Xã hội công dân: Làm thế nào để có dân chủ?

Posted on Tháng Chín 19, 2011 bởi

1



Nguyễn Hoài Vân
nguyenhoaivan.com

Công dân chứ không phải dân sự

Trước khi vào bài, chúng tôi xin nêu lên một vấn đề danh từ. Gần đây, chữ Société Civile của người Tây Phương có được dịch một cách rất máy móc là « xã hội dân sự ». Cách dịch này không rõ nghĩa. Chữ « dân sự » trong tiếng Việt mình chỉ có một nghĩa thông dụng, đó là: « không phải quân sự » (ví dụ chính quyền dân sự). Ngược lại, chữ « civile » trong các tiếng Tây Phương còn có nhiều nghĩa thông dụng khác. Để áp dụng trong chữ “ Société Civile” ta có thể ghi nhận ba nghĩa sau:

  • civil là lịch sự, nhã nhặn,
  • civil là tất cả những công việc đến từ sự liên hệ giữa những cá nhân với nhau
  • civil là tất cả những gì thuộc về người công dân.

Vậy, « Société Civile » phải được dịch là XÃ HỘI CÔNG DÂN, với ý nghĩa là tất cả những sự tổ chức không lệ thuộc vào guồng máy chính quyền, chỉ thuần túy đến từ những người CÔNG DÂN trong một xã hội. Karl Popper còn nói, đó là những tổ chức và sinh hoạt lịch sự giữa những công dân với nhau. Tưởng rất cần tâm niệm cái định nghĩa tuy không chính xác lắm, nhưng rất chính đáng này.

Dân chủ từ đâu ra? 

Trên một quan điểm nào đó, có thể nói Xã hội Công dân và giai cấp trung lưu là hai yếu tố quan trọng nhất trong sự hiện hữu của một xã hội dân chủ. Đa số các lý thuyết về việc hình thành của dân chủ thường cho là sự phát triển của giai cấp trung lưu là một điều kiện khó mà thiếu được để có dân chủ. Có thể nói, theo các lý thuyết này, là chính giai cấp trung lưu « làm ra » dân chủ. Vì sao? Vì giai cấp trung lưu quy tụ những người không nghèo quá để phải bị lệ thuộc vào quyền hành và các thế lực tiền bạc trong việc hành sử quyền công dân của họ, nhưng cũng không đến nỗi giàu quá để chính họ có thể chi phối được quyền hành trong xã hội (với tính cách cá nhân hay tập đoàn hạn chế). Không nghèo quá, cũng không giàu quá, đó là những điều kiện để có được phần nào sự độc lập đối với một số quyền hành trong xã hội, và có thể hành xử đúng mức những chức năng của người Công dân một nước Dân chủ.

Từ đa đảng đến không còn đảng phái?

Nói về Xã hội Công dân, các nhà lý thuyết thường cho đó là sự thể hiện giai đoạn cao của một nền dân chủ, đồng thời cũng là một bảo đảm cho sự trường tồn của nền dân chủ ấy.

Xã hội Công dân bao gồm những sự tổ chức giữa các người dân trong xã hội để tự lo liệu những công việc thực tế của đời sống mà họ cùng chia sẻ. Đó là những hiệp hội, hội ái hữu, thể thao, giáo dục, giải trí, từ thiện v.v… biệt lập với guồng máy chính quyền. Trong bài “Đa đảng và dân chủ hóa”1 chúng tôi đã trình bày ý tưởng rằng, trong một xã hội dân chủ tiến bộ sẽ càng ngày càng không còn cần đến những đảng phái theo mô thức cổ điển nữa. Những đảng này thường dựa trên ý thức hệ, chủ thuyết, và thường bị ảnh hưởng bởi quan niệm đấu tranh giai cấp. Người dân trong một xã hội dân chủ tiến bộ không còn là người của một ý thức hệ, một chủ thuyết hay một giai cấp. Họ có thể đến từ nhiều giai cấp, có thể có những niềm tin khác nhau về những vấn đề lý thuyết trừu tượng, nhưng vẫn có thể cùng nhau hợp tác cho môt mục tiêu cụ thể như bảo vệ môi sinh của một khu rừng, môt vùng ven biển, xây dựng một trường học, một nhà giữ trẻ, cứu trợ nạn nhân của một trận bão, tạo công việc làm cho thợ thuyền của một xí nghiệp vừa đóng cửa v.v… Sự tổ chức giữa họ với nhau như thế sẽ bớt bị quy định bởi những chủ thuyết xa vời vốn được phó thác cho những chính đảng với ít nhiều quyền hành trên họ.

