Quản lý giáo dục Việt Nam bao giờ thoát vòng luẩn quẩn?

Posted on Tháng Chín 22, 2011 bởi

0



Thiên Phúc, TCPT số 49

Khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân “lên ngôi” năm 2006, với những phát ngôn đầy cảm hứng của ông, nhiều người đã được gieo hi vọng mới về sự khởi sắc của giáo dục nước nhà trong thời gian không xa. Chỉ có những người trong nghề dạy học là hiểu nhất bản chất của những gì ngài Bộ trưởng muốn nói lúc đó và thầm lo sợ cho những thảm họa mới của giáo dục sẽ diễn ra. Ngài đã tuyên ngôn rất nhiều và hứa thật nhiều. Và giờ nhìn lại thì sao? Hình như giáo dục Việt Nam chúng ta đã quen rồi với đường lối nói một đường làm một nẻo…

‘Bệnh thành tích’ và tầm nhìn Bộ trưởng

Chiến dịch “cải tiến” nền giáo dục bắt đầu bằng phong trào rầm rộ mà Nguyễn Thiện Nhân phát động năm học 2006 – 2007: quyết triệt tiêu cái gọi là bệnh thành tích trong giáo dục. Ngay ở cái cách dùng ngôn ngữ đã thể hiện sự hời hợt trong vốn hiểu biết tiếng mẹ đẻ. Không có cái gọi là bệnh thành tích trong giáo dục, mà nếu muốn định danh cho điều đó thì phải gọi là bệnh thành tích ảo.

Nhìn bề ngoài, phong trào có vẻ được gióng trống thổi kèn ầm ỉ nhưng việc thực hiện lại không có gì sâu sắc. Ngay trong năm đó, bộ giáo dục yêu cầu tất cả các địa phương phải tuyệt đối nghiêm túc trong công tác coi thi tốt nghiệp. Kết quả dở khóc, dở cười sau đó được bày ra cứ ngỡ là chuyện mới mẻ động trời nhưng thật ra là vấn đề cũ rích mà từ lâu nội bộ ai mà cũng rõ biết.

Ví như Hà Tây, nhiều năm liền tỉ lệ đậu tốt nghiệp PTTH cao ngất ngưởng (98%) thì đến năm 2007 là trên 50%. Điều này không phải đến Nguyễn Thiện Nhân phát động phong trào nó mới lộ rõ nguyên hình. Cái mà ông làm được và sau đó hả hê với nó thực chất cũng chỉ là dấy lên dư luận nhức nhối chứ chưa tìm được giải pháp nào khắc phục cả. Và rồi sau một thời gian ngắn hô hào, mọi thứ đâu lại vào đấy như bản chất vốn có của nó, không hề nghe Nguyễn Thiện Nhân đưa ra thêm những giải pháp tích cực nào chữa căn bệnh thành tích mà ngài phát hiện. Đó là dấu hiệu đầu tiên để người ta hoài nghi về tầm nhìn của một nhà quản lý.

Tiếp đến, Nguyễn Thiện Nhân lại tuyên bố một cách cương quyết rằng đến năm 2008 hoặc chậm nhất là 2009 sẽ chấm hết tình trạng thi đại học đại trà. Thay vào đó sẽ lấy kết quả của quá trình học phổ thông. Lập tức dư luận cả nước đã phản đối mạnh mẽ về tính bất khả thi của nó nhưng Nguyễn Thiện Nhân vẫn không hề lay động. Đến cả Nhật Bản vẫn còn duy trì kì thi tuyển sinh đại học nhưng Việt Nam ta rất tự tin vào quyết sách của mình. Đó là sự quyết đoán hay nôn nóng không căn cứ vào thực trạng giáo dục nước nhà? Ngài bộ trưởng không lường trước được hệ quả tất yếu của việc tuyển sinh đại học bằng kết quả học trong lớp của học sinh là thúc đẩy tình trạng thành tích ảo bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Ngay cả việc tuyển sinh bằng kết quả một kì thi đại học đã không thể quán xuyến hết những tiêu cực gian lận thì làm sao kiểm soát nổi mức độ trung thực từ kết quả cả 3 năm học. Đó đúng là ảo tưởng. Và rồi tuyên bố vẫn chỉ là tuyên bố, mùa tuyển sinh 2009, rồi 2010, 2011 qua đi đến nay không nghe vị quan chức giáo dục nào nhắc lại điều mình đã nói. Lại thêm một vấn đề về tầm nhìn của ngài bộ trưởng.

