Phê phán các chủ nghĩa: tư bản, xã hội và cộng sản

Posted on Tháng Mười 23, 2011 bởi

6



Đặng Khương biên dịch
TCPT 50

Quan điểm

Chủ nghĩa tư bản – capital (tổng lượng sản xuất) nghĩa là vốn được sở hữu, hoạt động, và giao dịch với mục đích tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu tư nhân hoặc các cổ đông.

Chủ nghĩa xã hội – “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”

Chủ nghĩa cộng sản – “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”

Chủ nghĩa tư bản và cộng sản là hai trường phái đối lập khi nói đến các tư tưởng kinh tế và xã hội học. Trong khi cụm từ chủ nghĩa xã hội đôi khi được dùng lẫn lộn với từ cộng sản, các cụm từ này không cùng nghĩa – chủ nghĩa cộng sản là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa xã hội.

Cả hai chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội đã được nghiên cứu rộng rãi, và tùy thuộc mỗi nơi trên thế giới thì hai loại này mang một ý nghĩa triết lý cũng như giá trị khác nhau. Ví dụ, Hoa Kỳ là một nền dân chủ tư bản trong khi phần lớn các nước Bắc Âu và Tây Âu là những nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Các phê phán về chủ nghĩa tư bản

Những người chỉ trích thường cho rằng chủ nghĩa tư bản là liên kết với: phân phối của cải và quyền lực không công bằng và không hiệu quả; theo xu hướng thị trường độc quyền hoặc độc quyền theo nhóm (và cả chính phủ). Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, phản cách mạng và là một hình thức khác để khai thác kinh tế và văn hóa, đàn áp người lao động và đoàn viên, hay nặng hơn là hiện tượng xa lánh xã hội, sự bất bình đẳng, thất nghiệp, và bất ổn kinh tế. Nhiều tầng lớp thuộc chủ nghĩa xã hội xem chủ nghĩa tư bản là không hợp lý bởi quy chế sản xuất và lãnh đạo các nền kinh tế không có kế hoạch, do đó tạo ra nhiều bất đồng và mâu thuẫn nội bộ.

Trong những năm đầu thế kỷ 20, Vladimir Lenin lập luận rằng nhà nước sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích tư bản chủ nghĩa ở nước ngoài là một hệ quả tất yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Kinh tế gia Branko Horvat đã từng phát biểu rằng, “sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trở nên nổi tiếng trong thời gian gần đây dẫn đến việc tập trung công ăn việc làm, vốn luyến và quyền lực; nhưng ít người biết rằng nó cũng dẫn đến sự phá hủy gần như hoàn toàn nền kinh tế tự do.”

Giáo sư kinh tế Ravi Batra tại Đại học Southern Methodist lập luận rằng sự bất bình đẳng giữa mức thu nhập quá đáng và sự giàu có là một trong các nguyên nhân cơ bản của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, hiện tượn này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và từ đó sẽ xuất hiện một trật tự xã hội mới.

Các nhà môi trường thì lập luận rằng chủ nghĩa tư bản đòi hỏi phải liên tục tăng trưởng kinh tế, và chắc chắn sẽ làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn của trái đất cũng như các nguồn lực khác đang được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi. Các nhà sử học lao động và học giả, chẳng hạn như Immanuel Wallerstein, Tom Brass và sau này là Marcel van der Linden, thì lập luận rằng sự bất công trong lao động như nô lệ, các tù nhân, và những người bị cưỡng chế là tương thích với mối quan hệ tư bản chủ nghĩa.

Nhiều tôn giáo đã chỉ trích hoặc phản đối các yếu tố cụ thể của chủ nghĩa tư bản. Ví dụ như đạo Do Thái giáo truyền thống, Kitô giáo, và Hồi giáo cấm cho vay tiền với lãi suất, mặc dù phương pháp của ngân hàng Hồi giáo đã được phát triển. Riêng Kitô giáo là nguồn của cả hai bên khen chê chủ nghĩa tư bản, đặt biệt về khía cạnh vật chất của chủ nghĩa tư bản.

