Đường tắt!

Posted on Tháng Mười 4, 2011 bởi

0



Thành Luận
TCPT số 2

“Ai cũng đi đường tắt thì đường chính để làm gì nhỉ? Người ta không lo cho cái đường chính nó thông thoáng thì đường tắt ắt sẽ thành… đường chính mất thôi. Đường chính – đường tắt, cửa trước – cửa sau… sao giống nhau thế!”

Lâu rồi, anh vẫn đi trên con đường thân thiết ấy. Từ nhà tới cơ quan, rồi lại từ cơ quan về nhà. Thường thường, 7g15 anh bắt đầu đi làm, 7g50 tới cơ quan. Chiều đúng 4g55, anh bắt đầu thu xếp ra về. Hôm nào có bạn bè rủ đi nhậu thì đi một lát, 7g tối anh đã có mặt ở nhà. Riết rồi thành quen, anh chẳng để ý gì đến con đường mình hằng ngày đi qua. Lâu lâu kẹt xe, anh cứ nhích dần từng tí, rồi cũng vượt qua được ngã tư, ngã ba.

Hôm trước, đang nhích từng tí một, anh bị một thanh niên quẹt xe khi hắn cố gắng chạy xe lên lề đường để đi cho nhanh. Chân đau điếng. Người thanh niên chẳng thèm ngoái lại xin lỗi anh. Hắn luồn lách tiếp trên vỉa hè rồi dừng lại ngay sát đèn đỏ. Chiều về tự nhiên anh để ý xung quanh…

Ừ nhỉ! Con đường nào mà chẳng có vạch phân cách. Đường một chiều thì phân cách xe ôtô, xe ba gác, xe gắn máy… Đường hai chiều thì phân cách chiều xuôi chiều ngược. Nhưng mà mấy người đi đúng làn đường dành cho loại xe của mình. Ai cũng lấn tuyến một tí… Đi đường mà không lấn tuyến coi như… không biết đi đường! Lấn tuyến một chút xem ra tiện lợi rất nhiều!

Xét ra, chỉ người như anh là… cù lần. Anh cứ “đường đường chính chính” mà đến cơ quan, rồi lại “chính chính đường đường” về nhà. Anh hầu như sáng nào cũng phải chịu trận ở chỗ kẹt xe… Riết rồi chẳng thèm đeo khẩu trang nữa. Quen với việc phải nhích từng tí một, quen với mùi khói xe, bụi bặm, quen với cảnh người ta leo lên lề, chen lấn. Anh nghĩ: thôi bon chen làm gì cho mệt. “Mọi con đường đều dẫn tới Rome” mà…

Thành phố kẹt xe quá, nhất là vào sáng thứ 2, hầu như chỗ nào cũng kẹt. Nhiều người cứ phải luồn lách vào mấy đường hẻm. Nếu cứ theo đường chính thì chỉ có chết… Vừa mất thời gian, không khéo lại còn bị va quẹt lung tung nữa Mà kể cũng phải. Đường chính kẹt, đi lại không thuận lợi, người ta phải tìm đường tắt thôi. Nhớ lại mấy hôm trước, anh đến cơ quan trễ, công việc không ảnh hưởng nhưng lại ảnh hưởng tới thói quen đến đúng giờ. Ngẫm lại thấy bực!

Tối thủ thỉ với vợ, vợ anh bảo mai anh thử đi đường tắt xem sao. Vợ anh chỉ dẫn tường tận. Đến quán cà phê Rẽ, thì rẽ phải, rồi rẽ trái, đi khoảng 500m nữa, rẽ tay phải. Ra tới đường Kẹt, chạy thẳng tới đường Đào, quẹo trái sang đường Ổ Gà là tới cơ quan.

