Những đôi quang gánh

Posted on Tháng Chín 18, 2011 bởi

0



Tứ Hỷ, TCPT số 1

Ít ai biết được nguồn gốc hay bỏ công tìm hiểu xuất xứ của thứ vật dụng thô sơ này. Nó xuất hiện trong những hình vẽ của Ai Cập cổ, trong những tài liệu lịch sử Trung Quốc và đi vào cuộc sống Việt Nam một cách thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng gắn bó.

Khi khói lửa chiến tranh, nhà giàu di tản bằng xe hơi xe ngựa , đến như có chiếc xe đạp thồ thì vẫn còn là giàu, còn người nghèo thì chỉ có đôi quang gánh , gánh hết tài sản dành dụm cả đời, gánh luôn con cái của họ, và có lúc nó cũng gánh luôn sinh mạng con người. Về với cuộc sống hàng ngày, vắt vẻo trên bờ vai còm cõi các bà cụ, với hành trang khi là nồi nước dùng sôi lăn tăn với mấy miếng đậu hũ chiên vàng, người Sài Gòn đã có một gánh bún riêu đi tận các hang cùng ngõ hẻm, hay có khi hành trang lại là một cái nồi thật lớn nhưng miệng nồi lại tóp lại, nhìn như một cái bình hoa kỳ dị làm bằng nhôm, với dăm ba cái ghế con thì đã đủ cho quán cháo lòng dạo ở góc chợ Bến Thành.

Khắp các miền đất nước, quang gánh không chỉ là một vật dụng. Nó đã trở thành một cái nghiệp cha truyền con nối, hay đúng hơn là mẹ truyền con nối vì rằng nó luôn đồng hành với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Từ một gánh sen còn đẫm sương sớm trên đôi vai tròn lẳn của cô gái đất kinh kỳ, để cho người mua cứ nấn ná không biết vì lưỡng lự chọn hoa hay đang lưu luyến người… Đến nơi cố đô, một bên là nước dùng một bên là thúng để bún và dăm ngọn rau sống, hương vị cung đình theo chân các mệ các o đến từng con đường và vào cả tâm hồn thực khách. Hay qua biển Phan Thiết, để xem hai thúng cá tươi mang đầy ân huệ của đại dương cùng với thớ gỗ của chiếc đòn gánh thấm đẫm vị mặn biển cả, kĩu kịt theo nhịp sóng. Để rồi đến dất Nam bộ, là những sọt sầu riêng, mãng cầu .. thơm nức mũi trên vai các thím xuôi ngược khắp vùng sông nước.

Gánh trong mưa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những dáng đi thân thuộc mộc mạc ấy, thoáng trông thì thật là uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng mấy ai biết được bên dưới là một đôi vai thâm tím ám ảnh, chai sạn cả một đời người. Và không thể nào quên được cái khoảnh khắc hiếm hoi khi bắt gặp đôi bàn chân Giao Chỉ của các o ở Huế, ngón cái choãi ra, bấm sâu vào lòng đất. như chính cuộc sống của họ gắn liền với mảnh đất quê hương.

Cuộc sống đổi thay, đôi quang gánh không hề biến mất trong xã hội hiện đại. Ngược lại nó lại càng xuất hiện nhiều thêm, mà lại xuất hiện những chỗ hiện đại bậc nhất. Trong nhà hàng máy lạnh đến khách sạn sang trọng  nó nằm chễm chệ, nó đem lại một cảm giác quê hương, dân dã. Đến cả những hội nghị quốc tế như APEC nó cũng được sự tán thưởng thích thú bao nhiêu khách nước ngoài. Và quang gánh được sử dụng như một tặng phẩm độc đáo đại diện cho mảnh đất hình chữ S.

Cầm trên tay món quà nho nhỏ, bất chợt ngoài kia có tiếng rao «mua ve chai lông vịt đây», trong ánh nắng oi ả, chiếc bóng liêu xiêu của chị bán ve chai đổ dài trên con đường nhựa, chợt nghĩ không biết có gì đại diện cho những số phận dưới chiếc quang gánh không ?

Nếu kể ra thì có rất nhiều nghề sử dụng đến phương tiện vận chuyển thô sơ này, từ những công việc có tên đến những việc lạ lùng như gánh cát thờ của một ông lão ở biển Thuận An. Nhưng có một điểm rất chung giữa những nghề này đó là đều với cái nghèo, cái bấp bênh như chính bản thân của đôi quang gánh vậy.

T.H.
04/2007

©  2007 TCPT

Download TCPT số 1 (PDF)

Advertisements
Thẻ:
Posted in: Kinh tế