Các phê phán về chủ nghĩa xã hội

Về chủ nghĩa xã hội, các phê phán từ mô hình kinh tế và chính trị xã hội chủ nghĩa đều không hiệu quả hoặc không phù hợp với quyền tự do dân sự, thậm chí lên án cả các quốc gia theo xã hội chủ nghĩa. Có rất nhiều phê phán tập trung vào các hoạt động kinh tế và nhân quyền của những quốc gia Cộng sản, mặc dù vẫn còn nhiều tranh luận xung quanh việc có nên tiếp tục phân loại các quốc gia ấy còn theo chủ nghĩa xã hội nữa hay không.

Trong các cuộc tranh luận về kinh tế, Friedrich Hayek lập luận rằng một nền kinh tế chỉ huy bởi xã hội chủ nghĩa khó có thể truyền tải thông tin về giá cả và hạn ngạch sản xuất đầy đủ do thiếu một cơ chế giá cả, và kết quả là nó không thể đưa ra các quyết định kinh tế hợp lý. Thêm nữa, Ludwig von Mises lập luận rằng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không thể tồn tại được, vì hàng hóa không thể được định giá hợp lý khi nhà nước là chủ sở hữu duy nhất vốn hàng hóa. Hayek tiếp tục lập luận rằng việc kiểm soát xã hội dựa trên phân phối của cải và tài sản cá nhân mà chủ nghĩa xã hội chủ trương là không thể đạt được trong lúc không giảm được sự thịnh vượng cho dân chúng nói chung, và mất quyền tự do chính trị và kinh tế.

Quan điểm của Hayek được lặp lại bởi Winston Churchill trong một bài diễn văn được phát sóng trước khi cuộc tổng tuyển cử ở Anh vào năm 1945:

“…một chính sách xã hội chủ nghĩa là đáng ghê tởm đối với những ý tưởng tự do của Anh. Chủ nghĩa xã hội không thể tách rời được sự đan xen với chế độ độc tài và các đối tượng tôn thờ nhà nước. Nó sẽ quy định cho mỗi người những nơi họ làm việc, phải làm những gì, nơi họ có thể đi và những gì họ có thể nói. Chủ nghĩa xã hội là một cuộc tấn công vào quyền được sống thở tự do. Không có hệ thống xã hội chủ nghĩa nào có thể thành lập mà không có một cảnh sát trị. Ở một hình thức nào đó thì họ sẽ phải dựa lại mô hình của Gestapo1 […]”

Sự khác biệt trong nền kinh tế giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Trong một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, các phương tiện sản xuất và phân phối hàng hóa được sở hữu chung hoặc dưới hình thức chính phủ trung ương, trong đó họ thường xuyên lên kế hoạch và kiểm soát hoàn toàn nền kinh tế. Mặt khác, một xã hội cộng sản thường không có chính phủ trung ương – các tài sản thường thuộc sở hữu tập thể và tổ chức lao động dựa vào các lợi thế chung của tất cả những thành viên.

Để chuyển đổi từ một xã hội chủ nghĩa tư bản, bước đầu tiên cần là chủ nghĩa xã hội. Từ một hệ thống tư bản chủ nghĩa, các lý tưởng xã hội chủ nghĩa sẽ dễ dàng đạt được hơn, vì nó là nơi sản xuất phân phối theo thành tích (việc làm) của người dân (theo số lượng và chất lượng công việc thực hiện). Đối với chủ nghĩa cộng sản (phân phối sản xuất theo nhu cầu), điều kiện tiên quyết là phải có sản xuất cao nhằm chia đều cho các nhu cầu của mọi người. Trong một xã hội Cộng sản lý tưởng, mọi người làm việc không phải vì họ phải làm mà vì họ muốn làm và điều này đã vượt ra khỏi ý thức về trách nhiệm.

