Nền công vụ… thí điểm!

Posted on Tháng Mười 16, 2011 bởi

4



Thành Luận
TCPT số 4

Hiện nay, nhiều thủ tục hành chính, nhiều dự án, đề án… đang được “thí điểm”. Các bộ ngành, các địa phương… đều tiến hành việc thí điểm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cấp độ khác nhau… Nhưng những “thí điểm” này liệu có thực chất và mang lại hiệu quả tích cực trong công cuộc cải cách hay không?

Nổi bật lên trong tất cả những dạng “thí điểm” ấy là thí điểm cơ chế “một cửa”. Hầu như bộ ngành nào, địa phương nào cũng có loại “thí điểm” này. Ngoài ra là những thí điểm như: thí điểm tuyển chọn công chức, thí điểm thu và sử dụng học phí mới, thí điểm xây dựng trường tiên tiến, thí điểm xây dựng môi trường học thân thiện, thí điểm cổ phần hóa bệnh viện, thí điểm dự án, thí điểm cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam…

Về ý nghĩa, “thí điểm” là việc thử thực hiện điều gì đó trong phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm. Với yêu cầu như thế, việc thí điểm đương nhiên không được kéo dài, phải có thời gian được ấn định, không được áp dụng đại trà, và nhất là phải được tổng kết, rút kinh nghiệm cách công khai, minh bạch. Hơn nữa, sau những cuộc thí điểm, đương nhiên những yếu kém, bất cập cần hạn chế, những lợi thế, những tích cực cần phát huy, phải được tổng kết để cho ra đời những quy định mới có tính chất chuẩn mực cho những vấn đề, lĩnh vực liên quan.

Nhưng, nếu nhìn vào các dự án, những cuộc thí điểm từ trước tới nay, những yêu cầu tất yếu trên đây đã không được thực hiện cách nghiêm túc. Hầu như không một cuộc thí điểm nào được nói rõ thời gian thực hiện. Người dân, doanh nghiệp chỉ biết rằng: có những cuộc thí điểm, có những thủ tục được thí điểm… và hào hứng tham gia. Đến khi thí điểm ngưng lại, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp là tất yếu! Bởi không hề có khoảng thời gian chuẩn bị, lại càng không có những phương án mới sau thí điểm. Kết cục thường thấy là sau thí điểm, mọi chuyện lại quay trở về lề thói cũ.

Có những cuộc thí điểm cho thấy những tác động tích cực của nó trong đời sống xã hội, trong mối quan hệ của người dân và doanh nghiệp đối với nhà nước, nhưng đã không được nhân rộng và áp dụng đại trà. Rõ thấy nhất là chuyện “dịch vụ hành chính công”. Sau nhiều năm thực hiện, dịch vụ hành chính công tỏ rõ ưu thế so với cách làm cũ, ít ra là ở TP.HCM, thế nhưng, dịch vụ hành chính công vẫn chưa trở thành hình mẫu chung cho cách hành xử, giải quyết công việc của các cơ quan hữu quan. Thủ tục hành chính vẫn rối rắm, rườm rà; người dân, doanh nghiệp vẫn kêu ca về sự chậm chạp, tắc trách của các cơ quan công quyền, giấy phép con vẫn ngày ngày mọc lên… khiến cho “cơ chế một cửa” lại phải đi vào “thí điểm” như một hệ lụy…

Có người cho rằng: “thí điểm” là sự cẩn trọng của các cơ quan công quyền, là những bước đi cần thiết để tiến tới nền công vụ vì dân… Nhưng quay lại ý nghĩa của thí điểm, sẽ thấy rằng: việc thí điểm không phải là sự cẩn trọng, lại càng không phải là tiền đề thúc đẩy nền công vụ vì dân. Bởi lẽ, với tính chất thử nghiệm để rút kinh nghiệm, sự ràng buộc trách nhiệm đối với những người thực hiện thí điểm là không cao, cơ sở pháp lý cho những thí điểm cũng không chắc chắn, luận cứ khoa học và điều kiện thực tế không trở thành nền tảng chính cho những thí điểm. Nếu có những sai sót hay chậm trễ trong khi thực hiện thí điểm, sự thoái thác hoàn toàn có thể xảy ra… vì đây chỉ là “thí điểm”. Vả lại, tại sao phải thí điểm nếu không phải là không có sự điều tra, nghiên cứu… để đề ra một phương án hữu hiệu, mang tầm vĩ mô? Sự thật là, bất cứ một vấn đề gì nếu được nghiên cứu, phản biện… tất sẽ có phương án giải quyết và được điều hành một cách trơn tru.

Dĩ nhiên, điều này được đặt trên giảthiết rằng: tất cả những chủ thể trong xã hội phải có đủ năng lực và tâm thế sẵn sàng thay đổi, tiếp nhận cái mới. Nhưng, dù sao thì vai trò của việc hoạch định đường hướng vẫn là quan trọng. Và để việc hoạch định đường hướng, vạch ra được những đề án quan trọng, những phương án khả thi, mang tầm mức vi mô, không thể không cần đến vai trò của giới trí thức tinh hoa, và mạnh dạn bỏ lề lối “vừa đá bóng vừa thổi còi” của các cơ quan công quyền. Bởi giới trí thức tinh hoa, nhân tố chính của nền công vụ kỹ trị, với năng lực và kinh nghiệm thực tế, sẽ cho ra đời những đề án khả thi không những cho nền công vụ, mà còn cho tất cả các lĩnh vực đời sống.

Nhưng có lẽ, nhân tố chính, nói như Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, chính phủ phải chuyển từ chính phủ cai trị sang chính phủ phục vụ (Tuổi Trẻ 8-5). Có như thế, thông tin cho dân, dịch vụ cho dân, ích lợi cho dân, sự tương tác với dân… mới trở thành những công việc thường ngày của chính phủ và các cơ quan, ban ngành, chính quyền các địa phương.

Trong thời buổi hội nhập, mọi vấn đề, mọi lĩnh vực đều phải đối mặt với sự thay đổi từng ngày, từng giờ để phát triển nếu không sẽ tụt hậu, nên không có nhiều thời gian, tiền bạc, trí tuệ… cho những cuộc thí điểm, đặc biệt đối với nền công vụ. Thay vào đó phải là những đề án, phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng, có luận cứ khoa học, lấy thực tiễn làm nền tảng; và đặc biệt, phải được thẩm định bằng phản biện xã hội.

T.L.
© 2007 TCPT

Download TCPT số 4

Advertisements
Posted in: Kinh tế