Trẻ em học môn Sử và người lớn nghiên cứu môn Sử …

Posted on Tháng Mười Một 5, 2011 bởi

0



Phạm Anh Tuấn
Nguồn: blog Phạm Anh Tuấn

Báo chí mới đây đã đưa tin về việc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển Sử học Việt Nam nhằm góp phần chấn hưng môn Sử và góp phần đào tạo nhân tài sử học cho nước nhà.

Xem ra nhiều người vẫn chưa phân biệt nổi hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: trẻ em học môn Sử trong nhà trường phổ thông và người lớn nghiên cứu Lịch sử như là một chuyên ngành.

Henry Ford, cha đẻ của dây truyền lắp rắp xe hơi và hãng xe hơi Ford trong một lần trả lời phỏng vấn đã tuyên bố “Lịch sử hầu như chỉ là chuyện nói nhảm. Chúng tôi muốn sống trong hiện tại và thứ lịch sử duy nhất hữu ích là lịch sử do chúng ta làm ra ngày hôm nay” (Chicago Tribune ngày 25 tháng 5 năm 1916).

Tất nhiên không thể coi quan điểm của Henry Ford là phổ biến. Song, tuyên bố của Henry Ford có thể cho thấy một điều là con người đâu nhất thiết phải cần đến môn Sử mới có thể yêu nước và có những đóng góp hữu ích cho đất nước và nhân loại. Tại sao không phải là môn Địa lý hay môn Văn hoặc, chẳng hạn, môn Triết học?! Một trong những sai lầm dai dẳng lớn nhất của nhà trường cổ truyền ấy là sự phân lìa rành mạch các môn học dạy cho trẻ em. Người ta tưởng rằng chỉ có dạy môn Toán thì mới giúp cho trẻ em có tư duy logic, chỉ có dạy Văn thì mới làm cho tâm hồn trẻ em đẹp lên, còn chẳng hạn dạy môn Sử thì tất nhiên sẽ làm cho trẻ em yêu đất nước! Như thế, người ta cho rằng chỉ cần dạy đủ kiến thức các môn học tách rời nhau là trẻ em tất nhiên sẽ phát triển toàn diện. Nếu thiếu một kiến thức môn học nào đó hoặc môn học nào đó bị coi nhẹ thì tức là trẻ em sẽ nhất định phát triển lệch lạc. Ví dụ dễ hiểu nhất là nhiều bậc phụ huynh ngoài việc cho con em mình theo học đầy đủ ở trường rồi thì vẫn thấy chưa yên tâm. Họ có thể cho con cái theo học một lớp dạy piano hoặc ghi-ta hoặc cho con học thêm một môn võ hoặc một môn thể thao nào đó, như thế mới là phát triển TOÀN DIỆN!

Nhưng trong cuộc đời và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mỗi con người bình thường thì lại không bao giờ có sự phân biệt, phân lìa rành mạch kiến thức môn học nọ với kiến thức môn học kia. Cách cư xử của mỗi con người về bản chất là một sự phản ứng mang tính tức thời, tổng thể. Song, sự phản ứng đó hoàn toàn không phải là những phản xạ giống hệt nhau được lặp đi lặp lại. Nó khác hẳn với sự phản ứng của một con vật trước mỗi kích thích từ bên ngoài. Bởi vì ở con người thì sự phản ứng lại ngay lúc ấy chỉ là một công đoạn. Công đoạn tiếp theo là sự trả lời của chủ thể bị kích thích nhằm một mục đích nào đó. John Dewey gọi là một vòng cung phản xạ (reflex arc). Đôi mắt nhắm lại khi bị một nguồn sáng kích thích (lúc này con người có phản xạ giống hệt loài vật). Chỗ khác nhau chỉ bắt đầu từ sau đó. Mỗi con người có một mục đích khác nhau khi đáp lại sự kích thích từ bên ngoài, kể cả giáo dục – thái độ ứng xử. Cho nên dạy môn Sử cho trẻ em trong nhà trường tức là dạy cho trẻ em tự mình biết tra vấn, có đầu có tự chủ, tự lập, độc lập và không chịu bị nô lệ vào bất cứ điều gì.

Dạy môn Sử hiện nay trong nhà trường theo cách nhồi nhét và học thuộc lòng để trả lời các câu hỏi tách rời nhau như trò đánh đố, đánh lén, đánh úp (giống hệt như các trò chơi trên truyền hình) về bản chất là giống hệt với cách huấn luyện thú trong rạp xiếc! Học sinh học là vì lợi ích và mục đích của sự phản ứng lại – vô mục đích!

Môn Sử với tư cách một chuyên ngành nghiên cứu thì lại khác. Thuật ngữ lịch sử “history” bắt nguồn từ chữ Hy Lạp “historie” do Herodotus dùng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Herodotus coi lịch sử là bản ghi lại những nghiên cứu và tìm tòi về quá khứ được ông ghi lại cho các thế hệ đến sau. Nghiên cứu và ghi lại bằng cách nào? Nghiên cứu tức là tìm kiếm những bằng chứng về những sự kiện đã xảy ra. Bằng chứng đó có thể là các văn bản bằng chữ viết (kể cả văn khắc hoặc đồng tiền cổ) hoặc có thể là những bằng chứng không phải dưới dạng chữ viết, chẳng hạn, các công trình kiến trúc, những đồ tạo tác được khai quật ở các di tích lịch sử. Sự kiện xảy ra càng lùi xa trong quá khứ thì càng khó tìm thấy bằng chứng. Và nhiều lịch sử hầu như chỉ dựa vào những câu chuyện sáng tác, chẳng hạn cổ sử Hy Lạp hầu như chỉ dựa vào Illiad và Odyssey. Sử Isarael dựa nhiều vào thánh kinh của người Do Thái và kinh Cựu ước sau đó.

Như vậy, không ai dám khẳng định mình là người nói hoàn toàn chính xác về lịch sử. Nhà sử học chỉ có thể tái dựng lại lịch sử dựa vào những bằng chứng mà trong hầu hết các trường hợp thì anh ta hay chị ta tất nhiên không thể là người chứng kiến, để có cái nhìn gần đúng về lịch sử mà thôi, khoan hãy nói mỗi cái nhìn đều chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tài năng cá nhân, thiên kiến, định kiến, sự phụ thuộc hoặc thậm chí nô lệ vào cường quyền của thời đại và vô số yếu tố khác.

Thế còn đối với những gì đang xảy ra ngay ngày hôm nay – tức đối với lịch sử của ngày hôm nay? Herodotus chỉ nghiên cứu quá khứ. Và thế là ngày nay rất nhiều nhà sử học cứ đinh ninh lịch sử chỉ là cái đã qua, đã xong. Họ ung dung ngồi trong tháp ngà, như những con mọt sách, rồi cao ngạo dạy dỗ trẻ em và giới trẻ về những vinh quang trong quá khứ của dân tộc mà không cần biết đến những nỗi tủi nhục đang diễn ra của nhân dân, không cần biết đến nguy cơ mất nước đang có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Cách tốt hơn để chấn hưng nền sử học nước nhà là phải thay đổi cách dạy môn Sử cho trẻ em trong nhà trường (tôi nhấn mạnh trong nhà trường, chứ không cần đến những phong trào hay tổ chức sinh hoạt xã hội này nọ do người lớn điều khiển). Còn đối với người lớn, nhất là những người làm chuyên môn sử học, thì việc đầu tiên là hãy học cách sống trung thực và thái độ dũng cảm trước lịch sử của ngay ngày hôm nay!

P.A.T.
23/10/2011

Advertisements