Ngược lại, sự tổ chức ấy sẽ phản ảnh nhiều hơn những nhu cầu cụ thể, những ưu tư thực sự của các người dân liên hệ. Trọng tâm của sự tổ chức này sẽ là những vấn đề chính xác đặt ra cho môi trường trong đó những người dân này sinh sống (bao gồm môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội và môi trường tâm lý). Sự biệt lập của các tổ chức ấy đối với guồng máy chính quyền và hệ thống đảng phái có thể là một dấu hiệu của sự trưởng thành của những người công dân trong một xã hội. Những người ấy tự mình suy nghĩ và hành động, « theo » họ, chứ không « theo » một ngọn cờ chủ thuyết, một quyền uy cứu độ nào cả. Họ là những công dân độc lập, và chỉ những công dân độc lập, không bị lệ thuộc ai cả trong việc hành xử quyền công dân của mình, mới có thể làm nên môt nền dân chủ thực sự. Họ là những thành phần của Xã hội Công dân. Vì thế, Xã hội Công dân vừa là chỉ dấu của một nền dân chủ thực sự, vừa là một bảo đảm cho tính kiên cố của nền dân chủ này.

Trường hợp Việt Nam: Làm thế nào để có dân chủ?

Áp dụng vào Việt Nam, ta phải tự hỏi; có thực sự cần phải chờ tới khi giai cấp trung lưu phát triển đến một mức nào đó để có được dân chủ? Đây cũng là một cách đặt vấn đề « dân chủ và phát triển » đã được bàn cãi rất nhiều.

Ta có hai cách nhìn:

1) Dân chủ có thể là một cái gì được quyết định từ trên xuống. Nói cách khác, nó tùy thuộc chính quyền. Chính quyền quyết định: « Ta làm dân chủ », thì nước nhà dân chủ. Sau đó, nền dân chủ ấy sẽ ra sao, hạ hồi phân giải ! Lỡ nó có kém cỏi thì ta đành chịu quản lý một nền dân chủ kém cỏi, rồi tìm cách làm cho nó hay dần lên. Trong cách nhìn này, muốn « làm » dân chủ chỉ có một cách : đó là mời các cụ độc tài đi chỗ khác chơi, để cho « người ta » làm dân chủ. Nói cách khác, phải lấy chính quyền cái đã, rồi sau đó mặc sức mà « làm » dân chủ, chứ không phải « đòi » ai cả. « Đòi » dân chủ khi không đủ sức chiếm chính quyền thì chỉ là van xin, cầu khẩn, ước vọng nơi lòng « từ bi » của nhà độc tài…

2) Dân chủ cũng có thể là một cái gì được xây dựng từ dưới lên. Nghĩa là, từ những nền tảng xã hội được ví như một mảnh đất, người ta vun bồi cách nào đó để hội đủ một số điều kiện khiến cho cây dân chủ mọc lên. Trong phần trước, chúng tôi đã trình bày rằng một trong những điều kiện để dân chủ nảy sinh là sự hình thành và phát triển của giai cấp trung lưu. Nói cách giản dị hơn : dân chủ chỉ được xây dựng từ dưới lên, khi có thật nhiều người dân Việt trở thành giàu có đến một mức độ nào đó.

Người ngheo làm chủ người giàu?

Thật vậy, ta thử nghiệm xem trong cái thế giới của « quy luật thị trường » này, có mấy khi người nghèo làm chủ được người giàu ? Và nếu người nghèo không làm « ông chủ » được, thì một quốc gia gồm đại đa số người nghèo có thể có dân chủ được hay không ? Mặt khác, quốc gia ấy sẽ có bao nhiêu hy vọng tự chủ được đối với các quốc gia giàu có ? Và khi một quốc gia không tự làm chủ được lấy mình đối với các nước giàu mạnh, thì người dân của quốc gia ấy làm chủ cái gì mà dám tự cho mình là « dân chủ »? Những suy nghĩ này thúc đẩy chúng ta bước sang vấn đề Xã hội Công dân.

