Quốc hội, Nghị Phước, và Luật Biểu tình

Posted on Tháng Mười Một 22, 2011 bởi

1



Định Tường, CTV Phía Trước
contact.phiatruoc@gmail.com

Biểu tình không phải là một hiện tượng mới xuất hiện gần đây, kể cả khi tại Hà Nội và Sài Gòn diễn ra hàng loạt các cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam trong mùa hè 2011. Điều được các tờ báo phương Tây đánh giá là bất thường dưới một chế độ mà chỉ thường diễn ra các cuộc mít-tinh, tuần hành ủng hộ, hô hào Đảng, Nhà nước “quang vinh”, “sáng suốt”, “muôn năm” như ở Việt Nam!

Lịch sử biểu tình

Biểu tình có từ rất lâu trong lịch sử nhân loại mà có lẽ từ khi con người biết lợi dụng sức mạnh tập thể để phản khán trước các bất công, ra yêu sách… Nhìn lại lịch sử Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không ai khác là “trùm” tổ chức các cuộc biểu tình từ Nam chí Bắc. Trở lại lịch sử thì ở phía Bắc thời ấy có vô số các cuộc biểu tình chống Pháp, diễn ra cho tới khi giành được độc lập năm 1945. Ở miền Nam vào thời trước 1975, vô số các cuộc biểu tình mang danh nghĩa “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam” nhưng thực chất cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng phía sau, triệt để vận dụng quyền tự do biểu tình để tổ chức rầm rộ những cuộc xuống đường ở Sài Gòn nhằm chống chế độ Việt Nam Cộng hòa. Nhưng vừa qua, một đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, người tự xưng có bằng MIB của một đại học danh tiếng của Úc (Curtin University) đã đăng đàn phát biểu trước Quốc hội mà theo ông, “biểu tình là một sự ô danh” và đề nghị Quốc hội không soạn luật biểu tình.

Nhận ra thực tế khách quan rằng các cuộc biểu tình xảy ra với mật độ ngày một nhiều từ những vụ kiện cáo đất đai, biểu tình để đòi hỏi những quyền lợi về kinh tế của người lao động như đình công cho đến những cuộc biểu tình chống ngoại xâm với sự tham gia của ngày càng đông đảo các tầng lớp từ học sinh, sinh viên cho tới giới trí thức, văn nghệ sĩ… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề xuất cần soạn Luật Biểu tình và giao cho Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Tất nhiên với tình hình chính trị đặc thù của Việt Nam thì ai cũng đoán được rằng, động thái này không phải là một điềm lành, hay khác hơn là thật ảo tưởng cho những ai nuôi hy vọng luật này sẽ nới lỏng quyền biểu tình của người dân!

Mặc dù vậy, nghị trường Quốc hội Việt Nam vừa qua đã có không ít ý kiến cho rằng không nên soạn luật biểu tình bất chấp đây là quyền hiến định. Viện dẫn một số lý do là nỗi lo cố hữu và thường trực về các “thế lực thù địch” sẽ lợi dụng biểu tình để chống phá. Đó là chưa kể hàng trăm kênh truyên truyền từ báo chí đến TV đã triệt để tận dụng các vụ biểu tình bạo động ở Thái Lan, Anh Quốc…để làm cho biểu tình được ngầm định là một điều gì đó phạm pháp, hỗn loạn và đổ máu! Tất nhiên đó không phải những cuộc biểu tình ôn hòa.

Những phát biểu ngô nghê

Nực cười hơn nữa là việc một vị mang danh là “đại biểu” Hoàng Hữu Phước (đơn vị TP.HCM) lại cho rằng dân trí Việt Nam chưa đủ cao để có thể biểu tình[1] (!?). Trong khi đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế thì cho rằng “thể chế chính trị đã xây dựng rất hoàn chỉnh” và rằng “chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản (!?), có vấn đề gì chúng ta có Mặt trận, có Hội đồng Nhân dân, có chính quyền2 nên không cần phải có luật biểu tình!

