân chia giữa họ với nhau, tùy theo các địa vị của họ” (Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich von einanderunterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtliche bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem (größtenteils in Gesetzen fixierten und formulierten) Verhältnis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der gesellschftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Art der Erlangung und der Größe des Anteils am gesellschaftlichen Reichtum, über den sie verfügen. Klassen sind Gruppen von Menschen, von denen die eine sich die Arbeit einer anderen aneignen kann infolge der Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten System der gesellschaftlichen Wirschaft) [LW 29, 410, Lênin Toàn tập]”.

Từ các quan niệm chung của Mác và Lênin như trên, có thể rút ra được sáu (06) điểm chính yếu là:

(1) Giai cấp được quyết định do mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử sản xuất trong xã hội.

(2) Giai cấp là những tập thể người rộng lớn đối kháng nhau do tính chất của giai đoạn sản xuất trong xã hội quyết định.

(3) Đấu tranh giai cấp như một động lực làm cho lịch sử phát triển.

(4) Đấu tranh giai cấp là đấu tranh chính trị, trong đó ý nghĩa chính yếu là ý thức giai cấp.

(5) Đấu tranh giai cấp phát sinh ra do sự mâu thuẫn giữa các lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất.

(6) Đấu tranh giai cấp cuối cùng dẫn đến chuyên chính vô sản, và điều kiện tất yếu để đi đến xã hội xóa bỏ giai cấp.

Từ sáu điểm trên, có thể thấy được chúng rất mơ hồ, lộn xộn, không rạch ròi, hay thiếu lô-gích, vì các lý do như sau:

I/ Giai cấp gắn với hay phát sinh ra do mỗi giai đoạn sản xuất của xã hội, vậy thì cái nào quyết định cho cái nào. Đấu tranh giai cấp đưa đến giai đoạn sản xuất, hay giai đoạn sản xuất tạo nên giai cấp ?

II/ Giai cấp nói chung lại chỉ gồm hai loại chính yếu đối kháng nhau do tính cách của giai đoạn sản xuất quyết định. Có nghĩa chỉ có giai cấp kinh tế là chính yếu nhất, hay giai cấp không gì khác hơn là vai trò hay tính cách thực hiện sản xuất trong xã hội. Điều nay rõ ràng quá giản lược hay quá đơn giản hóa về ý niệm giai cấp, tức là không đầy đủ, khách quan, và thực tế. Chẳng hạn sự phân chia đẳng cấp ở Ấn độ và nhiều nơi khác do nhiều lý do khác nhau.

III/ Đấu tranh giai cấp như một động lực phát triển của lịch sử, thế thì nó là tiêu cực hay tích cực, là xấu hay tốt, cần thiết hay tai hại ?

IV/ Đấu tranh giai cấp là đấu tranh chính trị, tại sao cơ sở của nó lại là cơ sở kinh tế ? Nếu đấu tranh giai cấp là do ý thức giai cấp, thì ý nghĩa này chủ yếu là trên cơ sở duy tâm hay duy vật ?

V/ Đấu tranh giai cấp là do sự mâu thuẫn, trái ngược giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Thế thì trong hai yếu tố đó, cái nào quyết định hay là nguồn gốc phát sinh của cái nào ? Quan hệ sản xuất có thể nào tạo nên được lực lượng sản xuất hay không ? Hay lực lượng sản xuất chỉ là do sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong xã hội tạo ra ? Nếu thế thì ý nghĩa của cái nào mới quyết định và là động cơ quan trọng duy nhất của mọi sự phát triển ?

VI/ Lý do gì đấu tranh giai cấp cuối cùng lại dẫn tới chuyên chính vô sản ? Đó là do quan hệ sản xuất quyết định hay lực lượng sản xuất quyết định ? Đó là do yếu tố kinh tế quyết định hay do ý thức chính trị quyết định ? Và nếu nó chỉ là một quan điểm duy ý chí theo kiểu ý thức chính trị, làm sao nó đi đến tự xóa bỏ và xóa bỏ mọi giai cấp được ?

VII/ Một xã hội không còn giai cấp, không còn đấu tranh giai cấp nữa, lúc ấy động lực phát triển của xã hội đó là gì ? Rõ ràng câu trả lời hoàn toàn tắt tị.

Nói chung lại, điều cốt lõi của học thuyết Mác về đấu tranh giai cấp trong lịch sử xã hội loài người thật ra đặt cơ sở trên khái niệm biện chứng (die Dialektik) mang đầy tính chất tư biện, siêu hình của Hegel, nhưng thực chất nó không hề là quan điểm khoa học khách quan, chính xác về kinh tế học, xã hội học, chính trị học, lịch sử học, hay kể cả đến tâm lý học nói chung, của mỗi cá nhân con người cũng như của bản thân toàn thể xã hội. Tôi chỉ nếu đúng nguyên văn trong nguồn gốc tiếng Đức của nó và nhận định vắn tắt, sơ lược như thế, để mọi bậc thức giả và khoa học trong và ngoài nước hiện tại tiếp tục phê phán và nhận định thêm.

Posted in: Chính trị