Cách nhìn của Việt Nam về Trung Quốc

Posted on Tháng Mười 29, 2011 bởi

1



Bridget O’Flaherty
Trần Đăng Khoa dịch

PHÍA TRƯỚC: Bài bình luận ‘Cách nhìn của Việt Nam về Trung Quốc’ đăng trên The Diplomat của tác giả nước ngoài cho thấy Việt Nam vẫn tiếp tục ‘thân’ Trung Quốc trong thời gian tới. Tác giả bình luận rằng hiện nay có ‘nhóm thân Trung Quốc và nhóm thân Mỹ trong Chính phủ’ và cho rằng ‘nhóm thân Trung Quốc vẫn tiếp tục ở thế mạnh’. Và mặc dù Việt Nam đang vươn ra tìm các đối tác mới cũng như học cách cần bằng với Trung Quốc, nhưng nước láng giềng phương Bắc vẫn tiếp tục ở thế thượng phong trong mối quan hệ Việt-Trung.

****

Tại Việt Nam, mức độ chống Trung Quốc trong những tháng gần đây đã được tập trung và diễn ra ở nhiều nơi công cộng hơn so với những năm trước. Và, mặc dù căng thẳng có thể đã dịu xuống theo sự thỏa thuận giữa hai nước được hồi tuần trước hai năm một lần, nhằm giải quyết sự khác biệt trên biển Đông – và thiết lập một đường dây nóng giữa hai bên – nhưng một số lời lẽ gần đây giữa hai nước chỉ cho thấy độ mất lòng tin ngày càng trầm trọng hơn.

Chắc chắn rằng sự bùng phát trong thời gian vừa qua so với những lần đầu tiên đã có thêm sự răng vđe từ các nhóm thuộc chủ nghĩa dân tộ, và dọa sẽ làm tình hình thêm sôi sục. Trong năm 2008, hai nước đã có một cuộc tranh cãi nhỏ khi một kế hoạch giả của Trung Quốc đã được lưu truyền trên Imạng nternet về cuộc dự tính xâm lược Việt Nam, một kế hoạch tự nhận nhằm mục đích “thu hồi lại” một nhà nước chư hầu truyền thống của Trung Quốc. Toàn bộ kế hoạch điều được chứng minh là vô căn cứ – trong đó 300,000 quân sẽ xâm nhập qua biên giới phía Bắc và biển Đông – và việc này đã làm người dân tại Việt Nam tức giận và họ lập tức kháng nghị với Trung Quốc.

Điều nực cười về cuộc xâm lược là, khi bạn đã sống một ngàn năm dưới ách Trung Quốc và lấy tên những người lãnh đạo nổi tiếng chống lại kẻ xâm lược phương Bắc để đặt tên cho những đường phố của bạn, hoàn toàn lại là một điều khác. Nhưng nhiều người tự hỏi lý do tại sao Bắc Kinh, với “Tường lửa vĩ đại” của họ, lại không có hành động gì đối với trang web trên và các nhóm tác giả với trò lừa bịp này.

Và trong tháng này, Trung Quốc lại có thêm các lời kêu gọi chiến tranh – nhưng lần này không phải từ các blog giả mạo, mà lại trong một bài báo đăng trên truyền thông thuộc quyền kiểm soát của nhà nước. Tờ báo tiếng Anh Global Times của Trung Quốc, đã đăng một phần ý kiến ​​đề xuất chiến tranh với Việt Nam và Philippines. Bài báo đề xuất một cuộc giao tranh nhằm ‘đặt chúng về lại vị trí của họ’ lập luận rằng: ‘Chúng ta không nên lãng phí cơ hội để khởi động một số trận chiến quy mô nhỏ có thể ngăn chặn nhóm khiêu khích này đi xa hơn.’

‘Thật không may, mặc dù đã bị Trung Quốc đánh trong trận chiến tại đảo Tây Sa năm 1974 và sau đó là Chiến tranh Việt-Trung năm 1979, nhưng cho đến hôm nay những lời lăng mạ của Việt Nam trong vùng Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) vẫn chưa bị trừng phạt,’ bài báo viết tiếp. (Đối với các hồ sơ, Việt Nam được xem là đã thắng trong cuộc chiến tranh biên giới ngắn và tàn bạo vào năm 1979, mặc dù thương vong của Việt Nam vẫn còn cao).

‘Hãy ghi nhớ rằng ngoại trừ Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia khu vực duy nhất có thể gây bất kỳ loại thách thức nào đối với quân sự Trung Quốc, vì vậy Trung Quốc không chỉ đơn giản là làm như không có chuyện gì với Việt Nam hoặc đối xử với họ như một đứa trẻ,” Jennifer Richmond, một chuyên gia về Trung Quốc thuộc tình báo tư nhân Stratfor, cho biết. ‘Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục ở thế thượng phong trong mối quan hệ Việt-Trung.’

Trong khi đó, mội quan hệ giữa Việt Nam và kẻ thù cũ đã được phát triển gần gũi hơn. Mối quan hệ Việt-Mỹ đã ấm lên đã nhận được sự chú ý đặc biệt, nhưng Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất tìm cách tiếp cận Việt Nam. Ví dụ, ngày 18 tháng 8 vừa qua, Úc và Tân Tây Lan đã tổ chức lễ tưởng niệm chung nhằm kỷ niệm Ngày Long Tân (xem thêm về trận chiến Long Tân trên Wikipedia tại đây). Ngày này được xem như là Ngày Cựu Chiến binh Việt Nam tại Úc, đánh dấu trận đánh lớn nhất giữa quân đội Úc và Tân Tây Lan chống lại (cộng sản) Việt Nam. Mười tám người lính bên phía đồng minh và hàng trăm lính (cộng sản) Việt Nam đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại một đồn điền cao su ở Long Tân. Hiện nay, một bản kỷ niệm đã được dựng lên nơi đó, nhưng chỉ có một trong hai trong nước vừa nêu.