Tiếp theo trò tung hứng, đại biểu Phước tiếp tục với bài phát biểu đọc tại Quốc hội, “Phải khẳng định ngay từ khởi thủy và cho tới tận ngày nay biểu tình là để chống lại chính phủ, chống lại chủ trương của chính phủ nước mình. Vậy Việt Nam có cần cho cuộc biểu tình chống Chính phủ hay không, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không?[2]. Thật tiếc thay cho một Quốc hội “dân bầu” lại có những “đại biểu” với trình độ thì hạn hẹp, song khả năng “chém gió” thì quả nhiên tuyệt đỉnh – một Quốc hội có đến gần như tuyệt đối đại biểu có trình độ đại học và 1/3 sau đại học.

Thực vậy, không một chính phủ nào trên thế giới lại dám đứng ra tự nhận không hề có một khiếm khuyết, hơn nữa, không có một thể chế chính trị của nước nào dám tự nhận là đã “rất hoàn chỉnh” nhưng các ông nghị của Việt Nam thì nào có ngại tự vỗ ngực xưng tên. Nghe và đọc cứ ngỡ giỡn chơi hay trò đùa, nhưng không ngờ gần đây câu “chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ gấp vạn lần tư bản chủ nghĩa[3] đã được các chính trị gia Việt Nam dùng làm câu cửa miệng, mà khởi đầu có lẽ là giáo sư-tiến sĩ Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Ông nghị Phước lại đặt vấn đề khác, “Tại sao người dân các nước khác họ có quyền đó mà dân mình lại chậm? Lý do là hoàn cảnh của Việt Nam khác. Các nước thì có ai chống họ đâu (!?), trong khi Việt Nam thì nhiều thế lực thù địch tập trung công kích.”[4] Như những màn tự vấn rồi tự đáp, nghị Phước khiến cho không ít người nếu có chút hiểu biết sơ đẳng về chính trị-xã hội phải phì cười! Không có một chính quyền “của dân, do dân, vì dân” nào mà lại canh cánh nỗi lo bị chống phá như chính quyền hiện nay!

‘Ô danh’ đất nước

Những cuộc biểu tình trong lịch sử Việt Nam như đã nêu ở trên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ở miền Bắc rồi miền Nam đã góp phần dựng lên chính quyền hôm nay, để có một Quốc hội mà đến nay đã 12 khóa và có chỗ cho nghị Phước bước vào để lại quay ngược lại sỉ vả những cuộc biểu tình làm “ô danh” đất nước! Có chăng “quan trí” của nghị Phước có vấn đề khi khập khiễng cho rằng dân trí Việt Nam “chưa đủ cao” để có Luật Biểu tình và ngụy biện bằng việc có Luật Giao thông mà nhiều người vẫn vi phạm. Hơn nữa, hơn 60 năm trước – khi mà dân số lúc ấy có đến 90% mù chữ – mà các cuộc biểu tình do Việt Minh lãnh đạo vẫn có đủ “dân trí” để diễn ra thì sau 35 năm thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghi Phước lại cho rằng “dân trí” năm 2011 lại…thấp hơn so với nữa thế kỷ trước!

Ngoài ra, hơn chục cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội với sự tham gia của nhiều nhà lão thành cách mạng có tiếng và uy tín, và còn cuộc biểu tình năm 2003 được hệ thống chính trị Việt Nam từ Mặt trận cho tới các đoàn thể chi tiền tổ chức rầm rộ trước Đại sứ quán Mỹ nhằm phản đối chiến tranh Iraq[5], trong khi họ lại im lặng đến đáng sợ trong những việc gây hấn và hiếu chiến của Trung Quốc đối với chính đất nước chúng ta!

Xét về mặt nào đó thì nghị Phước lại “có công” trong việc thúc đẩy phản biện xã hội và đa nguyên về tư tưởng, khi mà nhiều bậc trí thức và ngay cả đại biểu trong Quốc hội đứng lên phản biện quyết liệt.

Chính quyền hiện nay nên giảm bớt nỗi lo về “thế lực thù địch” bên ngoài nào đó vô định mà nên bắt đầu quan tâm nhiều tới “thế lực thù địch” ngay bên trong, vì chính những kẻ như nghị Phước cùng vây cánh với tinh thần “quyết tử” để bảo vệ chế độ ngày càng khiến cho dân chúng quay lưng!

Đ.T.                                                                                                                                                                  Mỹ Tho, 21/11/2011
Viết riêng cho Phía Trước


Advertisements
Posted in: Chính trị