Khai dân trí

Posted on Tháng Mười 26, 2011 bởi

2



Nam Anh (tổng hợp từ nhiều nguồn)
TCPT số 4

Cách đây hơn 80 năm, ngày 4 tháng 4 năm 1926, tang lễ nhà cách mạng Phan Châu Trinh đã thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Sự kiện này đã gây chấn động cả nước Việt Nam ta thời đó. Cụ Phan Châu Trinh là nhà cách mạng, nhà giáo dục, nhà tư tưởng dân chủ dân quyền đầu tiên của Việt Nam. Sau gần một thế kỉ, con đường « khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh » của cụ vẫn là vấn đề bức bách của Việt Nam hiện tại.

Hoàn cảnh đất nước

Cụ Phan Châu Trinh sinh năm 1872 tại làng Tây Lộc, ngày nay là huyện Tam Kì, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây là trung tâm quan trọng của phong trào Cần Vương (khởi nghĩa giúp vua chống thực dân Pháp).

Thất bại của phong trào đã khiến các sĩ phu thời đó phải đi tìm con đường mới mẻ hơn để có thể giải phóng dân tộc và phát triển dân tộc.

Cũng trong thời điểm này đã xuất hiện hàng loạt các tác phẩm triết học – chính trị mới nhập từ Trung Quốc, còn được gọi là Tân Thư. Những tác phẩm của các nhà cách mạng Trung Hoa như Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi,… và của các triết gia lớn của Pháp như Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau đã đến được Việt Nam. Những trước tác này đã ảnh hưởng sâu sắc và mạnh mẽ đến cụ Phan để hình thành nên học thuyết « khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh ».

Khác với những nhà cách mạng khác, cụ Phan Châu Trinh đã nhận thức được nguyên nhân căn bản tại sao Việt Nam bị thực dân xâm lược. Đó là do dân tộc chúng ta đã tụt hậu về mặt tri thức so với các dân tộc khác hàng thế kỉ. Hay nói cách khác, Việt Nam đã đi sau các dân tộc phương Tây khác một thời đại: khi Việt Nam còn ở nền kinh tế nông nghiệp thì các nước phương Tây đã làm kinh tế công nghiệp và đang tiến nhanh lên kinh tế tri thức.

Cụ Phan đã nhận ra rằng công cuộc toàn cầu hóa lần thứ nhất đang làm rung chuyển dữ dội thế giới, thế nhưng người dân Việt Nam vẫn ở trong ốc đảo và hoàn toàn mù thông tin về thế giới xung quanh. Chúng ta thua là điều tất yếu.

Muốn cứu dân tộc, không còn con đường nào khác là phải đuổi kịp về mặt tri thức đối với các dân tộc khác, đưa dân tộc lên ngang tầm thời đại với các dân tộc khác. Khi đó chúng ta mới có thể cùng sinh tồn và cạnh tranh với họ. Cụ Phan đã thấy được rất xa là phát triển dân tộc quan trọng không kém độc lập dân tộc. Nếu có độc lập dân tộc mà người dân bị bưng bít thông tin, ngu muội so với các dân tộc khác thì sớm hay muộn, chúng ta sẽ lại bị phụ thuộc vào ngoại bang.

Phong trào Duy Tân

Từ quan điểm đó, cụ đã cùng với hai người bạn tâm huyết nhất của mình là cụ Trần Quý Cáp và cụ Huỳnh Thúc Kháng (còn được gọi là « Bộ ba Quảng Nam ») phát động phong trào Duy Tân vào năm 1906. Cả ba cụ đã đi khắp mọi miền đất nước, mở trường dạy những môn khoa học mới của phương Tây. Đến đâu các cụ cũng gióng trống mời gọi người dân trong làng ra nghe những tư tưởng mới, những giá trị mới của phương Tây.

Phong trào nhanh chóng lan rộng từ Trung Kì ra cả nước. Và chỉ 2 năm sau, sự kiện « Trung Kì dân biến » long trời lở đất đã nổ ra, chấn động tới tận nước Pháp.

Nhìn lại phong trào Duy Tân, chúng ta thấy đây là một cuộc khai hóa tư tưởng thuần túy để nâng cao nhận thức người dân chứ không phải là một cuộc khởi nghĩa vũ trang. Mục đích của phong trào là truyền bá cho người dân Việt Nam những kiến thức và tư tưởng mới, giúp người dân ý thức được công cuộc toàn cầu hóa đang diễn ra và mình phải vươn tới để hòa nhập vào thế giới ấy.

Trong thế giới toàn cầu hóa ấy, mỗi con người đều là những chủ thể quyết định vận mệnh của mình, họ có những quyền « không ai có thể xâm phạm được » (trích Tuyên ngôn độc lập). Và đó là những quyền mà người dân Việt Nam không hề được hưởng.

Cụ Phan căm ghét cái học giả dối chỉ làm ngu dân và bưng bít thông tin của chế độ cầm quyền. Chính sách đó chỉ nhốt chặt dân tộc trong vòng u mê. Vì thế nên cụ đã chủ trương vận động dân chủ dân quyền.

Trong đó, quyền căn bản nhất là quyền được thông tin, như cách nói ngày nay là « dân biết » (trong câu khẩu hiệu « dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra »). Người dân có quyền biết mình có những quyền gì, người dân cũng có quyền biết rằng họ chưa được hưởng những quyền đó. Khi người dân đã hiểu được quyền lợi của mình thì cũng là lúc họ đứng dậy đấu tranh để tự quyết định vận mệnh của mình.

Cụ Phan cũng cho rằng nếu bằng con đường bạo lực cách mạng để giành được độc lập dân tộc, mà dân trí vẫn u mê như cũ, không có dân chủ dân quyền, thì nền độc lập đó là vô nghĩa và không bền vững. Luận điểm này trùng với cụ Hồ ở câu nói “… nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Kết luận

Một thế kỉ đã qua, công cuộc « khai dân trí » để người dân Việt Nam hội nhập vào công cuộc toàn cầu hóa lần thứ hai vẫn còn dang dở. Những vấn đề dân trí, dân chủ, dân sinh mà cụ Phan nhắc nhở hồi đầu thế kỉ 20 vẫn đang là những vấn đề nhức nhối của đất nước tại thời điểm hiện tại. Giải quyết được những vấn đề này, đất nước sẽ hồi sinh.

Download TCPT số 4