Số phận những bức tường ô nhục

Posted on Tháng Mười Một 9, 2011 bởi

0



Bùi Tín
Viết riêng cho PHÍA TRƯỚC
TCPT số 28

PHÍA TRƯỚC: Nhân kỷ niệm 22 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ (09.11.1989 – 09.11.2011), Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC đăng lại loạt bài về sự kiện quan trọng  này trong giai đoạn lịch sử thế kỷ 20. Mời quý độc giả xem thêm các bài liên quan trong số TCPT28 – 20 năm sụp đổ Bức tường Berlin.

***

I – Những bức tường ô nhục

Bức tường Berlin

Từ khi lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức (1949), làng sóng di dân từ Đông Đức sang Tây Đức ngày càng tăng do sự thất sủng của Đảng Cộng sản đối với người dân. Tính đến năm 1961, đã có 2,6 triệu dân Đông Đức tìm cách qua vùng đất phía tây.

Trước tình trạng này, Bức tường Berlin được dựng lên để chia đôi bờ nước Đức. Đó cũng là bức tường ngăn chặn những con người đi tìm tự do, ngăn chặn quan hệ gia đình – xã hội – bạn bè.

Bức tường dài 155 km được xây dựng 2 lớp rất kiên cố.  Dọc bức tường có 302 tháp canh, trung bình cách nhau nửa kilômét, giăng đầy giây thép gai, nơi hiểm yếu có truyền điện cao thế, còn rải mìn dày đặc; lại còn 600 con chó săn được luyện công phu. Đội quân biên phòng gồm 14.000 quân sỹ ngày đêm canh gác, sẵn sàng nổ súng vào bất cứ ai có ý định vượt tường. Các đơn vị vũ trang tinh nhuệ này ngòai vũ khí nhẹ còn có 567 xe bọc thép và 156 xe tăng, 2.295 xe cơ giới, 48 khẩu đại bác, 48 súng cối và 114 súng phun lửa. Quanh bức tường còn có hơn 1 ngàn nhân viên mật vụ ngày đêm canh gác. Số người bị lính biên phòng bắn chết lên đến 1.135 người, số người bị bắt giam trên dưới 2 năm tù vì “có âm mưu vượt tường” lên đến 75.000 người.

Sáng 9-11-1989, bức tường Berlin sụp đổ trong sự reo hò của dân Đức, hàng ngàn người ồ ạt chạy về hướng Tây. Đó cũng là ngày định mệnh đánh dấu sự sụp đỗ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Đức.

Bức tường ở Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam với 54 năm tồn tại đã thiết lập những chính sách và điều luật nhằm xây dựng bức tuờng hòng củng cố quyền độc trị của mình. Từ những hệ thống an ninh tình báo, các cơ quan chân rết và các cánh tay nối dài của Đảng, đến một hệ thống giáo dục chậm chạp và những chính sách kinh tế kềm hãm các doanh nghiệp tư nhân; tất cả nhằm tạo ra những rào cản cho sự phát triển về văn hoá, kinh tế và đặc biệt là trí tuệ của người dân.

Đây chính là bức tường của nhà nước Việt Nam để ngăn chặn những tiếng nói, những bước chân về vùng trời tự do và văn minh. Trong các kỳ đại hội các cấp, Đảng Cộng sản Việt Nam với những báo cáo và chính sách không ngoài mục đích là đưa ra những chiến lược với hy vọng kéo dài được sự toàn trị của mình. 

II – Bức tường đã rệu rã

Thực chất Đảng Cộng sản qua bao năm tháng đã phơi bày những tệ hại của nó.  Liên Xô đã giết hại 60 triêu sinh mạng do thanh trừng phe phái, tiêu diệt Trôskít, tập thể hoá nông thôn, tận diệt trí thức, tôn giáo, đày ải người chống đối trong các trại tập trung goulag ở Siberi.

Trung quốc đã giết chết 37 triệu 55 vạn sinh mạng trong “Đại nhảy vọt”, giết chết 52 vạn 2.877 trí thức, đảng viên trong cách mạng văn hóa vô sản.

Việt Nam đã giết hàng ngàn người yêu nước thuộc Quốc dân Đảng, Đại Việt, Duy Dân, Đồng Minh hội, Duy Tân, Tân Việt, Dân xã, Lập hiến, Trôskít…; giết oan 20.493 địa chủ “cường hào gian ác” (theo thống kê của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) là địa chủ thường, trung nông thành thạo nghề nông và là đảng viên – trí thức, trong « Cải cách ruộng đất »; bắt giam  hàng loạt sỹ quan quân đội nhân dân trong vụ án không xét xử mang tên “Xét lại chống đảng “; giết, giam cầm hàng ngàn văn nghệ sỹ, nhà văn, trí thức, sinh viên, học sinh trong vụ Nhân văn-Giai phẩm.

Sau 30/4/1975, đày « cải tạo » hơn 20 vạn viên chức, sỹ quan, đảng viên các đảng của Việt nam Cộng hòa. Hậu quả của việc này là hàng triệu người đã bỏ xứ ra đi và dẫn đến những cái chết thương tâm của hơn 2 triệu đồng bào trên biển.

Chưa hết, Việt Nam hiện vẫn bị coi là một nước đang phát triển và bị các quốc gia trong khu vực bỏ xa. Đau xót hơn là việc thiếu vắng sự công bằng dân chủ, là dưỡng khí cho xã hội.  

Theo thống kê của Liên hợp quốc, Việt Nam không có mặt trong số 44 nước đã có dân chủ đầy đủ, cũng không có mặt trong số 72 nước dân chủ từng phần, chỉ có mặt trong số nước không có dân chủ, không có bầu cử tự do, không có tự do báo chí, không có tự do tôn giáo. Việt Nam được xếp hạng cuối bảng, bên cạnh Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn, Miến điện, Somalie, Angôla, Zimbabuê, Nigiêria …về quyền dân chủ.