Mà thật ra, ngay cả việc thay đổi cách tuyển sinh từ 10 năm trước đã bộc lộ sự gượng ép vô lý. Lẽ ra mỗi trường đại học, căn cứ vào chiến lược phát triển, đào tạo của mình sẽ tự tổ chức quá trình tuyển sinh cho hợp lý. Chúng ta đã xóa sổ điều đó để buộc tất cả các trường trong lao vào một kì thi duy nhất, một đề thống nhất. Chính sự ơm đờm thô thiển dẫn đến bộc lộ nhiều yếu kém trong quản lý, không đủ tầm kiểm soát toàn quốc. Đó lại là một chuyện bất khả thi. Tốt nhất nên tôn trọng quyền tuyển sinh của mỗi trường đại học để họ tự tổ chức, quản lý riêng như thời trước năm 2000 thì đã không xảy ra nhiều vấn đề quá tải trong quản lý cả nước như hiện nay. Các trường đại học tư trong cả nước lại mọc lên như nấm, tỉnh thành nào cũng có trường đại học. Tương lai tới đây giáo dục nước nhà sẽ tự gồng mình, tự bó mình phải khiêng vác, áp tải cổ máy tuyển sinh đại học cồng kềnh từng bước lê lếch hoặc là chết giẫm tại chỗ bởi những ràng buộc phi lý và tầm nhìn mờ mịt.

Thiếu đội ngũ quản lý tài đức

Lại nói đến chuyện đốt ngân sách nhà nước cải cách sách giáo khoa. Nước nhà lại chi tiêu trên 250 tỷ đồng cho kì đổi sách năm 2008. Chúng ta tiến hành cải cách với lý lẽ là làm cho chương trình ngày càng hợp lý hơn. Thế rồi đến năm học 2011 – 2012 này, bỗng dưng Bộ Giáo dục yêu cầu tất cả các trường phổ thông phải cắt giảm chương trình tránh quá tải cho học sinh. Trong số chi tiêu 250 tỷ đồng từ xương máu của quốc dân đồng bào, Bộ Giáo dục chỉ đổi lấy 3 năm hời hợt học sách mới, và rồi nó lại bị đào thải. Trong cuộc cải cách vào năm 2015 sắp tới đây với chi phí lên đến 70 ngàn tỉ, không biết rằng sách mới sẽ được sử dụng trong bao lâu. Cái vòng luẩn quẩn là ở chỗ, cứ vài năm, khi một đời lãnh đạo giáo dục khác lên thay là lại có một kì đổi sách. Cuối cùng thế hệ học sinh cứ như những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, cứ thử nghiệm rồi lại thí điểm.

Việc giảng dạy của giáo viên cũng liên tục bị xáo trộn bởi vài năm lại phải soạn lại giáo án, chịu chi phối bởi loạt sách giáo viên định hướng mới. Khi đổi sách thì biện minh là làm cho chương trình ngày càng hợp lý; sau khi đổi sách vài năm lại cắt giảm tùy tiện với lí do chống chế là giảm tải chương trình. Vậy triết lý giáo dục ở đâu? Phải nghiêm chỉnh mà thừa nhận rằng, tất cả cái vòng luẩn quẩn này không phải lỗi của những người giáo viên, mà là lỗi của quản lý. Chúng ta còn thiếu một đội ngũ cán bộ quản lý có tầm nhìn và tư duy linh hoạt thực thụ.