Anh quyết định đi tắt thử một lần xem sao. Cái quán cà phê Rẽ cách nhà anh chẳng đáng bao xa vậy mà sáng hôm đó anh mới biết. Anh rẽ. Ồ, đâu phải một mình anh rẽ! Rất nhiều người rẽ. Người ta cứ theo đuôi nhau mà rẽ. Vừa chạy được khoảng vài chục mét, anh suýt đụng phải một con chó Nhật vừa được chủ thả ra. Hú hồn! Tông vào nó thì chỉ có… chết. Bây giờ, người ta nuôi chó Nhật còn hơn nuôi người. Thịt bò, thịt gà, cơm trắng… phải rất vệ sinh thì chó mới sống nổi. Nó mà có bệnh, người ta cũng đem đi khám, rồi điều trị như con người vậy. Nó bị bắt, người ta cố gắng đi tìm, đi chuộc về. Giá trị con chó nhiều khi rất cao…

Đang nghĩ miên man về… chó Nhật thì đã đến chỗ rẽ trái. Tuýt tuýt… Một vị phụ huynh dắt xe từ trên sân nhà xuống chuẩn bị đưa con đi học. Anh không dám chạy nhanh nữa. “Chắc giờ này vợ mình đã đưa con tới trường rồi!”, anh tưởng tượng. Bất giác anh thương tất cả các vị phụ huynh ở cái thành phố này. Sáng nào cũng phải đưa con cái đến trường, lúc thì theo đường chính, lúc lại theo đường tắt; rồi lo lắng không biết người ta sẽ dạy dỗ con mình ra sao, con mình có đạt điểm cao hay không, có đạt danh hiệu xuất sắc hay không. Nghĩ kể cũng lạ. Ai cũng biết xuất sắc cũng chẳng để làm gì, nhất là khi 100% học sinh trong lớp xuất sắc, nhưng người ta vẫn muốn con cái phải đạt cái danh hiệu ấy, để mỗi khi có ai hỏi về con mình, họ có thể “vênh vênh”: “Con tôi là học sinh xuất sắc đấy!”. Xét ra cái sự xuất sắc ấy đâu phải vì học sinh, mà vì bố mẹ chúng đấy chứ! Đúng hơn là sự xuất sắc của con trẻ cũng vì cái sĩ, cái danh, cái thành tích… của người lớn mà thôi. Nghĩ vậy anh thấy buồn. Ôi, mọi người đều thế cả!

Tới đường Kẹt rồi. Đúng như tên con đường. Người ta từ trong các hẻm đổ ra. Sao mà kẹt thế không biết! Lại cái cảnh nhích từng tí một, lại cái cảnh người ta leo lên lề… Mọi hôm anh quen, nhưng hôm nay vừa đi đường tắt xong, anh thấy là lạ. Sao người ta không từ từ nhường nhau rồi đi nhỉ! Tính ra đi đường tắt cũng hay, nhưng nguy hiểm quá. Không biết cách là tông nhau như chơi. Nhưng rồi đi đường tắt cũng phải ra đường chính, thế mới sinh ra cái đường Kẹt này. Nhưng phải là người biết “đường đi nước bước” mới đi đường tắt được. Anh nếu không được vợ chỉ cũng chẳng biết có cái đường tắt này.

Rồi cũng ra được cái đường Ổ Gà. Nó ăn thông với đường Đào. Mà ai nghĩ ra những cái tên này cũng hay thật. Đường Đào thì quanh năm suốt tháng bị đào, hết đào lòng đường rồi lại đào vỉa hè… Đường Ổ Gà đúng là có quá nhiều ổ gà. Có người bảo: người ta ăn nhờ cái đường Đào, người ta chạy xe quá tải mới sinh ra cái đường Ổ Gà.

Đến cơ quan. 7g48phút. Tính ra người như anh đi đường tắt cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu. Anh không biết luồn lách, không phóng nhanh vượt ẩu được. Có thể người ta luồn lách giỏi, biết chen lấn, biết leo lên lề, biết đường tắt, cửa sau… giành phần đường người khác, kể cả là mua đường… Nhưng anh thì không.

“Ai cũng đi đường tắt thì đường chính để làm gì nhỉ? Người ta không lo cho cái đường chính nó thông thoáng thì đường tắt ắt sẽ thành… đường chính mất thôi. Đường chính – đường tắt, cửa trước – cửa sau… sao giống nhau thế!”. Lúc anh nghĩ, đường chính vẫn kẹt xe, và nhiều người vẫn đi đường tắt…

T.L.

Download TCPT số 2 (3MB)

Posted in: Kinh tế