Khác biệt giữa xã hội chủ nghĩa và cộng sản về chính trị

Chủ nghĩa xã hội không chấp nhận một xã hội dựa trên tầng lớp giai cấp. Nhưng chủ nghĩa xã hội tin rằng họ có thể làm cho quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội mà không có một sự thay đổi cơ bản trong tính cách của nhà nước. Họ giữ quan điểm này bởi họ không nghĩ rằng một nhà nước dưới dạng tư bản chủ nghĩa như một tổ chức chủ yếu cho chế độ độc tài của các tầng lớp tư bản, mà là một mảnh nhỏ trong bộ máy có thể được sử dụng vì lợi ích của bất cứ tầng lớp nào điều khiển được nó. Nếu như vậy thì giai cấp công nhân có quyền lực không cần đập vỡ bộ máy nhà nước tư bản chủ nghĩa cũ và thiết lập riêng bộ máy của họ để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để làm được điều này thì họ phải thực hiện từng bước một trong khuôn khổ của các hình thức dân chủ mà nhà nước tư bản chủ nghĩa đã có. Mặt khác, Cộng sản tin rằng ngay sau khi giai cấp công nhân và các đồng minh của họ chiếm được vị trí lãnh đạo thì họ cần phải thay đổi các tính cách cơ bản của nhà nước, phải thay thế chế độ độc tài tư bản chủ nghĩa bằng chế độ độc tài bởi giai cấp công nhân của người lao động như là bước đầu tiên trong quá trình mà theo đó phải kết thúc sự tồn tại của các nhà tư bản dưới hình dạng một tầng lớp (chứ không phải là một cá nhân) và một xã hội không còn giai cấp cuối cùng được mở ra.

Lời bình và kết luận của người dịch

Bất kỳ hệ thống nào mà tất cả mọi người dân có tiếng nói chuẩn thuận thông qua một cách chính danh thì đều có thể tồn tại. Đó là bản chất khi chúng ta phấn đấu để thành công và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn bất kể những lĩnh vực bạn đang sinh hoạt là gì. Nhưng ngược lại, xã hội sẽ luôn có những người tận dụng lợi thế quyền lực để chèn ép và lấn áp các lợi ích của những người khác. Trong khi đó, các lý thuyết hứa hẹn những điều viễn vong huyền hoặc cung cấp cho tất cả mọi người các “nhu cầu” mà không cần “năng lực” thì thường đó không phải là những lý thuyết thực tế. Nếu không thì xã hội ngày nay là một xã hội hoàn hảo theo đúng nghĩa.

Chúng ta sống để cố gắng xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Một xã hội không tưởng như chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản khó có thể tồn tại lâu dài nếu không dựa vào một nền chính trị độc tài cùng với bố máy công an, an ninh cồng kềnh len lõi vào mọi hẻm hóc của tư tưởng con người.

Cuối cùng thì dù với chủ nghĩa nào thì chính quyền cũng phải được nhân dân chính thức trao quyền thông qua các cuộc bầu cử công bằng, minh bạch và tự do. Hơn nữa, bất kỳ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, hay chủ nghĩa tư bản thì xã hội cũng cần một bản hiến pháp dân chủ nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của công dân và giới hạn quyền lực của nhà nước, đồng thời phải được toàn dân phúc quyết thông qua một cách công khai và công minh. Một bản hiến pháp phù hợp với nguyện vọng của người dân sẽ sống lâu hơn bất kỳ một thứ chủ nghĩa nào khác.

Đ.K.
© 2011 TCPT

Tổng hợp từ nhiều nguồn

_________

1. Gestapo là tên gọi tắt của Geheime Staatspolizei, là lực lượng cảnh sát bí mật (hoặc Mật vụ) của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra.

 TCPT50 – Marx – Những gì còn lại…
Download TCPT50 – Bản in (15MB)
Download TCPT50 – Bản thường (6.5MB)
Download TCPT50 – Bản mini (4MB)

Advertisements
Posted in: Chính trị