Đại sứ Úc, trong bài diễn văn nhân Ngày Long Tân cũng đã tưởng nhớ đến những người lính Việt Nam hy sinh trong trận chiến, nói rằng sự kiện này là bằng chứng trong việc tạo dựng mối quan hệ gần gũi hơn giữa Việt Nam và Úc. Thật vậy, nhiều người Việt Nam trẻ tuổi thậm chí không biết rằng Úc đã tham chiến và hy sinh trong cuộc chiến được gọi là Chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, mối quan hệ với Trung Quốc vẫn còn nhiều gai góc và ương ngạnh. Vấn đề biên giới giữa hai nước chỉ được phân định vào cuối năm 2008, trong khi mối quan hệ hai nước chỉ được bình thường hóa vào đầu thập niên 1990 sau khi chiến tranh biên giới 1979 kết thúc. Mặc dù hai quốc gia chính thức khẳng định rằng tình hữu nghị diễn ra tuyệt vời và chia sẻ những lý tưởng chung (Việt Nam xem xét và đặc biệt quan tâm tới cách Trung Quốc xử lý các tình huống ‘an ninh’ trong nước). Tình hữu nghị này vẫn tiếp tục được khẳng định ngay cả sau khi bài báo trên đã de dọa đánh Việt Nam, cùng lắm chỉ mất một vài bước nhỏ nếu có căng thẳng bùng phát.

Báo chí địa phương tại Việt Nam đã đăng tải câu chuyện về những hành động ‘kém thân thiện’ của Trung Quốc trong việc cắt cáp của một chiếc tàu khảo sát Việt Nam – sự cố này đã gây ra các cuộc biểu tình bất thường ở các nơi công cộng kéo dài khoảng 12 tuần tại Việt Nam nhằm phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra 12 tuần tại Việt Nam, chủ yếu là ở trung tâm Hà Nội, và một số lần tại Sài Gòn. Việc này được giải thích bởi hầu hết các nhà phân tích và quan sát Việt Nam như một thông điệp gửi đến Trung Quốc, và là một cách nhằm giảm sự tức giận của công chúng trong nước đối với động thái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuy nhiên, Hà Nội chỉ có thể giận ghét Trung Quốc đến một mức độ nào thôi – điều này Việt Nam đã nhận thức được và hiểu rất rõ. Mặc dù sự nghi ngờ không phải là điều mới nhưng cũng có một phe ủng hộ Trung Quốc trong chính phủ, và các doanh nghiệp Trung Quốc và thương mại hai chiều giữa hai nước đã phát triển đáng kể trong 10 năm qua. Trong khi đó, Trung Quốc bắt đầu đổ đầu tư vào Lào và phần còn lại của khu vực, và việc này đồng nghĩa với việc cung cấp thêm sực mạnh cho Bắc Kinh, trong đó bao gồm cả khu vực Việt Nam. Bà Richmond cho biết rằng, ‘họ [Trung Quốc] không chỉ thông qua những cám dỗ về tài chính … mà còn bởi các sáng kiến ​​đầu tư ở các nước như Lào và Cam-pu-chia, do đó cho họ tận dụng các điều kiện nay nhằm ảnh hưởng đến cách hoạch định chính sách giữa các nước láng giềng của Việt Nam’.

Một trong những đầu tư lớn nhất – và gây nhiều tranh cãi nhất – là đầu tư của Trung Quốc ở các khu mỏ bauxite vùng Tây Nguyên Việt Nam. Sự phản đối này đã được lan rộng rãi, từ các nhóm bảo vệ môi trường cho đến các quan chức chính phủ đã nghỉ hưu và những người bất đồng chính kiến. Ngay cả người được nhiều tôn trọng nhất như tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã lên tiếng phản đối dự án bauxite Tây Nguyên.

Trong khi đó, mặc dù đối với người bên ngoài thì các hoạt động của đảng cầm quyền ở Việt Nam vẫn còn nhiều điều mờ đục, nhưng rõ ràng rằng bên trong đã chia cả hai phe ủng hộ Trung Quốc và phe thân Mỹ. Điều thú vị là, theo bà Richmond, ‘phe thân Trung Quốc đang ở thế mạnh; vì vậy, mặc dù có chống đối Trung Quốc nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục ở thế thượng phong.’

Về cơ bản, hầu hết các nhà phân tích đồng ý rằng Việt Nam không thể tiếp tục chọc giận Trung Quốc mà không bị ảnh hưởng lâu dài. Nhưng Việt Nam tiếp tục vươn tới các đối thủ của Trung Quốc như Ấn Độ, bao gồm cả thông qua các thỏa thuận thăm dò dầu và khí đốt ở Biển Đông, Hà Nội cũng cần học cách cần bằng với Trung Quốc ngày càng gây nhiều đối nghịch trong mối quan hệ Việt-Trung.

Nguồn: The Diplomat

© 2011 Bản tiếng Việt TCPT

Advertisements
Posted in: Chính trị