Những tệ hại trên đã làm « bức tường hộ mệnh » của Đảng Cộng sản Việt Nam rệu rã và sứt mẻ từng mảng lớn. Uy tín của lãnh đạo không còn. Tính chính đáng của chính quyền chỉ còn mong manh, hoàn toàn giả tạo vì không do cử tri lựa chọn. Chính những bất cập, bưng bít đó đã tạo ra một cuộc thay đổi so sánh lực lượng đang diễn ra, ngấm ngầm nhưng rõ rệt.

III- Bức tường sẽ đỗ theo qui luật tự nhiên

Từ lực lượng yêu nướn vô tận

Hiện nay, khi chuẩn bị cho Đại hội XI, tình hình không còn như 5, 10 năm trước. Đông đảo trí thức và tuổi trẻ, kể cả đông đảo đảng viên và đoàn viên cộng sản ngày càng nhận rõ sự tệ hại và nguy hiểm của độc quyền đảng trị. Hơn thế nữa, họ đã thấy được cái lợi ích to lớn của một chế độ dân chủ đích thật, dựa trên quyền tự do của toàn dân, trong một xã hội dân sự phát triển. Chính vì thế, bất kể « bức tường tội lỗi » của đảng, người Việt Nam yêu nước và cấp tiến vẫn đứng lên gào thét cho tự do và hạnh phúc thật sự.

Đã có những Lê Công Định, những Nguyễn Tiến Trung, những Lê Thị Công Nhân, những Vũ Hùng  đã lên tiếng cho sự tồn tại vô lý và lạc hậu của bức tường đó. Và dĩ nhiên còn hàng triệu người dân và bạn bè quốc tế khác nữa. Các công văn của các Đại sứ quán các nước, các cuộc biểu tình đòi trả tự do cho Nguyễn Tiền Trung, các bản báo cáo nhân quyền quốc tế, các bản lên tiếng của Phóng viên Không biên giới, các phản biện của các Hội Nhà báo Tự do hay Văn bút Quốc tế ; và mới đây là nghị quyết HR672 kêu gọi tự do internet của lưỡng viện Hoa Ky đã chứng minh sự ủng hộ của quốc tế. Đó là cái họa của Đảng Cộng sản Việt Nam vì sự lớn mạnh của dân tộc.

Đến những Leipzig ở Việt Nam

Ngày 9-10-1989, 70 ngàn dân Đức biểu tình trong hoà bình, thắp nến đòi dân chủ và tự do, đòi kết thúc chế độ độc quyền đảng trị của Đảng Cộng sản (mang tên Đảng Xã hội Thống nhất Đức), đòi phá bỏ Bức tường Berlin. Chỉ sau sự kiện Leipzig đúng một tháng, Bức tường Berlin sụp đổ tan tành vào sáng 9-11-1989.

Có thể nói, Việt Nam đã có những Leipzig của mình, và đang có thêm những Leipzig mới. Vụ Thái Hà là một Leipzig nhỏ của Việt Nam. Ba ngàn trí thức kiến nghị đòi ngừng khai thác bô-xít và Mạng Bô-xít là một Leipzig nữa. Cuộc hôi luận về biển đảo do 400 trí thức dân tộc tự tổ chức cũng là một Leipzig Việt. Cuộc xuống đường của 200 ngàn giáo dân vùng Xã Đoài, mang cờ đạo, thắp nến, yên lặng, trang nghiêm nghe rao giảng về tình thương thay cho oán thù, yểm trợ giáo dân Tam Toà bị công an và lưu manh hành hung cũng là một Leipzig Việt Nam. Mỗi cuộc Leipzig-Việt Nam lớn nhỏ, là một mảng tường của chế độ độc quyền đảng trị sập đổ, vỡ nát.

Cuối năm 2009 và suốt năm 2010, lực lượng dân chủ Việt nam với dự trữ sức lực tận, bắt nguồn từ lòng dân, từ hồn thiêng dân tộc, từ thế lực dân chủ quốc tế, sẽ phô trương sức mạnh của mình, với nhiều, rất nhiều Leipzig Việt Nam nữa. Cả một loạt đảng viên ngừng sinh hoạt và trả thẻ đảng vì chọn dân chủ cho nhân dân. Và cả nhóm chuyên viên Đại học Harvard tại Hànội cũng hai lần khẩn thiết khuyến cáo Bộ Chính trị Hànội phải thay đổi hẳn thể chế nếu không mọi đổi mới chỉ là xoa bóp để chữa một căn bệnh hiểm nghèo!

Để rồi nhân dân Việt Nam ta sẽ có một buổi sáng lịch sử 9-11-1989 của mình, khi bức tường thành toàn trị Việt Nam là chế độ độc đảng lạc lõng, lạc hậu, đã từ lâu thuộc về dĩ vãng tối tăm, nhưng vẫn gượng gạo tồn tại, sẽ sụp đổ tan hoang trước sức mạnh và ý chí quật khởi của toàn dân.

Ngày nào? Tuỳ ở mỗi một chúng ta, tuỳ ở toàn dân ta. Xin nhớ rằng, ngày 7-10-1989  Quốc khánh chẵn 40 năm Cộng hoà dân chủ Đức, thủ lãnh cộng sản Honecker tuyên bố: “bức tường Berlin sẽ tồn tại sang thế kỷ sau”, thì nó chỉ tồn tại thêm được có  33 ngày đêm (!), để đổ sập vào sáng 9-11-1989.

Lịch sử là thế. Cuối cùng công bằng là thế. Sức dân là thế.

B.T.
Paris  6-11-2009

Advertisements
Posted in: Chính trị