Ảo tưởng của ta trong giáo dục lại tiếp tục với dự án đào tạo 4 vạn tiến sĩ trong vài năm tới. Lúc đó lượng tiến sĩ của Việt Nam sẽ được xếp vào loại cao nhất khu vực Đông Nam Á. Nếu quả thực đất nước có những con người trí thức cao cấp, có thực tài tương xứng với chức danh thì đúng là điều diễm phúc cho tương lai nước nhà; bằng ngược lại thì chỉ là phong trào thúc đẩy xã hội chạy theo bằng cấp ảo.

Hãy nhìn lại những gì mà các giáo sư, tiến sĩ đã cống hiến cho quốc dân đồng bào. Theo thống kê, trong vòng 10 năm, mỗi giáo sư tiến sĩ Việt Nam chỉ có 0,58 bài báo khoa học. Đủ thấy, trong đội ngũ hàng vạn người có học hàm học vị đó thì những người có thực tài, có cống hiến tâm huyết chỉ là con số ít ỏi. Là tiến sĩ mà chỉ để luyện thi đại học kiếm ăn và lười nghiên cứu khoa học thì quả là đáng xấu hổ. Nhiều người cứ ảo tưởng rằng quyết chí học lên tiến sĩ, với việc báo cáo một luận án là họ đã lên đến đỉnh cao của trí thức và hoàn thành nghĩa vụ. Việt Nam vẫn chưa bao giờ thoát khỏi tình trạng ham hố chạy theo bằng cấp. Cho dù có 1 triệu tiến sĩ mà sống trong ảo tưởng như hiện nay thì cũng không có gì khả quan cho nền tri thức. Nên bỏ đi cái tham vọng phù phiếm này. Hãy để xã hội cân bằng và phát triển tự nhiên theo quy luật của nó chứ không nên gượng ép cố tham vọng đạt được những mục tiêu không tưởng. Đây cũng là một phương diện khác của cái gọi là bệnh thành tích theo cách hiểu của Nguyễn Thiện Nhân mà thôi.

Cuối cùng, các thầy cô giáo Việt Nam vẫn nhớ một lời khẳng định đầy khí thế của ngài Bộ trưởng rằng đến 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương. Nhưng giờ đã gần cuối năm 2011, mỗi giáo viên mới ra trường chỉ được hưởng đồng lương ít ỏi trên 2 triệu đồng. Số tiền này trong nền kinh tế hiện nay vẫn chưa mua nổi nửa chỉ vàng.

Bản thân các thế hệ giáo viên sẽ luôn cố gắng đồng hành cùng dân tộc, chấp nhận mọi sự eo hẹp nếu quả thực tiềm lực kinh tế nước nhà chưa đủ trả lương cao cho họ. Bao nhiều năm nay họ vẫn chấp nhận với đồng lương thấp mà hoàn thành trách nhiệm người thầy đấy thôi. Vấn đề đáng nói ở đây là sự phát ngôn tùy tiện của các lãnh đạo giáo dục. Tại sao lại gieo vào lòng dân những  ảo tưởng, để rồi khi không thực hiện được họ không hề cảm thấy áy náy với quốc dân đồng bào? Điều đó cho thấy giới hạn trong tầm nhìn và uy tín của người quản lý giáo dục.

Nếu ở Nhật Bản hay Thái Lan ngài thủ tướng đấy sẽ xin lỗi toàn dân và tự động từ chức, còn ở Việt Nam thì Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lại thăng chức Phó Thủ tướng. Người Việt Nam chưa bao giờ có văn hóa từ chức.

Tất cả những vòng luẩn quẩn đó đã biến giáo dục Việt Nam với mọi cố gắng thay đổi chỉ là những hành động chấp vá chống chế! Vấn đề nhức nhối nhất của giáo dục không phải nằm ở sách giáo khoa, ở những người thầy hay tiềm lực kinh tế nước nhà mà nằm ngay ở đội ngũ quản lý! Dân tộc vẫn luôn khát khao chờ đợi những con người đủ đức đủ tài từng ngày làm thay đổi cục diện giáo dục non kém như hiện nay!

T.P.
© 2011 TCPT số 49

TCPT49 – Thương hiệu Việt Nam
Download TCPT49 – Bản HD
Download TCPT49 – Bản Standard
Download TCPT49 – Bản Mini