Con đường tắt

Tại sao không đặt vấn đề rằng, có thể nào xây dựng được dân chủ từ Xã hội Công dân thay vì phải chờ người dân Việt Nam làm giàu thêm lên cho đến khi hình thành một giai cấp trung lưu mạnh mẽ? Nói cách khác là Xã dội Công dân có phải là con đường tắt đưa đến dân chủ hay không (trong quan điểm dân chủ được xây dựng từ dưới lên)? Câu trả lời có lẽ là không! Vì hai lý do:

-Lý do lý thuyết: Xã hội Công dân biểu hiện trình độ dân chủ cao của một xã hội. Công việc xây dựng Xã dội Công dân trong điều kiện của các quốc gia vừa thoát khỏi đế quốc Liên Sô được ước lượng là phải mất nhiều thập niên (khoảng 60 năm, theo Ralf Dahrendorf). Nghĩa là, Xã hội Công dân đến sau sự hình thành của dân chủ, chứ không có vẻ là một yếu tố để xây dựng dân chủ. Mặt khác, sự tồn tại, sau khi được hình thành, của Xã hội Công dân, cũng phần nào lệ thuộc vào sự hiện hữu của một giai cấp trung lưu mạnh, ít ra là trên lý thuyết.

-Lý do thực tế: Nếu còn tồn tại một chế độ độc tài, thì các cơ sở tư nhân, hội đoàn, hiệp hội v.v… đều chỉ là những cái nhà xây trên cát. Chỉ cần một cơn bão, một quyết định đàn áp của chính quyền là tất cả các công trình này đều sụp đổ.

Tuy nhiên, người ta có thể nói rằng giả sử có một chính quyền thối nát, bất tài, vô trách nhiệm, bỏ mặc những lãnh vực xã hội, y tế, giáo dục… ngày một thêm rữa nát, thì nếu những tư nhân có khả năng và thiện chí không chịu can đảm nhảy vào gánh vác các công việc trên thì xã hội sẽ ngày càng băng hoại, người dân xấu số ngày càng đau khổ, càng bị bỏ rơi… Lập luận này hoàn toàn hợp lý. Khi phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất thì một căn nhà, dù xây trên đất cát, cũng vô cùng quý giá. Vì thế, ta có thể chấp nhận xây nhà trên cát nếu thấy điều ấy thực sự cấp thời cần thiết, tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả, là phải ý thức thật rõ ràng, là « ta đang xây nhà trên cát ». Nói theo Phật Giáo là không cần xua đuổi vọng niệm, chỉ cần ý thức đó là vọng niệm!

Cũng phải nghĩ là dù cho có bị đàn áp, phá hủy, phải đi làm lại chăng nữa, thì các hoạt động « công dân » kia cũng sẽ góp phần không nhỏ trong việc vun bồi mảnh đất quê hương để cây dân chủ có thể mọc lên trên đó vào một lúc nào đó. Hiệu quả của các hoạt động trên cần được cảm nhận trong dài hạn và ở chiều sâu của con người và xã hội Việt Nam, dù cho hiệu quả ấy có mong manh thế nào đi chăng nữa trong hiện tại.

Chủ ý xây dựng dân chủ

Tóm lại, xây dựng dân chủ từ dưới lên chính là xây dựng ý thức dân chủ. Điều ấy được cụ thể hóa bằng việc xây dựng Xã hội Công dân. Tuy nhiên, công trình kiến trúc này, lúc sơ khai, sẽ chỉ thực sự tồn tại được nếu có một chủ ý xây dựng dân chủ đến từ chính quyền. Nếu không, tập đoàn cầm quyền sẽ đập đổ các công trình ấy khi thấy quyền lợi của họ bị đe doạ. Nói thế có nghĩa là nếu một chính quyền không có chủ ý xây dựng dân chủ, thì muốn có được dân chủ, phải thay chính quyền này bằng một chính quyền khác. Bằng thùng phiếu, hay phương thức khác …

Mặt khác, có được một chính quyền có chủ ý xây dựng dân chủ là con đường xây dựng dân chủ từ trên xuống. Nếu chưa hội đủ điều kiện, thì nền dân chủ ấy, đầu tiên sẽ chỉ là một nền dân chủ hình thức, hơn là dân chủ thực thụ. Tuy nhiên, với chủ ý xây dựng dân chủ từ người cầm quyền, những yếu tố thuận lợi cho sự hình thành của dân chủ thực sự sẽ được khai thác. Đặc biệt là những thành quả của công cuộc phát triển kinh tế sẽ được phân phối sao cho người dân thực sự giàu có thêm lên, để « giai cấp trung lưu » thực sự hiện hữu và lớn mạnh, để càng ngày càng thêm người dân có điều kiện hành sử chức năng công dân của mình một cách độc lập, với tinh thần trách nhiệm, trong một XÃ HỘI CÔNG DÂN.

N.H.V.
22.1.1993

______

1. Tuyển tập” những vấn đề VN” – NXB Trăm hoa- PO Box 4692 Garden Grove CA 92642 USA

Advertisements
Posted in: Chính trị